Chương_5 hừ!! giành với gia muốn chết?!?

Cô quay qua nhìn anh chàng năng nổ kia hỏi " còn anh là..."

"Trịnh Nhất Kỉ " anh nhẹ nhàng nói, cô vuốt cằm nghĩ nghĩ rồi A một tiếng " thì ra là anh thật không ngờ lâu quá không gặp " cô cười nhẹ nhưng cũng làm cho hai chàng trai của chúng ta ngây ngất tại chỗ .

"Ăn trưa chung chứ ?" Nhất kỉ cười ôn nhu nhìn cô nói . Cô chỉ gật đầu không nói gì đi theo anh.

Bỏ lại phía sau một vùng trời đen tối, anh đang rất bực rất rất bực vì cô xem anh như không khí, rồi tự nhiên xuất hiện một tên khỉ vàng đáng ghét ( e hèm... ở đây là anh Nhất kỉ có tóc màu vàng nha nhìn có chút giống khỉ nhưng lại đẹp trai hihi ) phải nghĩ cách đá hắn đi ưm... hắc hắc ... anh cười gian một tiếng rồi bước vào khu vực bếp.

Bếp trưởng thấy anh bước vào nhất thời giật mình nói " tiên sinh người cần gì ạ ?" Anh liếc nhìn người đầu bếp một cái rồi lên tiếng " tôi sẽ tự làm thức ăn cho người đàn ông kia còn cô gái kia thì các anh làm " vừa nói anh vừa chỉ về phía cô và Nhất kỉ .

Ở bên cô thì một mãnh im lặng còn Nhất kỉ thì luyên thuyên nói kể đủ thứ trên trời dưới đất, cô cảm thấy nhức đầu với anh chàng này quá ở chung với tên ít nói kia vẫn còn tốt hơn , nhắc tới mới nhớ cái tên yêu nghiệt đó đi đâu mất tiêu rồi.

Nhất kỉ đang kể cho cô về chuyện con mèo hàng xóm chết thì thức ăn được đưa vào Trung Khiên cũng quay lại kéo ghế ngồi cạnh cô cười tà tà ,cô nhìn nụ cười của anh liền nói nhỏ với anh " nãy giờ đi uống thuốc mới về hả?" Anh nghe hiểu ý cô nhưng cũng không để ý lắm chỉ cười thôi rồi thúc giục hai người ăn .

Khi Tuấn Kỷ đưa một miếng bít tết vào miệng thì ho sặc sụa cô thấy vậy tò mò hỏi " sao vậy ? Không ngon sao? " anh liền gật đầu thì Khiên ca liền lên tiếng mỉa mai cắt một miếng bít tết vào miệng nói " cha!! Ngon, sao vậy đây là nhà hàng mà Tuyết Nhi thích nhất đấy anh đừng quá kén chọn như thế chứ, người ta thường nói người kén chọn thường là người nhỏ mọn anh không phải người như thế chứ?" Nói xong còn ăn thêm một miếng ngon lành .

Cô nhìn anh biết anh giở trò nên cũng phối hợp nhìn Nhất kỉ bằng ánh mắt không hài lòng

Tội nghiệp cho chàng khỉ vàng không muốn làm người đẹp buồn nên đã ráng nuốt hết chỗ thức ăn ,được cho là " ngon" kia .

Ăn xong Tuấn Kỷ đề nghị với cô " e có bận không chiều nay đi gặp lại mọi người ở trường lúc trước nha ".

Cô nhíu mày " không rảnh " lạnh lùng đứng dậy gật đầu một cái rồi bước đi , anh thấy vậy cũng chạy theo trên đường đi cô quay qua nói với anh " về nhà "

Anh không nói gì chỉ là chạy xe về hướng khu biệt thự .

Còn anh Nhất kỉ thì nụ cười của anh biến mất ánh mắt ngập tràn chiếm hữu chiếu về phía cô, nhưng rất nhanh liền biến mất như chưa từng xuất hiện trong ánh mắt anh vậy .

Nhưng hai người kia không phải người thường nên liền nhận ra sự khác thường của người phía sau , nhưng vẫn coi như không nhưng hai người lại có suy nghĩ khác nhau , cô thì không để ý hoàn toàn coi như không khí, nhưng anh thì khác mắt anh nỗi lên sát ý ' hừ!! giành với gia muốn chết?!? ' rồi rất nhanh lại cười cười với cô .

Khu biệt thự của cô là nơi ở của các ông trùm của hắc đạo, của bạch đạo cũng có nơi này được bảo mật tuyệt đối , nơi này được quân đội cử người trong bộ đội đặc chủng gác cổng .

Cô vào nhà thì đã thấy Tiểu Nhi và 2 người một trai một gái đang đứng đợi , vừa thấy cô vào ba người cung kính cuối đầu với cô , Tiểu Nhi bước lên " bà chủ tới giờ rồi ạ ".

" ừ " cô lạnh lùng trả lời lại

"Em có hẹn với ai à ?" anh hiếu kỳ hỏi cô

Cô quay lại lườm anh một cái " liên quan tới anh à ?" Nói xong bước vào xe do Tiểu Nhi chuẩn bị

Chiếc xe của cô vừa đi anh chỉ biết cười khổ , anh quay lại nhìn mọi người ánh mắt không còn ôn nhu khi nhìn cô nữa, mà thay vào đó là lạnh lùng lãnh khốc làm mọi người xung quanh đều không dám đứng thẳng mà gục đầu xuống hai vai còn run run .

Anh nhìn lướt qua một lần rồi bước vào nhà , vào phòng anh bật máy tính lên rồi xử lý việc của anh chắc là anh phải xa vật nhỏ vài tuần rồi , anh mới vừa giành được địa bàn bên Trung Đông cần phải đi diệt vài con chuột muốn ăn vụng trên đất của anh hazz ... chắc sẽ nhớ vật nhỏ lắm đây.

Đang đau lòng muốn chết thì màn hình máy tính có cuộc gọi bằng video , anh bật lên thì trên màn hình xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp hơn con gái của Vân Phong vì khuôn mặt vô hại này mà rất khổ vì không ai tin anh là người của hắc đạo cả nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều người chết rất thảm.

Anh nhìn Vân Phong , thì chàng trai rất hiểu ý , liền nói " Lão đại tôi đã chuẩn bị xong rồi ngày mai chúng ta xuất phát "

"Ừ tốt làm việc của chú đi " anh nhàn nhạt nói .

Màn hình tắt anh nằm ra sofa rồi nhắm mắt thiếp đi .

______________ ________

Mọi người ủng hộ cho mình , cmt nhiệt tình nha , cho mình có động lực để viết nha , xl vì viết trễ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top