Chương 7. Một chân đạp bay
"Tiểu thư, ngài Sở nói rồi, cậu Lâm Dật là một nhân tài toàn diện, thông văn tường võ, cái khiên chắn tiễn nhỏ nhoi này tất nhiên không đáng kể..."
Phúc bá vội vàng giải thích.
Vì lo Sở Mộng Dao lo lắng có vài chuyện Sở Bằng Triển không nói cho cô biết cũng dặn dò Phúc bá không được nói.
Mời Lâm Dật đến ngoài mặt là vì chăm lo cho cuộc sống, học hành của Sở Mộng Dao, thực ra còn vì một nguyên nhân sâu xa hơn, liên quan đến một ước định của đời trước...
Nhưng hiển nhiên nếu bỗng dưng viện ra cớ bạn học chung, Sở Mộng Dao chắc chắn sẽ không đồng ý.
Có điều vừa khéo Sở Mộng Dao vì muốn ứng phó với đám con trai theo đuổi mình mà lao tâm khổ tứ không ít bèn đến tìm Sở Bằng Triển giúp cô thuê một cái "khiên chắn tiễn", nhằm đuổi cổ lũ ruồi nhặng bên cạnh mình.
Vì vậy, Sở Bằng Triển liền lừa đem Lâm Dật đến làm "khiên chắn tiễn" có sẵn để cho Sở Mộng Dao.
Nhưng mà... Phúc bá thực có chút hối hận chưa đưa Lâm Dật đến tiệm quần áo chỉnh trang lại một chút, nhìn qua ảnh xem ra Lâm Dật khá lanh lợi, chỉ là tạo hình thực sự có chút đặc biệt, không phù hợp với môi trường này...
"Cậu ta?"
Sở Mộng Dao nhìn thế nào cũng nhìn không ra cậu trai trước mặt này có gì đặc biệt, không phải cha cô chọn bừa từ chợ lao động toàn dân công mới lên thành phố đấy chứ?
Cô gái bên cạnh Sở Mộng Dao lại bụm miệng cười trộm vì dáng vẻ Lâm Dật nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể làm "khiên chắn tiễn" của Sở Mộng Dao.
"Tiểu Thư, cậu cười cái gì?"
Sở Mộng Dao vốn tức điên cái sự qua quýt của cha mình rồi lại thấy bạn thân tốt của mình cười trộm liền toàn thân dâng trào nộ khí, trừng mắt nhìn cậu ta.
Trần Vũ Thư bị Sở Mộng Dao dọa như vậy, lè lè lưỡi rồi ngậm chặt miệng lại có điều mắt vẫn nhìn chằm chặp vào Lâm Dật đầy hiếu kỳ.
"Phúc bá, bảo cậu ta xuống xe, tôi muốn đổi người."
Sở Mộng Dao chau mày, thực sự không muốn tranh luận thêm về vấn đề này nữa.
"Tiểu thư, ngài Sở đã nói rồi, cậu Lâm Dật nhất định có thể đảm đương được, với lại đã ký xong hợp đồng..."
Ý của Phúc bá là, cô không đồng ý cũng chẳng còn cách nào, Sở Bằng Triển đã thay cô quyết định rồi, việc này không cách nào thay đổi được rồi.
"Hả?"
Đôi mắt to xinh đẹp của Sở Mộng Dao chớp chớp, sắp muốn khóc rồi, thực sự không biết cha nghĩ gì nữa!
Đã như vậy, còn không bằng không tìm cái gì mà "khiên chắn tiễn" nữa, người này nếu còn ở bên cạnh mình không phải sẽ khiến người ta cười chết sao?
Vốn dĩ, nếu "khiên chắn tiễn" này trông không tệ Sở Mộng Dao còn muốn công khai với bên ngoài anh ta là bạn trai của mình kìa, biện pháp cuối cùng tốt nhất để tống tiễn lũ ruồi nhặng kia chỉ có thể như vậy.
Có điều bậy giờ xem ra rõ ràng không thể rồi.
Cho dù mình có nói tên nhà quê kia là bạn trai thì cũng phải có người tin mới được chứ, Chung Phẩm Lượng hẳn sẽ cười rớt răng cho mà xem.
Lâm Dật nghe mấy người này nói chuyện liền đầu loạn não căng.
Khiên chắn tiễn? Cô gái này không phải thực sự muốn tìm đối tượng đấy chứ?
Chẳng trách lúc trước Sở Bằng Triển nói chuyện với mình cứ cổ cổ quái quái, trừ phi thật ra là đang kén rể?
"Được thôi, nam sinh ban nãy bám riết tán tỉnh tôi, cậu giúp tôi xử lí đi, xử lí tốt coi như qua cửa."
Sở Mộng Dao đảo mắt một vòng, nảy ra kế hay.
Dù sao hắn ta nếu không thể giải quyết mình có thể dùng lí do hắn không làm được khiến cha sa thải hắn.
"Anh ta phải không?"
Lâm Dật gật đầu, xuống xe, rảo bước tiến đến chỗ Chung Phẩm Lượng.
"Sở Mộng Dao này, mỗi lần hẹn cô ta đều bị từ chối, nếu là đứa con gái khác, sớm đã nhào vào lòng tao rồi."
Chung Phẩm Lượng hậm hực oán giận nói với mấy đứa cùng lớp.
"Anh Lượng, nhưng con Sở Mộng Dao này đâu phải đứa con gái bình thường, nó là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Bằng Triển, khó đổ cũng là chuyện bình thường mà!"
Cao Tiểu Phúc cùng lớp với Chung Phẩm Lượng nói.
"Tao tự biết, còn cần mày nói à?"
Chung Phẩm Lượng khua tay: "Vậy nên phải có chí bền..."
Chung Phẩm Lượng còn chưa nói hết, đã thấy một thanh niên mặc ba lỗ trắng với quần vàng đất tiến nhanh về phía mình liền ngơ ngác.
Lâm Dật đến chỗ Chung Phẩm Lượng, chẳng nói chẳng rằng, giơ chân chiếu thẳng khe mông hắn mà cho một đạp khiến hắn ngã như một con chó cạp bùn, bò dưới đất.
Sau rồi Lâm Dật quay người, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại đi thẳng về xe phía bên này.
Chung Phẩm Lượng còn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt báo cáo cảm tưởng theo đuổi Sở Mộng Dao, đang lúc cao hứng liền thấy mông bị ai mạnh chân đạp một cái, sau đó té sấp mặt trên đất.
"Đứa nào? Không muốn sống nữa phải không? Dám đá tao?"
Chung Phẩm Lượng ầm ĩ nửa ngảy mới bò dậy, mặt mũi tèm nhem chửi to.
"Chính là thằng dân công lúc nãy..."
Cao Tiểu Phúc vội nói.
Chung Phẩm Lượng phẫn nộ gào lên: "Bắt nó lại, đánh nhừ tử!"
"Chung thiếu, hắn mất dạng rồi..."
Vừa rồi Chung Phẩm Lượng bị Lâm Dật đá ngã, mấy tên thủ hạ đều dồn hết chú ý vào Chung Phẩm Lượng, kết quả nháy mắt tên nông dân kia đã không thấy đâu rồi.
"Thảo!"
Chung Phẩm Lượng chửi rủa: "Tao nhớ mặt nó rồi, ngày mai tao in thành áp-phích cho người đi từng công trường tìm nó, một thằng dân công mà lại dám đá tao, tao sẽ cho nó không sống nổi ở Tùng Sơn này! Mày hãy đợi đấy!"
"Dao Dao, thật không nhìn ra, cái tên Lâm Dật này cũng giỏi nha, đến Chung Phẩm Lượng cũng dám đá?"
Trên xe, Trần Vũ Thư tròn mắt, không thể tưởng tượng một màn vừa diễn ra.
"Tớ thấy cậu ta là bị thần kinh!"
Sở Mộng Dao cùng không ngờ Lâm Dật có thể ra chiêu này, nhưng cũng khá sáng tạo.
Tuy nhiên Sở Mộng Dao đã quyết định không cần hắn, không quan tâm hắn làm thế nào, đều tính hắn không đủ tiêu chuẩn.
"Dao Dao, hay là cậu cho cậu ta ở lại?"
Trần Vũ Thư gợi ý.
"Tiểu Thư, cậu rốt cuộc là theo phe nào vậy?"
Sở Mộng Dao trừng mắt nhìn Vũ Thư, nói: "Cậu không phải là động lòng, thích cái tên dân công này đấy chứ?"
"Xí!"
Trần Vũ Thư vội lắc đầu: "Dao Dao, cậu mới thích cậu ta ấy!"
"Cậu không thích cậu ta, cậu cho cậu ta ở lại làm gì? Ở lại để mất mặt à?"
Sở Mộng Dao khó hiểu.
"Không phải, cậu nghĩ xem, Chung Phẩm Lượng xưng vương xưng bá ở trường chúng ta, đều không có ai dám chọc cậu ta, khó khăn lắm mới có một tên mất não không sợ cậu ta, cái này về sau sẽ rất thú vị nha!"
Trần Vũ Thư vẻ xảo quyệt nói: "Hai tên đó đánh nhau, Chung Phẩm Lượng chẳng phải không có thời gian theo đuổi cậu hay sao?"
"Đánh nhau? Cậu tưởng Chung Phẩm Lượng là dễ chọc vào thế à?"
Sở Mộng Dao thế mà lại một câu nói ra lợi, hại bên trong: "Chỉ bằng một tên dân công nhỏ bé? Chung Phẩm Lượng còn không đánh chết hắn ư?
"Dao Dao, sao cậu ngốc vậy? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ kia mà? Có cậu đằng sau hậu thuẫn, còn sợ Chung Phẩm Lượng hắn cái gì?"
Trần Vũ Thư không ngừng bĩu môi: "Lại nói, không phải còn có tớ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top