chương 24: đại kết cục (1)

Nếu không ông là muốn tự tay giết chết ba mẹ cô rồi, sau đó liền âm thầm theo cô, tới bây giờ cô mới nghĩ lại, tại sao một quản gia yếu đuối lại có thể trốn thoát, trong khi đó những người khác thì không

Lúc ấy cô quá tuyệt vọng, lại còn nhỏ nên không nghĩ nhiều, nay nghĩ lại cảm thấy mình đã quá tin tưởng ông ta, chỉ cần nghĩ ông ta thừa lúc cô làm nhiệm vụ mệt mỏi ngủ thiếp đi mà làm những hành động hạ lưu kia thì liền nổi da gà chán ghét nồng đậm.

"thôi đi điên loạn đủ rồi, tôi tới đây không phải nhìn các ngươi đấu đá, người đâu "

Từ bên ngoài những người khác đi vào, những thuộc hạ đắc lực của cô, Tiểu Nhi, Lục Lạc, bò cạp và cả Linda nhưng không có Ngự Hàn

Lý Thanh khi nhìn thấy Linda liền trợn to mắt, nổi điên lên, " con đàn bà kia mày dám lừa tao aaaa sao mày dám? "

Linda cười khẩy, " não phẳng như bà thì hiểu gì, đây được gọi là âm mưu dùng người của lão đại "

"à còn nữa tên Trịnh Nhất Kỷ kia không có khả năng leo lên giường tôi đâu, vong tình rất được nhưng tôi không uống nó "

Lý Thanh ngây người, tức giận đến run rẩy, "tiện nhân tao giết mày "

Bà ta hướng về phía Lãnh Tuyết chạy ào tới, nhưng lại bị Kim Mộc hất ngã xuống đất, vai bà ta run lợi hại sau đó thì cất tiếng cười to như một mụ điên, "tiện nhân, không sao, tao phá hoại đi hạnh phúc giữa mày và tên kia là được rồi haha hai đứa chúng mày sẽ không yên ổn haha "

"a vậy sao? "

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Trần Trung khiên từ bên ngoài bước vào cùng tứ hộ pháp, khí thế trên người anh tạo cảm giác của một đế vương, mạnh mẽ bước về phía Lãnh Tuyết đem cô che chở trong lòng cúi đầu hôn lên trán cô, " bảo bối, nhớ anh không? "

Lãnh Tuyết ném một ánh mắt coi thường, chẳng phải cô mới đi khỏi anh chưa đầy nửa tiếng a?

"sao lại tới đây? " Lãnh Tuyết cũng không gạt anh ra, ngoan ngoãn nép vào lòng anh như một chú chim nhỏ, không phải là một con chim ưng như lúc một mình nữa.

"không tới đây em bị người ta khi dễ thì sao? " nhìn Lãnh Tuyết ỷ lại vào mình như thế, tâm Trung khiên muốn nhũn ra, thật muốn cắn lấy đôi môi mê người kia.

" lão đại a" Linda khóc ròng, lão đại của cô, không phải a, sao có thể lộ ra vẻ nủng nịu như vậy? Bất quá cô thích, haha không ngờ trong đời lại thấy được một mặt như vậy của cô(LT)
"không thể nào!!! " một giọng nói ngạc nhiên vang lên, Lý Thanh mở to hai mắt, không thể nào, bà đã sắp xếp hết rồi sao lại thế này.

"ha thấy bà tội nghiệp, tôi hảo tâm kể cho bà nghe, ngày xưa có một người tên Lý Thanh não tàn cỡ nào " sau đó với giọng nói đầy khinh thường của Linda rất nhanh đều kể lại quá trình kế hoạch dụ bà ta vào rọ của Lãnh Tuyết và Trần Trung khiên, từ chuyện Lãnh Tuyết giả vờ cho Thịnh Thế gặp khó khăn, sau đó là việc hai người diễn bộ kịch ghen tuông, rồi tới việc Trịnh Nhất Kỷ bị giết," cuối cùng là bà đã vào đất của lão đại tôi, tính sao đây haha róc thịt đi "

Dứt lời Linda, Tiểu Nhi cùng Lục Lạc cười đến rung người, " Bảo tỷ chị thật là haha người ta sợ đó " Tiểu Nhi đánh bùm bụp lên vai Linda

"theo tớ thấy bà ta thích bị chơi đến chết hơn haha " Lục Lạc xấu xa nhìn bà ta đầy dâm đãng

"a là cô " đột nhiên Vân Hỏa nhảy dựng lên chạy tới nắm tay Lục Lạc, " ăn tôi xong rồi chùi mép, định không chịu trách nhiệm hả?

"a" Lục Lạc ngơ ngác nhìn Vân Hỏa sau đó liền sợ hãi quay đầu nhìn cầu cứu nhìn về hai chị em tốt, thì chỉ thấy hai người kia nhìn cô đầy ý nhị, a chị em tốt, " Bảo Bảo, Nhi Nhi a"

"theo tôi, coi thử tôi trừng phạt em thế nào " Vân Hỏa níu cô đi, Lục Lạc đau khổ vùng tay ra, trên đường gặp gì níu được thì níu hết, Vân Hỏa hết kiên nhẫn liền vác cô qua vai đi mất

Lãnh Tuyết ngơ ngác, a Lục Lạc của cô
" không được nhìn người khác " Trần Trung khiên nhíu mày đè đầu cô lại vào ngực mình, Lãnh Tuyết bật cười cái người bá đạo này.

Ngự Hàn đứng bên cạnh Vân Băng đau khổ nhìn Lãnh Tuyết cùng Trần Trung khiên tình cảm, Vân Băng vỗ vai anh

" Vân Lôi mọi chuyện sao rồi " Trần Trung khiên yêu thương vuốt tóc Lãnh Tuyết, lạnh giọng hỏi

" Die đã được nhập vào Trần gia " Vân Lôi bình tĩnh thông báo một tin đối với Lý Thanh là một tin động trời, bà ta như sụp đổ quỳ sụp xuống gục đầu liên tục lắc đầu

Người đàn ông tên Nhất bước tới cột một cái vòng cổ có dây xích đeo vào cổ bà ta mở một giọng khàn đặc vô cảm, " xong việc, theo cam kết cô là vật của tôi " rồi dắt bà ta đi, bà ta không còn kiêu ngạo như lúc nãy, mà là một bộ dạng khúm núm đi theo ông ta.

Lãnh Tuyết cũng không ngăn cản bình tĩnh nhìn người đi qua, lúc đi qua cô và Trung Khiên người đàn ông cũng cuối đầu chào hai người, rồi đi mất

Chỉ còn một mình Kim Mộc đang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Lãnh Tuyết của Trần Trung khiên sau đó bật cười khó coi, " Tuyết Tuyết tại sao? Sao lại phản bội anh? Tại sao "

"ông bớt điên khùng đi, nhìn ông bây giờ tôi thật ghê tởm " Lãnh Tuyết chán ghét ôm chặt Trần Trung khiên

"Tuyết Tuyết là để ông gọi sao? Vân Băng hắn là của chú " Trần Trung khiên nổi giận, tên biến thái già dê này

Vân Băng mắt sáng lên, âm hiểm đi về phía Kim Mộc

Nhưng vào lúc này, Kim Mộc ông ta nhanh nhẹn bắt lấy Linda đứng gần ông nhất, đưa tay bóp cổ cô, biến cố bất ngờ làm mọi người trở tay không kịp, còn Linda từ lúc thấy Ngự Hàn liền đứng ngây người, đến lúc bị bắt lấy cũng không phản kháng gì.

Lãnh Tuyết nhíu mày, "Kim Mộc thả cô ấy ra "

"Tuyết Tuyết thả anh đi, anh sẽ về gặp em sớm thôi ngoan"

"thả cô ấy ra " Ngự Hàn lo lắng ra mặt, hai bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt kêu rôm rốp

"a chúng mày tránh ra, tránh ra" ông ta dữ tợn hướng Vân Phong đang cầm súng chỉ vào mình, Vân Phong rất tự tin vào khả năng dùng súng của mình, anh có thể đảm bảo có thể bắn chết ông ta mà không tổn hại gì cho Linda

"anh....không!!! " tiếng súng vang lên cùng với tiếng rống tê tâm liệt phế của Ngự Hàn , Kim Mộc ngã xuống cũng cùng lúc đó Linda cũng ngã theo trên cổ chảy xuống hai vệt máu, Ngự Hàn mắt đỏ ngầu chạy tới ôm lấy cơ thể nóng rực của Linda, " Bảo nhi nhìn anh, nhìn anh "

Linda thoi thóp ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, nước mắt rơi xuống, "Hàn ca"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top