Chương_2 cảm ơn??? tôi không cần, tôi cần em.

Máy bay đáp xuống sân bay riêng của cô Tiểu Nhi chạy tới, cúi đầu chờ người trong máy bay ra.
Lãnh Tuyết bước xuống liếc nhìn Tiểu Nhi một cái sắc bén , làm cho lưng cô nàng chảy mồ hôi ròng ròng. Tiểu Nhi bước tới nói " thưa lão đại hiện giờ lô hàng đang nằm trong tay Trần Trung Khiên, lão đại của Trần gia."

"Đến đó." Mọi người hiểu rõ liền chạy theo xe của Lãnh Tuyết đến Trần gia .

--------   ----------  ---

Trần gia là một thế lực lớn lão đại là Trần Trung Khiên một người có máu mặt trong hắc bạch đạo là một ông trùm của hắc đạo , anh ta làm việc luôn tốt , ngoan( độc ) đủ lạnh, xử lý mọi việc không phải nhờ một khối kim loại, mà còn nhờ vào cái đầu. Nhờ đó mà Trần gia không ai dám đụng vào, trước tới nay Trần gia và Lãnh gia nước sông không phạm nước giếng, vì sao hôm nay lại gây chuyện .

Đây cũng không phải tác phong làm việc của tên họ Trần đó, thật ra là hắn muốn gì đây.

" Két ..." cánh cổng tự động mở ra một căn biệt thự xuất hiện. Lãnh Tuyết bước xuống, một người đàn ông trung niên bước tới chào cô." Lãnh lão đại mời cô." Cô gật đầu không nói gì bước theo người đàn ông vào trong nhà.

Sảnh chính một người con trai có thể nói la một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, chỉ nhìn sơ qua Lãnh Tuyết liền nghĩ trong đầu " yêu nghiệt" bởi vì người đàn ông đó rất đẹp ,yêu mị thân hình dũng mãnh như báo, là một người hại nước hại dân.

" Em tới rồi tôi chờ em hơi lâu." Giọng nói lành lạnh làm cho không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, "ừ" cộng thêm tảng băng Lãnh Tuyết không khí trực tiếp tuột xuống âm độ.

Mọi thuộc hạ xung quanh đều có ý nghĩ " hai tảng băng... tuyệt phối " nhưng nghĩ thì chỉ dám nghĩ không ai dám nói ra, đùa muốn bị cá mập ăn sao.

Cô bước tới tự nhiên ngồi vào ghế . Anh cũng không nói gì chỉ cười cười, " tôi vào chuyện chính, lô hàng của tôi anh giữ ?" Tuy là hỏi nhưng lại là khẳng định. " đúng" anh cũng dứt khoát.

" Vậy nó có thể hoàn chủ?"

"Tôi được lợi gì?"

Cô nghĩ nghĩ, 'anh ta lấy hàng từ cướp biển vậy là công của anh ta, mình không thể trắng trợn như vậy được.' " ừm... chuyện lần này tôi cảm ơn anh, nếu anh cần gì thì cứ nói tôi không ngại."

" cảm ơn??? Tôi không cần, tôi cần em." Anh nói lạnh nhạt , cô nhíu mày " anh là đang có ý gì?" Anh ngồi dậy lại gần cô cúi người thả khí vào tai cô, làm cô cảm thấy ngưa ngứa. " Tôi cần gì em hiểu." Anh ta nói mập mờ .

" Nói thẳng ra đi tôi không thích dài dòng." Cô cảm thấy bực mình vì đây là lần đầu có người đùa giỡn với mình như thế .

" Em thật đùa không vui..." Anh dừng lại xem nét mặt tối đen của cô rồi nói tiếp " chúng ta hợp tác tôi muốn lô hàng này bán cho tôi" anh trở về với giọng điệu lạnh lùng của mình.

' hai mặt ' cô nghĩ, " lô hàng này đã có người mua..."

" Gắp đôi"

" xin lỗi "

"Gắp bốn"

"Hừm.."

"Gắp mười"

" thành giao"

'A~ lời to rồi' cô cười trong lòng. " Vậy không còn việc gì nữa xin chào." Anh gật đầu nhìn cô đi nghĩ ' vì tiếp cận em tốn kém một xíu cũng được ' ( aaa mấy tỉ đô la mà xíu trời xỉu đây.)

Ra khỏi biệt thự Trần gia, chiếc xe lăn bánh về căn cứ của Lãnh gia .

" lão đại anh ta có bị gì không lô hàng đó không đáng giá như vậy chứ ." Tiểu Nhi gãi gãi đầu thắc mắc , " đối với ta không đáng giá nhưng với người khác thì chưa chắc " " ừm... ê ê ê chờ tôi với lão đại"

" chuyện lần này vì lô hàng bán được với giá cao nên tạm tha, giờ thì đi giải quyết ổn thoả việc bên italia đi ." Cô ngồi trong thư phòng rộng lớn nói, Tiểu Nhi thở nhẹ một cái thầm nghĩ an toàn liền lên tiếng " vâng thưa lão đại" cô nàng liền đi làm công việc được giao phó. Lãnh Tuyết đưa tay vuốt mi tâm mệt mỏi thở dài, ' tại sao mình cảm thấy anh ta lại quen thuộc như vậy, lại dễ bị kích động chỉ vì lời nói bông đùa của anh ta chứ thật là điên mà gừ....' cô xoa đầu không nghĩ nữa. Ở bên Trung Khiên lại cảm thấy ngứa lỗ tai "chắc là em đang nhớ tôi đây , không sao không lâu nữa em sẽ là của tôi, là của một mình tôi " giọng nói bá đạo của anh vang lên làm cho không gian thêm phần nóng bỏng.

----------  -----------------------  ----- ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top