Chương_4 Truy Đuổi
Sáng sớm cô đang ngồi ăn sáng thì quản gia kim đi vào " bà chủ, Trần lão đại tới "
Cô hơi ngẩng đầu lên ' cái tên biến thái ấy tới đây làm gì vậy' ( rồi ca chính thức có một thân phận mới) tuy thắc mắc nhưng vẫn ra ngoài xem thử.
Vừa ra tới phòng khách là đập vào mắt một tên yêu nghiệt đang ngồi vắt vểu trên ghế tựa tiếu phi tiếu ( cười nhưng không cười ) nhìn cô.
Cô giật giật khóe miệng bước lại gần ngồi xuống
"Anh tìm tôi có việc ?"
"Không "
"Vậy thì xin lỗi tôi không rảnh để tiếp anh, tiễn khách "
Anh vội vàng nói " từ đã tôi tới đây để ở nhờ nhà tôi hôm qua bị cháy, bây giờ tôi chính thức trở thành người nghèo rồi "
Cô bực mình " vậy thì liên quan gì tới tôi chứ ?? "
"Liên quan chứ tôi chỉ quen một mình em, vậy cho tôi ở nhờ vài hôm đi " anh nói mà không để ý tới sắc mặt không được tốt của cô.
"Anh... tôi với anh quen thuộc lắm hả đi nơi khác ở đi" cô phẩn nộ la lên.
"Dù em có nói gì cũng vô ích, chuyện lần trước là tôi giúp em đó vậy mà có chỗ ở em cũng không cho ở nhờ" anh giả vờ đau lòng nói.
"Không có anh tôi vẫn lấy hàng được không cần nhọc công anh " cô cảm thấy nhức đầu với cái tên mặt dày này .
"Nhưng nói gì thì nói chuyện đó tôi cũng giúp em rồi " nói xong rồi quay qua quản gia kim " bác Kim sắp xếp cho tôi một căn phòng nằm gần cô ấy được không??" Quản gia kim cười nhẹ nói " vâng thưa cậu " .
Đầu cô đầy hắc tuyến " Bác Kim bác là quản gia của tôi hay của hắn vậy hả??" . Quản gia kim chảy mồ hôi cười cười ôn nhu bảo " bà chủ dù sao ở đây cũng còn phòng chúng ta cho thuê để kiếm tiền cũng có ích "
Cô lập tức nhận ra ý trong lời nói " ừm anh ở đây cũng không sao, nhưng mà tiền điện nước, tiền phòng thì vẫn phải trả, hiện nay vật giá leo thang giá cũng rẻ một ngày 200 triệu"
"À có hai trăm triệu "
"Ừm ừm cũng rẻ "
" chỉ bấy nhiêu thôi mà"
"Đô la " cô trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào mặt thuộc hạ của anh .
"CÁI GÌ" tất cả mọi người cùng đồng thanh .
"Phải không đó Lãnh lão đại tôi đi ở phòng tổng thống cũng không tới giá như vậy đâu " Vân Phong là một thuộc hạ của anh lên tiếng, mọi người đều gật đầu phụ họa theo.
"Không đồng ý" cô hỏi, mọi người đều gật đầu, cô tiếp tục phán " vậy thì đừng ở ".
Đầu mọi người đều chảy hắc tuyến, nhưng Trần Trung Khiên vẫn chỉ cười cười từ đầu buổi không nói gì.
"Giá cả phải chăng rất tốt giao chìa khoá phòng đi tôi ở " anh nói làm cô tức điên nghĩ ' biết vậy lúc nãy tăng thêm giá, đúng là hảo mặt dày' . Cô bực mình trực tiếp đi lên lầu không để ý tới tên hỗn đản ấy nữa.
Cô vừa đi khuôn mặt cười cười của anh liền thay đổi, lạnh lùng thấu xương " về hết đi mọi việc tự giải quyết, không có gì quan trọng thì làm phiền ta ".
"Vâng thưa lão đại"
Bước ra khỏi lãnh gia tứ hộ pháp ( Vân Phong , Vân Lôi , Vân Hỏa , Vân Băng ) nhìn nhau trong đầu đều chung một ý nghĩ ' lão đại đúng là hảo hai mặt a ' .
"Ba người các ngươi tự lo đi ta phải về nguyên cứu thuốc mới đây " Vân Băng nói xong chưa đợi ba người kia kịp phản ứng đã mất dạng.
Ba người cùng rủa tên Vân Băng cuồng y kia, rồi mới nhớ tới chuyện đại sự ai sẽ là người coi tổng bộ, ba người nhìn nhau rồi gật đầu sau đó mười lăm phút trôi qua không biết xảy ra chuyện gì chỉ thấy VL và VH bước ra với khuôn mặt sáng lạng, phía sau là VP với khuôn mặt giận dữ la " hai tên âm binh ta không phục các ngươi biết ta dỡ nhất là chơi oảnh tù tì mà hừ không công bằng tại sao ta lúc nào cũng là người coi tổng bộ vậy aaaa" VL và VH cười đắc chí lên xe phóng đi, ai mà thấy cảnh tượng này chắc sẽ rớt cằm luôn quá vì tứ hộ pháp nỗi danh máu lạnh vô tình lại đi chơi trò con nít như thế .
------ --------- ------
Taz sẽ nói về công việc của tứ hộ pháp nha :
- Vân Phong là một tay súng cừ khôi, không có gì bị anh đem vào tầm ngắm mà thoát cả.
- Vân Lôi là một chuyên gia phát minh các loại bom, kim loại nặng , một tên hắc ám ngoài cười nhưng trong lạnh.
- Vân Hỏa cũng như cái tên của anh , là một người cực nóng tính đảm nhiệm việc đàm phán buôn bán, tuy nóng tính nhưng chưa làm hỏng việc bao giờ nhờ là một tay tán gái thành máu nên tài ăn nói vô cùng tốt có đôi khi nóng quá mà giết khách hàng thôi, nhưng chuyện như vậy cũng ít xảy ra.
- Vân Băng , vâng cũng như đã nói tên này là một tên cuồng y chính hiệu, coi thuốc như lão bà của mình , và anh là một bác sĩ giỏi không thể phủ nhận .
----------- ------- ----------
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy ra khỏi phòng thì thấy ngay một khuôn mặt yêu nghiệt đang đứng nhìn cô " chào buổi sáng không ngờ chúng ta lại dậy cùng lúc " anh cười nói.
Cô liếc nhìn anh một cái rồi cũng mặc kệ đi xuống lầu, quản gia kim thấy hai người thì nói " thưa bà chủ, thưa cậu bữa sáng đã chuẩn bị xong " cô không nói chỉ gật đầu, vào phòng ăn anh chạy lại kéo ghế cho cô, cô nhìn anh, anh cười , cô cười bước lại gần kéo một cái ghế khác nói " a anh không ngồi đứng đó làm gì vậy " anh nhìn cô xong rồi cũng ngồi xuống ghế mình kéo.
Đang chuẩn bị dùng bữa thì quản gia kim báo Ngự Hàn có chuyện muốn nói cô gật đầu coi như đồng ý, Ngự Hàn bước vào nhìn thoáng qua Trung Khiên rồi nói " Bà chủ đây là ..." Cô nhăn mày " từ khi nào cậu muốn biết chuyện của tôi ??" Ngự Hàn thoáng buồn nhưng chỉ trong một giây nhưng cũng không qua khỏi anh . "Bà chủ đã tìm được tung tích của bà ta " Ngự Hàn nhẹ nhàng nói , cô nhíu mày nghĩ ' hừm cuối cùng cũng lòi ra rồi sao ' .
"Bà ta hiện tại đang ở với một tên buôn ma tuý có tiếng ở khu Đông" anh cũng không ngờ bà ta lại trốn ở đó.
"Hửm là ai cả gan dám chứa chấp ả " cô đều đều nói " a chắc là Long đầu trọc đây " cô nhìn anh " anh biết hắn ???" Anh cười vuốt nhẹ mặt cô " em tưởng tôi là ai chứ trong giới hắc bạch đạo không có người nào mà tôi không biết cả " cô né tránh khỏi móng vuốt của anh , nhưng không được cô cảm thấy cảm giác được anh ta vuốt mặt vừa lạ vừa quen không tự chủ đỏ mặt , anh thấy vậy nhịn không được cười thành tiếng " em thật đáng yêu " cô trợn mắt nhìn anh, từ trước tới giờ anh ta là người duy nhất có gan để nói cô như vậy .
"Được rồi chiều nay qua đó chào hỏi giờ không còn chuyện gì anh có thể đi " cô lạnh lùng cất tiếng , Ngự Hàn dạ một tiếng rồi đi mất . Riêng Trần Trung Khiên thì nghĩ ' muốn làm tình địch của ta chờ kiếp sau đi' Anh lạnh lùng nhìn theo Ngự Hàn, và Ngự Hàn của ta đã được anh đưa vào danh sách đen .
Bữa sáng dùng xong cô sắp xếp đồ đạc rồi đi tới công ty , ra khỏi nhà lên xe thì thấy ngay tên đáng ghét da mặt dày " a em xong rồi sao đi thôi không thôi trễ bây giờ " cô nghiến răng nói " anh làm gì trong xe của tôi vậy hả" anh vô tội nhìn cô nói như đúng rồi " thì ngồi a" cô dằn lửa trong lòng xuống từ khi anh vào nhà cô ở thì cô trên dưới đã nỗi giận hết cả chục lần , mặc dù anh ta vào đây không có bao nhiêu giờ. " tôi biết là anh ngồi nhưng tôi muốn đi làm anh lên xe tôi làm gì"
"Thì đi làm a" anh nhìn cô nói " đi làm ?? Vậy anh đi xe khác đi" cô bình tĩnh nói.
" Nhưng tôi làm trong công ty của em mà"
"Hả??"
"Ừm hôm qua chính thức trở thành một cổ đông trong công ty em"
"Anh..."
"Không sao đừng quá mừng "
"ANH ĐI CHẾT ĐI TRẦN TRUNG KHIÊN " cô cả giận rống lên
" ý đừng la to sẽ ảnh hưởng tới dây thanh quản tôi sẽ đâu lòng lắm " anh nắm tay cô vuốt vuốt nói .
"Biến thái cút!!" Cô bực tức nói , anh cười cười không nói gì vì thấy cô đang quá giận còn thở phì phò , nhưng anh cũng không thả tay cô rồi anh kéo cô vào trong xe , cho dù cô cố kéo tay lại nhưng vô ích nên cũng kệ, nhưng thật ra cảm giác bàn tay to lớn có vết chai vì sử dụng súng để lại , bàn tay này thật ấm áp cô nghĩ vậy .
Cả buổi sáng cô đi đâu anh theo đó tới giờ ăn trưa anh dắt cô đi vào một nhà hàng , người quản lý nhà hàng thấy anh thì chạy ra " Trần tiên sinh quý hóa quá mời" anh gật đầu kéo cô vào, đang đi vào thì một chàng trai đi tới nói" hay!!! Lãnh Tuyết phải không ??".
Cô quay lại nhìn thì nhíu mày một cái còn lại thì không biểu tình gì , anh đi tới cười nắm tay cô hoàn toàn coi Khiên ca là không khí " lâu quá không gặp anh rất nhớ em anh là hội trưởng hồi trung học của em, em còn nhớ không???".
Cô nhíu mày lạnh lùng nhìn anh gỡ tay ra khó chịu nói "tôi nhớ là không thân thiết với nhau lắm thì phải, với lại tôi không thích người khác động vào tôi" cô kéo tay lại , Khiên ca liền lấy khăn tay lau tay cho cô rồi vứt cái khăn cho người phục vụ gần đó, cô nhìn anh ý bảo ' tốt' anh cười nhìn lại cô ' tôi luôn như vậy ', anh chàng nhìn hai người như thế thì trong mắt hiện lên một tia sát khí chiếm hữu, và một nét buồn, nhưng khi hai người nhìn anh thì đã không thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top