chương 17: bình yên trước cơn bão
Hindan được người của Lãnh Tuyết ném trước cổng nhà ông già
Đến lúc quản gia có việc ra ngoài mới phát hiện ,Hindan cả một thân máu, đang hấp hối nằm trước cổng
Quản gia liền bế Hindan vào trong, ông già lập tức có mặt tại phòng cô ta, ông ôm lấy Hindan miệng lẩm bẩm, " không sao thì tốt, không sao thì tốt "
Bác sĩ lập tức có mặt, tình trạng của Hindan không được tốt lắm, nếu không kịp thời cứu chữa, thì có thể vì mất máu mà chết.
Hindan tỉnh dậy cũng là hai ngày sau, lời đầu mở miệng là hỏi Lãnh Tuyết đâu.
Ông già nghĩ cô bị chấn động tâm lý, nên mời bác sĩ lần nữa, nhưng kết quả là bình thường chỉ nói do cô bị kinh sợ thôi.
----------- ----
Lãnh Tuyết cũng không biết hiện tại Hindan thế nào, nhưng lúc này cô lại rất rảnh rỗi, đến Linda cũng thắc mắc, lão đại nào cũng rảnh rỗi hết hả?
Trần Trung khiên thấy vậy cũng ăn theo, nằm ngoài vườn tắm nắng với Lãnh Tuyết.
Hai tên này đang âm mưu gì!!!!
Gần đây Trần Trung khiên rất thần bí, tuy là dính Lãnh Tuyết như sam nhưng lâu lâu, vẫn nhận điện thoại của ai đó, vẻ mặt âm u không được tốt, Lãnh Tuyết không quan tâm, miễn sao Trần Trung khiên không chết là được, đã là người của cô chết hay sống cũng là cô quyết định, còn những điều khác nằm ngoài phạm vi.
Một ngày nọ, đột nhiên Trung khiên mất tích, Lãnh Tuyết hỏi Ngự Hàn thì được biết anh đã về Trần gia.
Điều đó không quan trọng, quan trọng là Hindan lại tới biệt thự của cô, muốn gặp cô với lý do là xin lỗi, thân phận cô ta là con gái ông già trùm hắc đạo nên không ai làm khó dễ gì, và rất dễ dàng tới vườn hoa nơi Lãnh Tuyết nghĩ ngơi và cũng được sự chấp nhận của Lãnh Tuyết, nếu không cô mơ cũng không được vào .
Hindan vừa nhìn thấy Lãnh Tuyết đã hớn hở chạy tới, cơ thể được bổ dưỡng đã hồi phục lành mạnh, không để lại chút thẹo nào, đôi chân thon dài vẫn trắng sáng năng động chạy nhanh về phía Lãnh Tuyết, cái miệng nhỏ nhắn kêu không ngừng .
" Tuyết tỷ... Tuyết... A"
Linda đứng chắn trước mặt Hindan, vẻ mặt không tốt lắm, con hàng này ở đâu xuất hiện? Vẫn chưa chết sao? Hừ mạng lớn dữ.
Hindan dừng lại, sợ hãi rụt rè nhìn về phía Lãnh Tuyết, trên mặt Linda có ba vạch đen rớt xuống, con hàng này, vẻ mặt ngạo mạn đâu? Kiêu ngạo đâu? Vẻ mặt rụt rè này là sao?
" không sao" Lãnh Tuyết bình thản nhìn Linda
"hừ " Linda tâm không thuận dịch người sang bên
Hindan đắc ý, hất cằm với Linda, chạy về phía lãnh Tuyết, Linda đen mặt, móa!!!!
Súng của ông đâu? Ông muốn bắn nát đầu con hàng này.
" Tuyết tỷ, chuyện trước kia là em có lỗi, tỷ bỏ qua cho em nha" Hindan thấp thỏm, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết đặt ly cà phê xuống, "chuyện gì? "
Hindan ngẩn mặt lên ngạc nhiên nhìn Lãnh Tuyết, sau đó là vui mừng, tỷ ấy nói vậy đồng nghĩa với việc đã tha thứ cho cô, hoặc là chuyện đó tỷ ấy không để tâm vì không quan trọng, nhưng dù thế nào thì cô đều đã qua cửa, "a..không có gì "
Và rồi từ đó xảy ra một việc kỳ dị, làm bọn thuộc hạ mắt to mắt nhỏ hóng chuyện. Chuyện là chị Linda của bọn họ lợi hại cỡ nào không biết, nhưng giờ lại cằm súng bắn loạn xạ vào con gái của ông già, nguyên nhân là hai người đó đang giành ai sẽ làm cà phê cho Lãnh Tuyết, sự việc này ngày nào cũng diễn ra, họ nhìn cũng quen, lúc đầu là khiếp sợ về sau thì coi như chuyện thường tình ở huyện.
Lãnh Tuyết bình thản trôi qua những ngày nhàm chán, có hai người diễn trò hề cho cô cũng vui.
Lúc Ngự Hàn tới là thấy cảnh tượng như vậy, mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, "hai cô đừng làm phiền bà chủ "
Hai người con gái đang đánh nhau đồng loạt dừng tay, mắt trừng nhìn Ngự Hàn
" câm mồm " hai người đồng thanh
Ngự Hàn mặt âm trầm, rút súng
" này nói một lời không hợp liền rút súng SM à" Linda tức giận cầm súng bắn về phía Ngự Hàn. Ngự Hàn đen mặt, nói anh như vậy nhưng ai là người bắn, cô ta vẫn đáng ghét như xưa
Ngự Hàn tránh đạn của Linda chưa xong thì lưng tự nhiên lạnh lẽo, xoay người tránh theo bản năng, Hindan xuất hiện, trên tay đang cầm một con dao vừa đâm hụt trong không khí , Hindan vẻ mặt không hài lòng, " coi như ngươi mạng lớn, hừ " .
" im miệng hết đi "
Lãnh Tuyết vừa lên tiếng, Ngự Hàn đang chuẩn bị nổ súng, thì dừng lại đứng nghiêm, cây súng trên tay cũng biến mất, Linda cũng làm hành động tương tự , chỉ có Hindan không biết sống chết bình thản ngồi lên ghế uống nước ép.
" chuyện gì? " Lãnh Tuyết được yên tĩnh đầu óc, thì lạnh nhạt hỏi
Ngự Hàn cung kính, " bà chủ phía công ty đã rục rịch, bây giờ hắn đã bắt đầu tiến hành kế hoạch "
Lãnh Tuyết bình thản, vẻ mặt như đã biết trước, "ừ! Chuẩn bị xe"
"vâng "
Linda nhìn hai người trao đổi mà không hiểu gì, liền chạy theo Lãnh Tuyết, " lão đại có chuyện gì sao? Sao tôi không hiểu gì cả? "
"về nhà chính lo việc ở đó, không có lệnh không được ai vào nhà chính nữa, đó là nhiệm vụ của cô, còn những việc khác không cần quản" Lãnh Tuyết nói một lèo rồi tăng tốc độ đi mất.
Linda đứng tại chỗ khuôn mặt ngả ngớn đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, vậy là sự im lặng nửa tháng nay của lão đại là sự yên tĩnh trước cơn bão sao, cô có cảm giác Lãnh gia sẽ có biến lớn, cô có nhiệm vụ là giữ nhà chính, nhưng tại sao tên đáng ghét kia được biết chuyện, còn cô thì không, lão đại cô không dễ thương tý nào.
Linda chạy xe ra khỏi biệt thự, Lãnh Tuyết trên lầu nhìn xuống, Ngự Hàn cung kính đứng đằng sau, " bà chủ như vậy có ổn? "
" để cô ấy tránh xa vụ này, chẳng phải chú cũng muốn vậy!! " một lời nói không phải hỏi mà là khẳng định.
Ngự Hàn cứng người im lặng không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top