|60|
đức duy: cậu, nó
quang anh: bạn nhỏ, em
--------------
"là thằng tao kể mày nghe đấy"
"à, cái thằng mà bị quay clip rồi tung lên mạng đây à"
"tao coi clip thấy nó cũng không tệ đâu, cũng trắng ra phết..."
"...."
quang anh vừa đi vào lớp, mọi người xung quanh thì bàn tán sôi nổi về chiếc clip được đăng lên mạng của em. Em nén nước mắt mà lướt qua đám người xa lạ đó, vào tới lớp thì chả ai ngó ngàng gì đến em cả.
"các em ổn định chỗ ngồi đi!"
"nay lớp có học sinh mới. em giới thiệu với cả lớp đi"
"mình là hoàng đức duy, mong được mọi người giúp đỡ"
lớp chỉ còn duy nhất một chỗ là kế bên quang anh, nên em đã ngồi ở đó.
*sao im dữ vậy trời, thôi học vậy chắc không sao đâu*
Nó bị hoang mang vì bạn cũng bàn của mình, bạn cùng bàn của nó chắc là một người ít nói hoặc là cậu ấy ngại nên mới lơ nó như vậy.
.
"ê học sinh mới"
"có gì không?"
"à chỉ là nói một số điều thôi. Là cái thằng mày ngồi kế đấy, nó mới bị tung clip lên mạng nên giờ hầu như cả trường đều biết và xa lánh nó. Tao khuyên mày nên coi chừng nó đấy."
"mà clip đó có nội dung gì vậy?"
"cảnh nó thủ dâm đấy nhóc"
"..."
*gì dị chời. Mới vô mà nghe tin sốc rồi, mà thấy cậu ấy có tới nổi là bị ghét đến vậy đâu ta*
.
"cậu gì đó ơi"
"..."
"cậu ơi"
"..."
đức duy kêu hoài người kia vẫn không chịu tỉnh, nên đành lay nhẹ vai.
"hả?"
"kêu hoài chả tỉnh luôn...Cậu hiểu bài này không chỉ tớ"
"dễ mà chỉ cho"
Thế là đức duy đã bắt chuyện được với bạn cùng bàn rồi.
"mà này"
"có gì à?"
"tớ thấy nhiều người trong lớp nói cậu bị tung clip lên mạng. Tớ thấy họ bàn tán về nó nhiều lắm"
"cậu không cần quan tâm đâu..."
quang anh nghe nó nói xong liền không kiềm được mà quay mặt đi mà khóc.
nó biết mình đụng trúng vết thương lòng của cậu bạn kia nên cũng nhẹ giọng xuống mà dỗ dành.
"nè đừng có khóc coi, tui biết đường dỗ đâu à"
quang anh nghe cách cậu bạn này dỗ dành mà cũng nén lại nước mắt quay mặt nhìn với ánh mắt mắt đỏ hoe kia mà ngây thơ hỏi
"...tớ tưởng...cậu sẽ theo phe bọn họ chứ?"
"không, tất nhiên là không rồi. Chỉ vì một đoạn clip mà bôi nhọ thì kì lắm, với lại tớ thấy cậu đẹp mà đừng có buồn thế chứ"
"tớ....đẹp à"
em sốc vì câu khen đấy, đó giờ chả ai khen em như này cả. Toàn là mấy lời sỉ nhục thôi
"ừ cậu vừa đẹp, vừa xinh nữa là"
"tớ bị nhiều người nói là như con gái, chả mạnh mẽ gì cả trông cứ yếu đuối kiểu gì í"
"cậu đẹp là ngoại hình, còn mạnh mẽ hay không là nằm ở tinh thần hai thứ khác nhau mà. Cậu bị nói như vậy mà vẫn vượt qua được vậy cũng được coi là mạnh mẽ rồi mà"
"mà cậu tên gì vậy?"
"quang anh...nguyễn quang anh"
"còn cậu là đức duy đúng không?"
"ừm"
"cảm ơn nhé...cậu tốt thật đấy"
"thế giờ chỉ tớ bài nữa được không..."
"rồi rồi chỉ cho"
không hiểu sao. Lúc nói chuyện với đức duy em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như trút được những muộn phiền vậy.
Và có điều em để ý hơn hết là cậu trai này có nụ cười rất đẹp, em ngắm nhìn khuôn miệng đôi lúc cong lên của cậu mà bất giác thấy có chút rung động.
Giọng nói trầm ấm. Cả cái nụ cười nữa..., đều làm em si mê không thôi
có lẽ quang anh biết rung động là gì rồi...
-------
Những ngày sau....
"cho hộp sữa nè"
Mới sáng sớm, đức duy đã đưa em hộp sữa. Ừ thì được cái là thằng này nó biết em thích sữa dâu, mà có cần nói với cái giọng điệu lạnh lùng vậy không.
"giàu lắm hay gì mà cho hoài dị cậu"
"kệ tao, uống đi cho mau lớn"
"nể tình bạn nên uống vậy"
.
"tỉnh coi duy"
quang anh đang lay vai của người kia để đánh thức cậu vì ngủ quên trong giờ.
"mé tỉnh coi thằng này!"
Lay hoài không có động tỉnh gì, nên em tát nó luôn.
"đau đó quang anh..."
đức duy tỉnh dậy sau cú tát của em, dùng cái giọng trầm ấm kia mà than thở với em.
"...hứ kệ mày chứ...kêu hoài không dậy nên tát cho tỉnh"
quang anh nghe thấy chất giọng kia chỉ có nước gục ngã nên trả lời có hơi lấp bấp
"tự nhiên nói lấp bấp thế. Tao dọa gì mày à?"
*mày không dọa tao, nhưng mày có thể nào điều chỉnh cái giọng kia được không!*
"...không gì đâu lo học đi kìa"
"ừ"
.
"ê thằng mới vô kia, coi mày bộ thân với thằng đĩ kia quá ha"
"ừ rồi sao?"
"tao không ngờ mày có thể nghị lực mà nói chuyện với nó luôn đấy"
"rồi có liên quan gì đến mấy người không?"
"..."
"bộ mày không thấy cái clip đó sao. Nó trông như đĩ vậy"
"mày muốn tẩy chay quang anh đến vậy à. Đến tao mày cũng muốn lôi kéo, trông khi đó cả trường hầu như ai cũng quay lưng với quang anh hết rồi mà kéo thêm tao làm quái gì. Nhân cách mày có khi còn không bằng một góc của quang anh đấy, thằng hèn"
"..."
Nghe cậu tung một tràng như thế, chúng cũng rén mà chạy đi.
"duy ơi"
"ơi!?"
quang anh từ lúc nào đã ngồi kế bên cậu. Làm nó giật thót.
"ăn cùng không?"
quang anh đưa miếng bánh ngọt ngay miệng cậu mà hỏi.
Nó nhìn ánh mắt lóe lên tia hi vọng của quang anh mà đọng lòng đáp lại.
"hơi ngọt đấy"
"ủa tưởng duy thích đồ ngọt mà, sao nay chê dị"
"không, ngọt là do quang anh á"
"..."
đức duy nhịn cười khi nhìn thấy người kia ngại chẳng thốt ra được câu nào. Hai bánh bảo đỏ ửng lên, vành tai cũng đỏ nốt. Chúng đều lọt vào tầm mắt của cậu
"thôi ăn đi...không hết giờ ra chơi đấy"
"mà này"
"gì?"
"mày đúc cho tao ăn đi"
"không"
"không đúc là một mình mày ăn hết cái bánh nha"
quang anh khá kị đồ ngọt. Em cũng không thích đồ ngọt cho lắm, ăn ít thì được chứ ăn hết một cái bánh là cả một thử thách đối với en
"rồi đúc cho, mệt lắm cơ"
Thế là có hai thân ảnh. Một người thì hưởng thụ thưởng thức từng muỗng bánh, còn người kia thì ngại chả biết giấu mặt đi đâu.
.
Giờ ra về...
quang anh đang đi bộ về nhà thì bị một đám học sinh kéo vào góc khuất
"biết tụi tao đợi mày lâu lắm không hả đĩ"
"đĩ gì ở đây chứ, tôi cần đi về nên thả ra đi"
"về chi. Tụi tao đụ mày xong mày khỏi về nữa đĩ ạ"
Đám đó bắt đầu thuần thục mà lột đi lớp áo sơ mi, và quần tây của em mặc cho em vùng vẫy la hét thì chúng vẫn không buông tha cho em bằng mọi giá phải chơi được con mồi này
Đến khi chúng bắt đầu lột đến lớp boxer, bên trên của em bị chúng dùng roi đánh hằn lên từng vết đỏ.
Lúc đang tuyệt vọng thì...
"mấy đứa kia!"
Bọn kia nghe thấy tiếng gọi quay lại thì thấy các thầy cô đang ở đấy. Chúng liền buông tha cho em mà chạy trốn.
"quang anh!"
"ổn chứ. Tao xin lỗi đến trễ rồi"
"không sao, chỉ là vài vết thương thôi mà..."
đức duy nhìn từ trên xuống chân của em toàn là những vết bầm tím, còn cả những vết đỏ ửng vì roi đánh nữa.
"em có sao không, mai em nghỉ học một hôm nhé. Dưỡng thương đi nhé, thầy cô sẽ xử lí vụ việc này không ngờ lại có những học sinh như này."
"Tao có quay video rồi mai chúng sẽ bị phạt thôi"
"vậy à nay thông minh đột xuất ha"
"mà mặc đồ vào đi, tao cõng mày về"
"hả?"
"tao cõng về cho, lẹ lên không đổi ý à"
quang anh nghe thế liền chỉnh lại phục trang mà leo lên lưng của đức duy để cậu cõng về nhà mình.
trên đường đi quang anh cứ bị hình ảnh đức duy cứu em làm cho thơ thẩn.
duy lúc đấy ngầu lắm luôn.
"cảm ơn vì đã cứu nhé. Lúc đấy mày ngầu lắm đấy"
"..."
đức duy như có dòng điện chạy qua người mà vui mừng không thôi chỉ vì câu nói của em.
"mà đám người đấy là ai vậy?"
"chúng là kẻ hay đi bắt nạt và còn đi bắt những cô gái về để thỏa mãn chúng nữa. Và tao vô tình lại là nạn nhân của chúng, tao bị chúng hành hạ bằng đòn roi. Chúng chuốc thuốc tao và bắt tao phải thủ dâm trước mặt chúng, nhưng tao không ngờ chúng lại quay video lại tao có cản lại nhưng nếu cãi chúng sẽ đánh tao nên tao chịu trận mà nghe lời chúng
Tao tưởng tao thoát được chúng rồi nhưng ai ngờ"
Nói đến đây, em vì nhớ lại những kí ức trước kia mà nước mắt không tự chủ được mà khóc.
"khóc đi, có tao ở đây rồi quang anh ạ. Tao sẽ bảo vệ mày"
"duy...nói thật à"
"ừ. Tao không giỏi dỗ con nít nhưng"
"tao sẽ làm người hùng để bảo vệ quang anh"
"..."
quang anh nghe nó thề vậy liền được đà khóc to hơn
"nè, sao khóc nữa rồi!?"
"không, chỉ là thấy ngưỡng mộ thôi..."
Quang anh yêu con người này quá. Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ mình như này, làm em có chút xúc động...
quang anh thích đức duy
"..."
"quang anh thích duy từ lúc duy nhắc nhở tớ ngay từ ngày đầu đi học rồi cơ
lúc đó duy đẹp lắm. Quang anh ấn tượng với nụ cười của duy nữa, trông như ánh mặt trời í. Còn cả chất giọng trầm ấm của duy nữa, quang anh mê tất!
quang anh cũng nghe lén được lúc duy bị đám trong lớp hỏi chuyện sao lại chơi với quang anh, không ngờ duy chửi lại tụi nó và còn lên tiếng bênh quang anh nữa.
Mà duy ác lắm bắt quang anh đúc cho, không phải vì thích nên mới đúc cho đâu tại do quang anh ghét đồ ngọt thoi"
Em được đà nên tuông một tràn cảm nghĩ về người kia.
"bạn nhỏ đây thích mình à?"
"ừ. Thích muốn điên luôn í"
"định tỏ tình trước ai ngờ bị dành rồi"
"mà bạn hứa bảo vệ mình rồi nên đừng nuốt lời đấy"
"hoàng đức duy này đây không bao giờ nói suông"
Có lẽ nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời của quang anh rồi. quang anh bất giác nở một nụ cười mà đã lâu không xuất hiện
.
đức duy đến và bảo vệ em trong lúc em tăm tối nhất
Và cũng giúp em hiểu được thế nào là yêu...
.
Còn tiếp...
------
Văn phong có lủng củng thì tui xin lỗi ạ.
7/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top