chương 10 : ngọt

Chuẩn bị khăn giấy lau máu mũi ~
------------

Chiếc xe chở hai người dừng lại trước một quán nhỏ, Lãnh Tuyết bước vào quán, kéo ghế nhựa ngồi xuống, còn Trần Trung khiên thì đứng yên đó, nhìn bộ bàn ghế với vẻ mặt ghét bỏ, "sao em có thể ngồi ăn được ở đây?". Lãnh Tuyết nhăn mày nhìn anh " ăn hay không, không ăn thì đừng ăn ".

Lúc này Trần Trung khiên mới miễn cưỡng ngồi xuống, Lãnh Tuyết không để ý tới con người đang ngồi nhìn đông tây kia ,mà gọi chủ quán " cô ,cho cháu hai bát như cũ "

"ừ" bà chủ quán mặt mũi vui vẻ, bưng hai tô mì ra bàn Lãnh Tuyết, "mì đây, oh bạn trai cháu sao, cô thấy cháu tới đây nhiều lần,mà đây là lần đầu cháu dẫn bạn tới ăn đấy, này cậu bé ăn nhiều vào haha " bà chủ quán cười vui vẻ ,trêu cô và anh.

Anh thì mặt tươi rói, cô thấy bà chủ quán nhiệt tình quá cũng không mở miệng phản bác, hơn nữa cô lười, nhưng người nào đó lại k nghĩ như vậy ,Trần Trung Khiên nhìn cô thâm ý " em không nói gì có nghĩa là, em thừa nhận tôi là người của em phải không? "

Cô đang ăn mì, nghe anh nới vậy xém nữa thì rớt đũa " bớt ảo tưởng " ,Trần Trung khiên cười hết sức vô lại " anh luôn ảo tưởng về em " . Sao con người này lúc đầu gặp cô, thì là một bộ cấm dục, thanh tao, lạnh lùng sao bây giờ cô thấy lại là một tên mặt dày, vô sỉ ,cô lườm anh," vô sỉ" .

" anh chỉ vô sỉ với mình em, hay mình đừng ăn nữa, về nhà anh cho em vô sỉ với anh lại " anh mặt dày, hớn hở thật sự là muốn về thật, Lãnh Tuyết cứng họng, cô thua trình độ mặt dày của anh rồi.

Trần Trung khiên nhìn cô im lặng, thì cũng biết điều mà không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn Lãnh Tuyết ăn mì, thấy nước mì dính trên môi cô, Trần Trung khiên vươn tay tới định lau cho cô, nhưng mọi việc không như mong đợi, tay anh chưa kịp tới môi cô, thì đã được Lãnh Tuyết nắm được, thuận tay vặn một cái, làm anh câm nín, cô thì giựt mình thả tay anh ra ," tôi quen, lần sau đừng tự tiện tiếp cận bất ngờ như vậy "

Và rồi Trần Trung khiên oanh oanh liệt liệt trật khớp tay, từ lúc đó anh đi theo ăn vạ cô, muốn cô chịu trách nhiệm. Tới một ngày, cô nắm tay anh vật cả người anh qua đầu, tới lúc đó anh mới hết ăn vạ.

-------------

Hôm nay Trần Trung khiên và Lãnh Tuyết có việc phải đi đến nước M, ở đây nổi tiếng với những cuộc đấu bò tót diễn ra sôi nổi. Lần này Trần Trung khiên đến đây để bàn một vụ làm ăn, nhưng cũng dẫn cô đi thư giãn, dưới sự bám đuôi của anh cô cũng đồng ý đi.

Hiện tại hai người đang ngồi trên chiếc máy bay chuyên dụng của quân đội, cùng với tứ hộ pháp.

Tứ đại hộ pháp đang ngồi rãnh rỗi, mỗi người một việc, Vân Lôi vừa ráp xong cây súng mới chế, đi qua chỗ Vân Phong đang nằm, thì thấy Vân Phong đã ngủ, khuôn mặt đẹp đẽ, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, anh nằm co người lại như một chú mèo.

Vân Lôi thấy vậy cũng không gọi Vân Phong dậy, mà ngồi xuống ôm cả người Vân Phong vào người, tìm một tư thế thoải mái cho anh, rồi vừa vuốt tóc Vân Phong vừa canh anh ta ngủ.

Vân Băng ngồi bên kia thấy vậy chỉ nhếch môi, rồi nhìn ra ngoài cửa kính xa xăm. Vân Hỏa thì đeo tai phon nghe nhạc nhún người.

Tất cả đều thu vào mắt Lãnh Tuyết " thuộc hạ của anh vô dụng vậy sao? " Trần Trung khiên đang tập trung chỉnh móng tay cho cô, nghe cô nói vậy ngước lên nhìn " ừ nhìn có vẻ vô dụng, nhưng tới lúc cần cũng tạm xài được " nói xong lại tiếp tục chăm chú mài móng tay cho cô, " à em đừng làm phiền tôi, tôi đang bận " Lãnh Tuyết không biết nói gì hơn, đành mặc anh muốn làm gì thì làm.

Tới nơi, máy bay đáp xuống một bãi cỏ rộng, xuống mấy bay có hai hàng người hai bên. Một người phụ nữ sexy nóng bổng, bước tới đưa tay với Trần Trung khiên, nói bằng tiếng anh lưu loát " hi, rất vui được gặp ngài Trần lão đại ,tôi là hindan người phụ trách cuộc làm ăn lần này thay ba tôi " nói xong lại cười quyến rũ, Trần Trung khiên không thèm nhìn cô mà lướt qua đi thẳng.

Cô ta ngạc nhiên mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông kháng cự được nụ cười của cô. Vân Hỏa bước tới bắt tay với cô ta, "xin lỗi lão đại chúng tôi không thích tiếp xúc với phụ nữ " . Hindan lấy lại bình tĩnh mĩm cười ," không sao tôi đã chuẩn bị khách sạn đầy đủ, mời"

"mời "

Rất nhanh đã tới khách sạn, Trần Trung khiên kiên quyết muốn cô ở chung phòng, cô cũng mặc kệ, nhưng từ lúc ra khỏi máy bay, cô cảm nhận được ánh mắc độc ác nhìn chằm chằm vào cô, không cần nhìn cô cũng biết là ai, đúng là phế vật cô không nghĩ một người như ông ấy lại sinh ra một cô con gái cực phẩm , làm việc không có nguyên tắc như thế này.

Vào phòng tổng thống, Trần Trung khiên lại giở trò, anh ta ôm lấy cô từ đằng sau hôn lên tóc cô ,ngửi mùi hương của cô, " em muốn đi xem đấu bò không? chờ tôi xong việc sẽ dẫn em đi, hư... Vẫn là mùi hương của em là dễ chịu "

Lãnh Tuyết bất giác ấm lòng ,anh đang thể hiện Hindan thật hôi sao, người đàn ông vô lại này, kể từ lúc cô tạm gác việc cho Ngự Hàn làm, thì cô đã biết Trần Trung khiên đang dần chiếm một phần trong tâm của cô rồi, cô không phải con gái tuổi mới lớn e thẹn, thích thì thích cô không làm giá, " ừ, ngày mai tôi đi cùng anh "

Trần Trung khiên vui mừng, nhưng lại suy nghĩ lại, "em chờ tôi ở đây, theo tôi không an toàn "

Lãnh Tuyết quay người lại ôm lấy thắt lưng anh, áp mặt vào ngực anh " tôi có năng lực để lo cho bản thân , với lại anh sẽ bảo vệ tôi mà "

Không để cô phản ứng Trần Trung khiên nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, anh mút nhẹ môi cô, cô đáp trả há miệng để lưỡi anh tự do cuốn lấy lưỡi cô, hai người hôn nhau say đắm, như mọi thứ xung quanh đều biến mất, anh ôm lấy mông cô nâng cô lên, hai chân cô choàng chéo qua thắt lưng anh, anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cô và nhíu mày ,cô gầy quá cần thêm thịt . Một tay của anh xoa nắn ngực cô cách một lớp vải mà ma sát, trong suốt quá trình hai người cứ hôn nhau cuồng nhiệt, anh ôm cô đặt cô xuống giường, rời khỏi môi cô rồi hôn lấy chân cô .

Từng nụ hôn nhỏ, di chuyển từ chân lên đùi rồi tới nơi thầm kín của cô cách một lớp vải nhẹ nhàng liếm " ưm..a..." cô đưa tay che miệng ngăn lại những tiếng rên rỉ mê hồn. Anh đưa tay kéo chiếc quần tam giác xuống, hiện ra cảnh đẹp ,khiến anh không thể rời mắt, cô nhẹ khép hai chân lại " ưm...đừng...nh..ìn.... A.. " ,anh tách chân cô ra rồi cúi đầu hôn, liếm lấy hạ thân của cô đưa lưỡi ra vào mãnh liệt, làm cho xuân thủy càng chảy ra nhiều hơn " a..Khiên...a... "

Đang lúc kích thích thì tiếng gõ cửa vang lên, anh mặc kệ vẫn chăm chú cho ngón tay vào khuấy đảo bên trong cô,miệng thì ngậm lấy ngực cô " a...ưm.."

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên trì một lúc một to hơn, Lãnh Tuyết mặt đỏ gay, thở dốc đẩy người đang liếm láp ngực của cô ra, " có người...a...gọi...a...đừng.." hai ngón tay anh vẫn không ra khỏi cơ thể cô vẫn đang lưu luyến mà nhấp thêm vài nhịp, nhăn mày mà rút tay ra, cúi xuống hôn cô, " lần này tha cho em, lần sau sẽ không dễ đâu". Anh ngồi dậy mặc lại trang phục cho cô, trong lúc mặc cũng không quên sờ mó cô, rồi quay ra mở cửa với khuôn mặt không thể xấu hơn, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, anh đi ra muốn xem thử anh to gan như vậy.

------
Phần đền bù như đã hứa với một bạn ^///^ ôi khăn giấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top