chương 15: bắt người

Vân Hỏa tức giận nổi đóa, xăm xăm muốn kéo cô lại, bọn thuộc hạ đằng sau nhanh tay bắt anh lại, "bình tĩnh, đại nhân bình tĩnh "

Vân Băng trở lại khuôn mặt băng ngàn năm, nhìn Vân Hỏa khinh thường, " nhắm đánh lại cô ấy thì đi đi, thả hắn ra" , bọn thuộc hạ lúng túng bỏ Vân Hỏa ra. Anh ta bực tức khuôn mặt đỏ phừng, đá mạnh cái ghế rồi đi mất dạng.

--------

Bên phía Lãnh Tuyết hiện tại cô đang trên chiếc moto phân phối lớn, lướt nhanh trên con đường vắng, ông già đang ở một biệt thự trên núi, hừ ông già kia tưởng chỉ cần giấu cô ta bên người thì an toàn sao, chỉ cần cô ta chết mới an toàn thôi, còn nếu cô ta còn một hơi thở cô cũng lôi đầu cô ta ra được, đắc tội với Lãnh Tuyết này - chỉ có chết.

Chiếc xe của cô dừng lại ở một nơi cách biệt thự 100m, cô cởi mũ bảo hiểm, bước xuống xe đi về phía biệt thự.

Lãnh Tuyết lách người tránh người gác cổng đi vào trong một cách dễ dàng, sau đó thì như con mèo nhanh nhẹn trà trộn vào trong biệt thự, những người đi trong nhà chỉ thấy một bóng đen lướt qua, căn biệt thự rộng thênh thang nhưng cô lại không bị lạc, bởi vì cô đã từng ghé qua nơi này, từng Ngóc ngách ở đây cô đều hiểu rõ hơn ai. Một lúc sau cô đứng trước một căn phòng, bên trong vọng ra tiếng mắng la

" cút, kêu ông ta thả tôi ra, ông ta sợ nhưng tôi không, biến đi nhìn anh tôi thấy thật phiền "

Lãnh Tuyết mở cửa phòng, bên trong Hindan đang đập phá đồ đạc một cách điên cuồng, người đàn ông im lặng đứng bên cạnh dung túng cho hành động của cô ta, không bực tức cũng không nói gì.

" hừ " tiếng cười của Lãnh Tuyết đã thành công thu hút sự chú ý của hai người trong phòng, người đàn ông nhanh chóng kéo Hindan ra sau lưng nhìn cô một cách đề phòng, cô cười lạnh, bây giờ mới nhận ra cô ở đây vô dụng.

"anh ta phiền như vậy cô có cần tôi xử lý giúp không, đảm bảo sẽ không còn phiền nữa " Lãnh Tuyết u ám cười, người đàn ông căng thẳng, Hindan không biết sống chết xô người đàn ông sang một bên điên cuồng la lối, " tiện nhân ai cho cô tới đây, nếu không phải cô bây giờ tôi đã không như thế này, cô chết đi " cô ta điên cuồng lao về phía cô.

Lãnh Tuyết né người, đưa tay chố cô ta một cái nằm rạp trên đất, người đàn ông đứng yên nhăn mày đề phòng cô. Lãnh Tuyết đạp lên lưng Hindan đưa mắt nhìn người đàn ông, " nói muốn chết như thế nào? Cho ba giây suy nghĩ bắt đầu "

" ba "

Lãnh Tuyết rút dao phóng về phía người đàn ông, đầu dao cắm vào cổ người đàn ông, ông ngả xuống tới phút cuối cùng ông cũng không hiểu ,cô ta vẫn chưa đếm một hai mà.

Hindan cứng người mắng, " cô vô sĩ " . Lãnh Tuyết hừ lạnh, " không mượn hắn tin tôi, không quan trọng cô theo tôi " Lãnh Tuyết trói cô ta lại, bịt miệng vác lên vai xoay người.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra một đám người ùa vào, ông già chống gậy chậm rãi từ đám người đi vào, " Tuyết nhi, còn làm vậy là có ý gì? "

" tôi muốn cô ta "

Ông già thở dài, " vậy thì coi thử con có thể đem nó ra ngoài không đã "

Dứt lời đám người đó liền rút súng ra nhắm vào cô, Lãnh Tuyết cả thân lạnh lẽo sát khí nồng đậm tỏa ra, cô ném Hindan trên vai xuống không chút thương tiếc, " vậy xem người của ông bản lĩnh tới đâu " ,cô mỉm cười lạnh nhạt trong chớp mắt cô rút súng ra nhả đạn với kỷ thuật điêu luyện người của ông già liên tục ngã xuống trong khi đạn vẫn chưa kịp lên. Lãnh Tuyết ngừng bắn khi bọn chúng đã nằm rạp xuống đất hết, chỉ còn ông cụ đứng yên đó khuôn mặt trãi qua sóng gió dường như già thêm vài tuổi, ông biết lần này cô đến một mình là không muốn liên quan tới Lãnh gia, chuyện này một mình cô gánh nên vậy ông không thể dùng thế lực gây sức ép cho Lãnh gia, quy tắc của hắc đạo là vậy, Lãnh Tuyết vận dụng rất tốt.

Lãnh Tuyết mặc kệ ông già vác Hindan trên vai như bao gạo ngông cuồng đi qua ông già, " cái gì cũng được, giữ lại một mạng cho nó "

Lãnh Tuyết đi chậm một bước chân nhưng bình thường trở lại tiếp tục cất bước, " tùy tâm trạng "

Ông già tức đỏ mặt, " con bé này khi không còn trong danh phận gia chủ, nói chuyện vẫn khó nghe như trước "

" thưa ngài cứ để cô ấy đem tiểu thư đi như vậy sao?  " một người đàn ông trung niên đột nhiên từ đâu xuất hiện sau lưng ông già.

" không thì thế nào? Con bé đó cũng không phải ăn chay, dọn dẹp chỗ này đi" ông già chống gậy run rẩy bước đi khó khăn, tuy bên ngoài biểu hiện không có gì, nhưng ai lại không đau lòng khi nhìn con bị đem đi mà lực bất tòng tâm, dù cho ông có ác độc cỡ nào đi nữa hổ dữ cũng không ăn thịt con.

" vâng " người đàn ông trung niên đứng yên cúi người một góc bốn mươi lăm độ yên lặng chờ bóng ông già khuất sau dãy nhà dài.

----------

Lãnh Tuyết ném cô ta trên bình xăng xe, leo lên xe chạy đi, Hindan nằm trên bình xe cũng không dễ chịu gì bụng bị va chạm vào bình xăng cứng ngắc, đầu lại cúi xuống đường khó chịu lại không dám vùng vẫy, Lãnh Tuyết chạy xe với tốc độ chóng mặt, cô ta chỉ cần nhích người đảm bảo sẽ rơi xuống, chắc chắn Lãnh Tuyết cũng không lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top