22. Thân

Cùng một góc lớp.

Cùng một khoảng cách trên hai chiếc ghế song song.

Nhưng không còn là cái khoảng cách lặng lẽ, nặng nề như những tháng đầu năm học nữa.

Sau sự cố hôm ấy, Quang Anh vẫn lặng lẽ như thường, nhưng ánh mắt cậu không còn lảng tránh Duy.

Và Duy cũng không còn giả vờ như cậu vô hình.

Đức Duy:  Mày có mang bút không ? 

Duy khẽ hỏi khi tiếng giảng của giáo viên lấp đầy lớp học.

Quang Anh thoáng ngẩng lên, gật nhẹ, đưa ra một cây bút bi.

Đức Duy: Không phải loại tao hay dùng, nhưng chắc ổn. 

 Duy lẩm bẩm, rồi cầm lấy mà không đợi cậu trả lời.

Một lúc sau, Duy đẩy trả bút lại.

 Đức Duy:Ngòi trơn thật đấy. Loại này mua ở đâu ?

Quang Anh ngập ngừng. Rồi nói nhỏ.

Quang Anh:  Siêu thị gần nhà. Kệ bên trái, tầng hai.

Lần đầu tiên, một câu nói dài hơn ba chữ thoát ra từ Quang Anh  không phải để chống trả, mà để trả lời.

(.......)

Giờ ra chơi hôm sau, trời nắng gắt.

Quang Anh lôi trong cặp ra một chai nước lọc, định uống. 

Nhưng vừa vặn lúc đó, Duy quay qua, đưa tay cậu ra.

Đức Duy:  Cho tao xin một ngụm. Không phiền chứ

Cậu khựng lại, nhìn Duy một giây.

Đức Duy: Không ngại đâu.

 Duy nói, giọng thản nhiên, rồi cười nhẹ như thể trấn an.

Đức Duy: Mày nghĩ tao sợ vi trùng à ?

Quang Anh không nói gì, đưa chai nước.

Cả hai cùng uống chung một chai. 

Không ai làm quá lên. 

Không ai buông lời trêu chọc.

Nhưng có gì đó thay đổi.

(.......)

Thứ sáu, trời mưa lất phất.

Cả lớp ùa ra căn tin.

 Duy đứng dậy, bước một đoạn, rồi quay lại.

Đức Duy: Mày ăn gì không ?

Quang Anh ngẩng lên, ngạc nhiên. 

Duy thấy thế thì nhướng mày nhìn

Đức Duy: Tao hỏi là: Mày ăn gì để tao mua luôn.

Quang Anh:  Ừm... gì cũng được.

 Giọng Quang Anh nhỏ, nhưng rõ.

Duy nhét tay vào túi, quay lưng đi

 Đức Duy: Vậy tao mua đại à.

Một lúc sau, Duy đặt xuống bàn một gói bánh bông lan nhỏ, một hộp nước ép táo còn đọng lại nước ở ngoài hộp, còn mua thêm một cái khăn lạnh cho Quang Anh

Đức Duy: như thế ăn được không ?

Quang Anh nhìn, rồi gật khẽ:

Quang Anh: được

Đức Duy: khi nào mày nóng thì lấy khăn lau cho đỡ

Quang Anh: cảm ơn...

(...)

Tối đó, Quang Anh ngồi trước vở bài tập, tay cầm chiếc bút Duy từng cho mượn hôm kiểm tra Toán.

Ngòi đã hơi mòn, mực trơn nhưng thiếu đều. 

Cậu vẫn giữ nó, dù Duy nói không cần.

Cậu nhìn bút một lúc, rồi mở điện thoại, gõ dòng tin nhắn đầu tiên từ trước đến nay:

Nguyễn Quang Anh

Cậu có viết bài Sử tuần trước không

Có thể cho tớ mượn chép được không

Tớ hôm đó không chép đủ

Hoàng Đức Duy

Được

Mai mang cho

Còn môn văn thầy Tú nữa

Bài chiếc thuyền ngoài xa ấy

Mượn nốt không

Tiện mang cho

Nguyễn Quang Anh

vậy thì cho tớ mượn luôn nha

Tớ cảm ơn

Hoàng Đức Duy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top