chương 12: ngọt ngào trong nguy hiểm
Sáng hôm sau, mọi thứ đều chuẩn bị xong, Lãnh Tuyết cùng Trần Trung khiên lên máy bay đi đến nơi giao dịch ,máy bay cất cánh, trong khoang máy bay có cô và anh, người của Trần gia, Hindan vẫn len lén nhìn trộm anh và cả người của cô ta cũng cùng một máy bay của cô và anh , mỗi người một việc làm việc một cách chuyên nghiệp.
Vì đây là một chuyến hàng quan trọng, tứ hộ pháp chia nhau ở mỗi máy bay, đi sát bên máy bay của Trần Trung khiên.
" Lão Đại tôi đã liên lạc với bên kia bọn họ cũng đã tiến hành công việc, mọi việc được bảo vệ cơ mật " Vân Hỏa cung kính báo cáo cho Trần Trung khiên, Trung Khiên mặt không biểu cảm ,"cứ tiếp tục làm việc "
"vâng"
Trần Trung khiên nhẹ nhàng ôm Lãnh Tuyết, tìm cho cô một tư thế thoải mái hơn, Lãnh Tuyết cựa mình cọ cọ đầu trong ngực anh ,tìm hơi ấm của anh rồi tiếp tục mộng đẹp, hành động của cô làm anh cảm thấy thật đáng yêu, một tay xoa tóc cô, rồi xem hồ sơ. Tối hôm qua cô trở chứng đau đầu, nên không ngủ được nhiều, anh thấy cô mệt muốn cô ở lại khách sạn ,nhưng lại không muốn xa cô, thế là xách cô theo để cô tựa vào mình mà ngủ.
Mọi hành động của hai người đều lọt vào mắt của Hindan, ánh mắt nhìn cô lại càng hung ác. Lúc này chợt Trần Trung khiên quay đầu nhìn cô một cái, lúc ấy cô ngỡ như mọi không khí xung quanh cô bị hút cạn, một cảm giác áp lực không tên đè lên người cô, đến khi ánh mắt lạnh băng kia dời đi lúc này cô mới hít thở liên tục không khí xung quanh. Không hổ là người đàn ông cô để ý, rất có khí phách Hindan cô sẽ không bỏ qua anh được.
Đang yên lặng đột nhiên máy bay bị va đập dữ dội, Lãnh Tuyết đang ngủ cũng tỉnh dậy, Trần Trung khiên cau mày ấn cô trở lại trong lòng, nhìn Vân Hỏa.
" Lão Đại có một chiếc máy bay đang đụng vào ta "
Trần Trung khiên khuôn mặt không đổi sắc mở miệng, "cho nổ "
" vâng"
Vân hỏa mở cửa máy bay, nở một nụ cười ác quỷ, vác một khẩu đại bác trên vai " tạm biệt bọn kiến hôi, tạm biệt ~" ,vừa hát vừa lên nồng, rồi bắn.
"bùm... "
Một tiếng nổ lớn chiếc máy bay kia nổ tan nát, trong lúc đó đồng thời cũng xuất hiện năm người thân thủ nhanh nhẹn, bám vào máy bay của Trần Trung khiên, di chuyển cực nhanh vào trong máy bay, Trần Trung khiên ôm cô đứng dậy, che chở cô về sau lưng.
Lãnh Tuyết ngước nhìn tấm lưng cao lớn trước mặt, trong lòng cảm thấy dịu dàng, cô bước ra ngang anh, tuy đầu cô hơi đau nhưng những thứ râu ria này vẫn không làm khó được cô. Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, cũng không nói gì, lúc này một tên nhanh chóng tiến về phía Trần Trung khiên nhanh chóng muốn kết liễu anh.
Trần Trung khiên lách người, đưa chân đạp về phía xương ống của hắn, nhưng chỉ là một tấm vải, ánh mắt anh hơi thay đổi, là ninja của Nhật, xem ra người muốn giết anh cũng thật tốn công sức. Ninja thì sao, nếu giết được anh, thì giờ này mộ anh đã xanh cỏ, nhưng bọn chúng chưa có khả năng đó, anh xoay người đấm về khoảng không, một người xuất hiện bị văng ra mười mét, Trung khiên di chuyển nhanh chóng tới chỗ tên Ninja dùng tay bẻ gãy cổ hắn, khi chết đi mắt vẫn mở to, không thể tin được mình lại bị giết.
Bên Lãnh Tuyết cũng không rảnh rỗi, cô đang đấu với một tên thân thủ nhanh nhẹn, cô ra những đòn hiểm độc, dứt khoát, cho dù hắn nhanh nhẹn cỡ nào trên người vẫn loang lỗ máu, hôm nay Lãnh Tuyết đau đầu nên không ra đòn mạnh mẽ như trước,
Trần Trung khiên giải quyết xong tên ninja liền qua chỗ cô, giải quyết nốt. Cô đứng gần cửa máy bay, lấy tay xoa thái dương, nhìn từng tên xâm nhập bị giết chết, thì một lực đẩy cực mạnh xô cô khỏi máy bay, cô bất ngờ la lên, " Khiên "
Lúc anh quay lại nhìn thấy cô đang rơi khỏi máy bay, mắt anh mở to, cơ thể như con báo vồ nhào về phía Lãnh Tuyết cố với lấy tay cô.
" lão đại!!, bắt lấy tiện nhân này lại cho tôi " Vân Hỏa khuôn mặt dữ tợn bóp cổ Hindan quăng ra một bên. Anh nhanh chóng liên lạc với Vân Phong.
"lão đại cùng với Lãnh gia rơi máy bay dò tín hiệu của hai người đi"
Vân Phong không biểu cảm, bật máy tính dò lấy sóng của Trần Trung khiên, trong người anh có gắn thứ có thể dò tìm anh đang ở đâu, lúc trước hoàn cảnh nguy hiểm, mất tích ở nhiều nơi không phải ít, vì vậy anh gắn thiết bị dò sóng vào người.
--------
Bên này Lãnh Tuyết và Trần Trung khiên đang rơi tự do, anh ôm chặt cô vào lòng, che đi sức gió làm da bỏng rát kia, bên dưới là biển từ độ cao này rơi xuống biển không chết cũng bị thương, anh lo lắng cô sẽ bị sức nước ảnh hưởng nên càng ôm chặt cô vào lòng, " Khiên... " cô ngước mặt lên nhìn chiếc cằm kiêu ngạo của anh.
" đừng lo, tôi sẽ không để em bị thương "
Cô biết, anh đang nghĩ gì người đàn ông này, lại làm cô say đắm nhiều hơn, trong tình cảnh này anh vẫn lo cho an toàn của cô, mặc kệ mọi thứ nhảy xuống cùng cô, cô mặc kệ anh là của cô, có chết cũng phải chết cùng cô nếu anh không nhảy ,cô cũng bắt anh phải theo cùng.
Tình cảnh này cô đã trải qua rất nhiều lần, một người rớt từ độ cao trên máy bay xuống biển, sẽ không thua khi bị rớt xuống đất, chỉ khác nhau ở chỗ, rớt xuống biển không bị tan xác thôi, nhưng lục phủ ngũ tạng cũng không dễ chịu gì .
Hai người cùng rớt xuống biển mọi sức ép được anh chịu, Lãnh Tuyết được anh ôm chặt trong lòng, lúc rớt xuống cũng không bị gì.
" Khiên anh là của em "
Trần Trung khiên đang kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, nghe cô nói vậy liền dừng động tác, đột ngột ngậm lấy môi cô, mút lấy mạnh mẽ, cô nhiệt tình đáp trả cùng anh dây dưa môi lưỡi, anh dùng lưỡi luồn vào trong miệng cô khuấy đảo bên trong cô, hút hết mật ngọt trong miệng cô, hai người hôn nhau say đắm.
Tới khi cô dường như hết dưỡng khí mới buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, tựa trán mình vào trán cô, "tôi yêu em"
Cô dịu dàng hôn nhẹ môi anh, cười với anh một cách mê người, "em cũng vậy " ,dứt lời anh ôm chặt lấy cô, tiếp tục chiếm đoạt môi cô, hai cơ thể sát chặt nhau, ma sát nhau qua lớp vải ướt, cơ thể hai người nóng lên, làm xua đi cái lạnh giá của nước biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top