Chap 11: Hiểu lầm
----Xin lỗi những ai đã lỡ yêu thích truyện của mình, chỉ tại cái máy tính ko còn hoạt động nữa và điện thoại thì ko viết mà chỉ đọc được thôi nên ko thể đăng truyện mong các pn tha lỗi cho TG nha, để tạ lỗi chap này sẽ dài hơn và tối sẽ đăng thêm một chap nữa----
----Chap 11----
Sau khi giúp hắn thay đồ (tất nhiên là ko tính cái quần của hắn), Mỹ Anh lại giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Không nói nổi, ng gì đâu mà ăn ở... Mọi thứ xong xui cũng là lúc nó đã mệt rồi, nó muốn ngủ.
Tuy nhiên, nhà chỉ có một chiếc giường, một ghế sofa và cái sàn là nằm được. Song sàn nhà lại ướt vì nó mới lau, sofa thì bị rách bung cả lò xo do mèo cào, chẳng lẽ phải chạy về nhà, trời ơi nó đâu có dám, ngoài kia tối đen như mực mà nó lại còn sợ ma nữa chứ. Kết quả, nó đành phải đẩy hắn qua một bên giường để nằm, dù gì cũng là nửa đêm rồi, ko ngủ ko đc. Nó tất nhiên ko sợ hắn làm gì đó với nó, vì niềm tin nó dành cho hắn là tuyệt đối bởi vì hắn chưa làm nó khóc bao giờ
Nó nằm nghiêng, vì vậy nên tất cả những nét đẹp của hắn nó đều nhìn thấy. Nhờ ánh trăng, nó càng thấy hắn điển trai hơn. Tim nó lại đập mạnh nữa rồi.
- Chết! Mai phải đi khám bệnh ngay lập tức, không lẽ bị bệnh tim, lây của đứa nào đây ta (Tg: Nè nè nè nè, lố rồi bớt đi chị, chị có cần đi học lại mẫu giáo ko hả? BỆNH TIM MÀ LÂY THÌ CÁI THẾ GIỚI NÀY CHẾT HẾT RỒI À?!?!?!?!)
- Mỹ Anh..
- Sao? Có bị gì ko?
- Mỹ Anh..
- Nè sao gọi rồi mà ko trả lời gì hết zạ?
- Tớ.. th... thích..
- Cái gì nói lớn lên tui ko nghe rõ (Tg: Xin lỗi chị ấy không biết ảnh đang nói mơ)
- Tui.. thích.. chính.. là bà.. đó
Nó sững lại, nhưng nó ko cảm thấy vui mừng, hụt hẫng, thất vọng và có chút ghen ghét là cảm xúc của nó lúc này. Nó tưởng rằng ng hắn thích là đứa con gái khác, tại vì nó suốt ngày chỉ biết cãi nhau với hắn, gu của hắn cũng không thể nào tệ như vậy(Tg: Thực ra cô rất là đẹp đó cô, đừng làm cho ngững ng ko có nhan sắc như tôi đây phải ghen tỵ) Nó ko thích, lồng ngực khó chịu. Thôi, nó quyết định rồi. Nó phải ngủ trước đã, dù gì cũng là nửa đêm rồi, ko ngủ ko được
Hôm sau, cả 2 đứa đều dậy trễ, nó là đứa dậy trước và coi đồng hồ rồi hét toáng lên khiến cho hắn giật mình tỉnh dậy: "Trời đất thánh thần ma quỷ âm hồn thổ địa ơiiiii"
- Mới sáng sớm bà làm gì vậy hả? Im lặng xíu đi, đau đầu quá
- Sáng sớm hả? Sáng sớm hả?? Nhìn coi mấy h rồi. 10h rồi đó và hôm nay là thứ sáu, ông còn nhớ hôm qua tụi trâu bò đó phạt tui với ông cái gì ko hả
- Hả??
- Còn ù ù cạc cạc à? Tỉnh ngủ đi, chúng ta phải đến lớp sớm trực nhật cho tui nó một tuần kể từ hôm nay đó
- Á, nhớ rồi. Nhưng mà nè, bà thấy có gì lạ hông, tui thâý nó kì kì sao á
- Cái gì kì?_Nó ngồi chờ cho hắn suy nghĩ ra, trong khi đó cả hai đứa đều đang ngồi trên chiếc đệm êm ái nhà hắn
- AAAAAAAA, trời đất bà làm cái gì trên giường của tui vậy? Tối qua bà ngủ ở đây à?
- Bình tĩnh bạn hiền, nghe đây. Tối qua, ông, say, tui , đưa về, nhà của ông, quá bẩn, dọn dẹp, giúp ông thay đồ, nửa đêm, mệt, không còn giường, ngủ giường ông, OK? Tui ko làm gì đời trai của ông đâu.
- Cái gì?
- Thôi được rồi, tui đi tắm đây, mượn phòng WC tí, ông không chờ thì đi ra ngoài còn phòng kìa.
- Thế sao bà không ra ngoài đi, đồ tui cần thay và làm VSCN đều ở trong đó.
- Tui ko thích, tại vì phòng trong này rộng và thoải mái hơn ở ngoài. Thế thì chờ tí nhé, ra ngay_Nó bước vào và bắt đầu tắm, chỉ vỏn vẹn trong 15'_Tui mượn cái áo sơ mi đồng phục của ông nhé, tối qua tui phơi trong này chắc giờ cũng khô rồi
- Ờ lẹ lên
Lúc nó bước ra, mặt hắn đỏ lên còn hơn cả trái cà chua. Hình ảnh một đứa con gái trong chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp và lôi cuốn đó, đã vậy còn thêm cái quần cụt màu xanh nữa. Hắn thấy không ổn, điều chỉnh lại, điều chỉnh lại, hắn đành phải bước vội vào phòng tắm.
- Làm gì mà vội dzữ zậy ta?
Vì đã quyết định ở nhà nên hắn chỉ mặc một chiếc áo thun, quần short, còn nó thì để mặc vậy luôn cũng được. Hôm qua trong lúc dọn nhà bếp nó có thấy trong tủ lạnh còn vỉ trứng và vài quả cà chua, nó nghĩ sẽ làm ốp la cho cả 2 và nồi canh trứng cà chua để giúp cho cái bao tử của hắn "hồi sức" lại. *Thật là phiền phức, tại sao mình phải giúp hắn chứ? Sao không chết quách cho rồi!!!*
Xuống tới phòng khách, tụi nó thấy ngay hai ông anh đang ngồi chơi bài, bên cạnh là mấy cái dĩa và vài ly sinh tố còn đang uống dở. Thôi rồi chắc là sạch cái tủ lạnh rồi.
Duy Minh-Duy Khang: Ớ hai đứa làm gì trên đó vậy?
Duy Khang: Anh tưởng Lyon đang ngủ nên không làm phiền
Duy Minh: Em làm gì trên đó vậy Lynn
- À không có gì đâu mà hai anh_Tụi nó trông thấy 4 con mắt mờ ám đang nhìn tụi nó
- Hai đứa sống chung à? Ghê quá nha
Lynn: Làm gì có, anh nói nhảm gì vậy?
Lyon: Anh hiểu lầm rồi đó anh à
Duy Khang: Làm gì mà đỏ mặt lên hết thế hai đứa này_Thật ra là hai đứa đều có chuyện riêng mới đỏ mặt mà anh
Hai người đồng thanh: Đã bảo là không có rồi mà
Duy Minh: Tại thấy hai đứa mặc đồ mỏng manh quá mà giờ này mới dậy cho nên...(Tg: Anh đang cố ý kéo dài mờ ám đấy à anh Minh?) Thôi được rồi, còn hai phần pizza đây hai đứa xuống ăn đi, món tủ của em đấy Lynn
- YEAHH vẫn là anh Minh hiểu em nhất
- Thế còn anh bỏ xó hả Lynn, vậy thôi cái áo croptop kia anh cho bé Linh vậy, con bé có cỡ người gần giống e còn gì_Nó xán lại gần và cọ đầu vào tay Duy Khang, y hệt như một con mèo nhỏ làm cho hắn lại thấy không ổn nữa rồi
- Á không, em yêu cả hai anh, hai anh đều chiếm vị trí quan trọng trong tim em mà
- Vậy Lyon chắc em trong ngăn to nhất nhỉ?
- Anh à..
Nói đến đấy cả hai đứa đều ngại ngùng nhưng cũng không lâu tại vì đói quá rồi, ăn trước đã :))))))
----End Chap ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top