Chương 5. Sao lại giống như tìm đối tượng?
Lâm Dật mỉm cười, bắt tay với Sở Bằng Triển hết sức tự nhiên.
Loại lễ nghi giao thiệp xã hội này, Lâm Dật thích ứng rất nhanh: "Sở tiên sinh, xin chào!"
Lâm Dật có phần thụ sủng nhược kinh, lần đầu tiên gặp được một chủ thuê nhiệt tình nhường này.
Mặc dù nói ông ta thuê hắn đến thực hiện nhiệm vụ nào đó nhưng một vị chủ tịch giàu có quyền lực lại đối với hắn trọng đãi như vậy khiến Lâm Dật rất hiếu kỳ, sao cứ cảm thấy như là bạn bè gặp gỡ vậy?
"Cậu Lâm, tôi cũng biết nhờ cậu hạ cố đi làm chuyện này có lẽ là làm khó cậu..."
Sở Bằng Triển do dự một lát đoạn nói.
Thấy Sở Bằng Triển nói chuyện càng lúc càng khách sáo, ngay cả Lâm Dật là người da mặt dày như vậy còn thấy bối rối vội nói:
"Hạ cố gì chứ... Tôi ở nhà bện giày cỏ một tháng kiếm được có vài trăm đồng, lão đầu nói nhiệm vụ này còn đủ tôi ăn cả đời kia..."
Lâm Dật thầm nghĩ, chủ thuê này nói năng thật dễ nghe, thuê hắn đến làm việc còn khách khí với hắn như vậy, chẳng như mấy người khác, chỉ đợi hắn báo giá xong liền mồm năm miệng mười.
"Cái gì? Bện giày cỏ?"
Sở Bằng Triển đờ người, nhìn kỹ Lâm Dật lần nữa, mình đâu nhận lầm người? Vậy thằng bé nói cái gì? Chẳng lẽ lão Lâm bắt cậu ta bện giày cỏ kiếm mấy trăm đồng kia?
Sở Bằng Triển có chút bối rối, ông từ chỗ ông cụ ở nhà từng nghe nói qua chuyện của Lâm Dật, chỉ riêng vụ đi Bắc Phi vừa rồi tiền công cũng phải hàng tỉ đôla, cậu ta lại đi bện giày cỏ ư?
"Đúng thế, một đôi bán 4 đồng, một ngày bện được 3 đến 5 đôi vậy một tháng được đến mấy trăm đồng rồi."
Lâm Dật gật đầu, trong lòng thấy có gì đó sai sai nhưng lão đầu trông đâu giống chuyên đi bóc lột sức lao động trẻ em?
Sở Bằng Triển cũng không quản chuyện người khác nữa, nghe Lâm Dật nói chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Sau này lương cậu mỗi tháng là ba vạn đồng, tiền này bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí, tất nhiên, tiền tiêu cho con gái tôi, cậu cứ tìm Lý Phúc báo cáo tính riêng ra."
"Ba vạn? Không phải lão đầu nói mấy nghìn sao?"
Lâm Dật ngây người. Không phải chứ? Lương cao như vậy sao?
Biết trước còn mang nhiều tiền tới như vậy làm gì nữa, đỡ phải nhìn bộ dạng xót đứt ruột của lão đầu, Lâm Dật nhớ lại tình cảnh hôm nọ lão đầu dứt ruột đưa mình bốn vạn chín đồng: "Đợi đã! Sở tiên sinh, ông vừa nói cái gì? Đi học? Học phí? Còn tiền tiêu cho con gái ông? Như vậy là ý gì? Tôi có chút không hiểu..."
Lâm Dật vô cùng thắc mắc, Sở Bằng Triển rốt cuộc có ý gì? Không phải tới làm nhiệm vụ sao?
"Ồ? Lão Lâm chưa nói cậu biết à? Mời qua đây, tình hình cụ thể chúng ta cùng lên trên bàn bạc."
Sở Bằng Triển mỉm cười lịch thiệp, chìa tay mời Lâm Dật, cùng Lâm Dật sóng vai bước vào thang máy.
Nói sao thì bây giờ Sở Bằng Triển cũng là ông chủ của mình, lại đề ra mức lương trên trời như vậy, mặc dù với những gì ông ta vừa nói Lâm Dật vẫn lờ mờ chưa hiểu song mấy năm nay trăm kì vạn dị hắn thấy qua cũng đâu phải ít.
Nghĩ vậy liền cố ý chậm bước lại một chút đi sau Sở Bằng Triển, nhưng Sở Bằng Triển hết sức tận tâm, đều tự điều chỉnh tốc độ bảo đảm luôn đi cạnh Lâm Dật.
Tất cả đều thu vào tầm mắt của Lâm Dật, hắn rất ngạc nhiên, sao Sở Bằng Triển cư xử với mình hình như còn trên cả thân thiết?
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Lâm Dật cũng không hỏi nhiều. Dẫu sao cũng chỉ là mới quen biết, có một số lời không nên nói nhiều, thời gian lâu rồi ắt sẽ làm rõ.
Văn phòng của Sở Bằng Triển tọa lạc trên đỉnh tòa nhà, rộng chừng 200 mét vuông, một mặt tường là đều là cửa kính sát đất khiến gian phòng vô cùng sáng sủa.
Chú Phúc sau khi đưa hai người Lâm Dật, Sở Bằng Triển vào phòng liền lui ra, phân phó cho thư ký Tiểu Vu bên ngoài vào rót trà.
"Anh Lâm, xin hỏi anh muốn uống gì?"
Tiểu Vu đã biết tên họ Lâm Dật qua lời của Phúc bá.
"Nước sôi đi."
Lâm Dật ở nhà quen uống nước trắng đun sôi, ra ngoài cũng vậy.
Tiểu Vu hơi ngớ ra nhưng vẫn mỉm cười: "Vâng, phiền anh đợi một lát."
Còn chủ tịch Sở muốn uống gì cô không cần hỏi cũng biết, giống y của Lâm Dật.
"Cậu Lâm, từ ngày mai trở đi, Phúc bá sẽ sắp xếp cho cậu vào trường trung học số một Tùng Sơn, lớp 3-5, trở thành một học sinh cấp ba, cũng cùng lớp với con gái Sở Mộng Dao của ta, mỗi ngày cùng nó đi học, về nhà, chăm sóc cho nó, đôn đốc việc học hành của nó... Nói trắng ra là làm bạn với nó... Ta mấy năm nay đều bận việc kinh doanh, đối với việc chăm sóc con gái có phần hời hợt, trong lòng vô cùng áy náy, ta muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với nó, quan tâm nó... Đây mới thực sự là nguyên do ta mời cậu đến đây... Cậu với nó cũng xấp xỉ tuổi nhau, đều là người trẻ tuổi, ắt sẽ có chung đề tài trò chuyện."
Sở Bằng Triển tươi cười nói.
Lâm Dật đờ đẫn, cái gì mà tìm người tâm đầu ý hợp?
Quan tâm chăm sóc?
Chung đề tài trò chuyện?
Không phải chứ?
Đây chính là nhiệm vụ ăn cả đời sao?
Sao càng nghe càng thấy giống tìm đối tượng yêu đương vậy?
Không phải cô gái kia mắc bệnh hiểm nghèo không gả đi được liền tìm hắn đến ghép đôi đấy chứ?
"Cậu Lâm, cậu sao vậy?"
Sở Bằng Triển thấy vẻ mặt thất kinh của Lâm Dật dường như đoán được cậu đang nghĩ gì: " Tôi vốn tưởng Lâm lão gia đã nói cậu biết công việc lần này đến rồi nhưng giờ xem ra không phải như vậy."
"Ngài Sở, ngài cứ gọi tôi là Lâm Dật, 'cậu Lâm' nghe có chút kỳ."
Lâm Dật cười khổ, nói: "Thú thực, lúc trước tôi không hề biết là đến đây làm gì, lão đầu chỉ nói với tôi là nhiệm vụ lần này rất quan trọng và hoàn thành thì ăn cả đời không hết..."
"Ăn cả đời không hết?"
Sở Bằng Triển nghe Lâm Dật nói xong ngẩn ra một hồi rồi bất ngờ cười lớn: "Ha ha ha ha Lâm lão gia nói như vậy cũng không sai, nếu cậu làm tốt, thù lao thực sự ăn cả đời không hết!"
"Cái này..."
Lâm Dật vẫn không hiểu Sở Bằng Triển đến cuối cùng là muốn mình làm gì: "Nhưng cuối cùng nhiệm vụ của tôi là gì?"
"Ban nãy không phải ta đã nói rồi sao. Nhiệm vụ của cậu là cùng con gái ta lên lớp, tan lớp, học hành, tất nhiên, cậu còn phải phụ trách bảo vệ nó an toàn, không được để người khác bắt nạt nó." Sở Bằng Triển giải thích.
"Bạn học? Bảo mẫu?"
Đây là hai từ hình dung duy nhất mà Lâm Dật có thể nghĩ ra lúc này.
"Ờ... Cậu cũng có thể hiểu như vậy... Thực tế mà nói cũng là thế." Sở Bằng Triển gật đầu, không chờ Lâm Dật tiếp lời liền đưa một tệp tài liệu ra cho Lâm Dật: "Đây là tư liệu về trường trung học số 1 Tùng Sơn, cậu có thể làm quen trước."
Lâm Dật miễn cưỡng gật đầu, nhận lấy tập tài liệu, đây chính là nhiệm vụ lão đầu nói là siêu cấp đó sao?
Thầm chửi người vừa rồi, mình không phải lại bị bịp lần nữa đấy chứ?
Ngay như lần trước đi Nam Mỹ, lão đầu nói với hắn là đi cứu một người... kết quả là đi cứu cả một đám người...
Có điều nói thế nào, có thù lao cao ngất ngưởng, mức độ nguy hiểm lại tương đối thấp chỉ là có chút tính chất chân chó của đại tiểu thư con nhà giàu, nhưng kệ đi, coi như là nghỉ ngơi vậy.
Trường trung học số 1 Tùng Sơn gọi là cao trung số 1 nhưng sớm đã là một trường trung học dân lập. Chỉ là sau khi thu mua vẫn chưa đổi tên mà tập đoạn Bằng Triển là một trong ba cổ đông lớn nhất của trường. Chẳng trách mình ngay cả tiểu học còn chưa tốt nghiệp lại dễ dàng được vào học ở ngôi trường này.
Tuy rằng Lâm Dật chưa từng đi học nhưng qua tìm hiểu trên mạng đều biết trẻ con có hộ khẩu ở nông thôn muốn lên thành phố nhập học khó khăn nhường nào.
"Được, tôi sẽ làm tốt công việc của mình."
Lâm Dật xem qua tư liệu rồi gật đầu.
"Đương nhiên, Sở Mộng Dao có lẽ tính tình không tốt lắm nhưng đứa trẻ này bản chất không tồi."
Sở Bằng Triển nói đến đây, cười khổ: "Ta tin cậu xuất sắc như vậy, nhất định có thể cùng nó chung sống hòa thuận."
Hòa thuận?
Lâm Dật trái lại chẳng hy vọng có thể chung sống hòa thuận với đại tiểu thư kia, cũng đâu phải tìm đối tượng, chung sống hòa thuận chẳng để làm gì.
Nhưng Lâm Dật ngoài miệng vẫn nói: "Tôi sẽ cố gắng."
Sở Bằng Triển tựa hồ cũng đã nhìn ra Lâm Dật chỉ đáp lấy lệ, mỉm cười, đoạn gọi bên ngoài: "Phúc bá, Dao Dao sắp tan học rồi, cậu đi đón nó, tiện thể đưa cậu Lâm đây đi làm quen với môi trường một chút."
"Ngài Sở, ngài gọi cháu là Lâm Dật được rồi hoặc Tiểu Dật cũng được, nghe cậu Lâm có hơi kỳ." Lâm Dật nói.
"Tốt thôi, vậy gọi cậu là Tiểu Dật đi, nói sao tôi cũng là bậc trưởng bối, không thể chịu thua thiệt được, cậu cũng đừng gọi tôi là ngài Sở nữa, gọi chú Sở được rồi."
Sở Bằng Triển gật đầu, không nặng nề vấn đề này.
Lâm Dật gật gật, theoPhúc bá đi thang máy xuống tầng hầm đỗ xe của tòa nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top