TG1- CHƯƠNG 1

Thương tâm đến mức muốn chết, ta sẽ dùng gậy mát-xa mà đâm sâu, phá hỏng tiểu nộn bức của ngươi.

Diệp Liên vừa mới khôi phục ý thức liền cảm giác được có người ngồi ngay bên cạnh mình.

Ngay sau đó, một bàn tay luồn vào trong quần áo hắn, không chút kiêng dè mà vuốt ve bụng và ngực. Lòng bàn tay nóng rực đến mức khiến người run lên, đặc biệt khi đầu ngón tay lướt qua đầu vú, Diệp Liên không kìm được khẽ bật ra một tiếng rên rỉ. Động tác kia khựng lại một thoáng, rồi bàn tay phủ lên ngực cậu, nắm lấy vú mà tận tình xoa bóp.

Tựa hồ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, rất nhanh lại có một bàn tay khác cũng trượt vào trong, dứt khoát xốc tung quần áo cậu lên. Hai bàn tay cùng lúc ôm trọn đôi tiểu nãi thỏ trắng nõn trước ngực Diệp Liên, mặc sức dày vò. Nhũ thịt mềm mại bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng dâm mị, như thể chỉ cần một chút lực nữa thôi là sẽ tràn ra khỏi kẽ ngón tay, căng đầy thứ dục vọng khó gọi thành lời.

Thủ pháp liên tục thay đổi — ngón tay kẹp lấy đầu vú sưng đỏ mà kéo, vặn, nghịch, ẩn ẩn từ khe nhũ nhỏ hẹp còn rỉ ra một chút chất lỏng. Chỉ bằng vài động tác khiêu khích ấy, thân thể phóng đãng này đã bị đẩy lên cao trào, tự động tiết ra dòng sữa trắng tinh.

“Không… cần… ưm…”

Kích thích mãnh liệt ấy khiến Diệp Liên, vốn đang nửa mơ nửa tỉnh, lập tức bừng tỉnh hoàn toàn. Cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến choáng ngợp đang phóng đại ngay trước mắt mình.

【 Tần Tiêu — vai chính thụ, thiên chân thiện lương, tiểu khả ái, là con riêng bị lưu lạc bên ngoài của hào môn Tần gia. Vì gia cảnh nghèo khó, ở trường thường xuyên bị Diệp Liên bắt nạt, vô cùng căm ghét cậu. 】

【 Diệp Liên — pháo hôi vai ác, uổng phí sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ cùng vóc dáng cao lớn. Là phú nhị đại, học cùng lớp, ở chung ký túc xá với Tần Tiêu. Sở thích là khi dễ hắn, coi bất hạnh của hắn như nguồn vui lớn nhất. 】

Nếu hắn ta ghét mình như vậy… thì tình huống hiện tại là sao? Vì sao Tần Tiêu lại đang bóp vú cậu?

Tần Tiêu nghiêng đầu, bỗng nở nụ cười rực rỡ đến cực điểm:

“A, tỉnh rồi à.”

Diệp Liên muốn giãy giụa, nhưng phát hiện hai tay mình đã bị xiềng xích khóa chặt vào đầu giường lớn. Sự phát triển ngoài dự đoán ấy khiến cậu hoảng hốt:

"Tần Tiêu... cậu định làm gì?" Diệp Liên lắp bắp. 

"Làm gì?" Tần Tiêu cười khẽ, tay vẫn bóp nặn bầu ngực mềm mại của cậu, "Chẳng phải em chuẩn bị căn phòng này để hãm hại tôi sao? Giờ tôi chỉ đang trả đũa thôi." 

Cái…gì cơ?

Diệp Liên cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng lôi ra được đoạn cốt truyện trong nguyên tác.

Vì ghen ghét Tần Tiêu, pháo hôi Diệp Liên trong sách muốn hoàn toàn đạp hắn xuống đáy, nên lấy danh nghĩa hẹn gặp ở câu lạc bộ đêm, rồi hạ thuốc mê khiến Tần Tiêu bất tỉnh. Sau đó, cậu cho người đưa Tần Tiêu lên phòng VIP ở tầng cao, định để người ta luân gian hắn, còn chuẩn bị sẵn máy ảnh để chụp lại thật nhiều ảnh nóng, dùng đó uy hiếp Tần Tiêu phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng cuối cùng âm mưu này lại không thành. Bởi vì vai chính công Thẩm Luyện kịp thời xuất hiện cứu Tần Tiêu, còn Tần Tiêu lúc đó đã sớm bị thuốc kích tình thiêu đốt, nên hai người liền thuận thế mà ở ngay gian phòng VIP kia làm một trận sung sướng ngút trời.

… Thế quái nào giờ cốt truyện lại thành thế này? Tại sao người bị trói lại là cậu?

“Tần Tiêu, cậu đang nói gì vậy?” Diệp Liên giờ phút này chỉ có thể giả ngu, mong đánh lạc hướng, “Tại sao tôi hoàn toàn không hiểu ý cậu là gì?”

“Ừm… chờ một chút.” Tần Tiêu nói, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thành thạo bấm số, “A lô, A Luyện à, tỉnh rồi, mau quay lại… À, ngươi đang ở ngoài cửa rồi à? Vậy ta cúp trước.”

Vừa cúp máy xong, cửa phòng đã bị mở ra. Diệp Liên xoay đầu nhìn, đập vào mắt là một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ. Ấn tượng đầu tiên chính là khí chất lãnh đạm, tựa như một tòa băng sơn khó mà tiếp cận. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt ấy, Diệp Liên suýt chút nữa buột miệng chửi thề.

Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì thanh niên này trông giống hệt tên ký chủ ngu ngốc của cậu!

Diệp Liên vốn là hệ thống số 007 của Cục Quản Lý Xuyên Việt. Công việc hằng ngày của cậu là dẫn dắt đủ loại người xuyên không, đi khắp các thế giới để công phá nhiệm vụ. Mỗi vị xuyên giả do cậu dẫn dắt đều có thể đạt kết cục hoàn mỹ nhất, ghi nhận thành tích xuất sắc nhất. Vì vậy, trong Cục Quản Lý Xuyên Việt, Diệp Liên gần như là một truyền thuyết sống, là hệ thống mà vô số người xuyên việt mơ ước được ràng buộc.

Cho đến một ngày, cậu bị buộc phải trói định với một tên ký chủ ngu ngốc nào đó… và từ đó, truyền thuyết của cậu chấm dứt. Tai họa cũng bắt đầu giáng xuống.

Tên đẹp mã nhưng vô dụng kia — cái thằng ký chủ ngốc bức ấy — đã liên tiếp làm băng bảy cái thế giới. Kết quả là Cục trưởng Cục Quản lý Xuyên Việt nổi trận lôi đình, còn cậu, hệ thống 007, cũng bị liên đới trừng phạt.

Hình phạt là: tước bỏ thân phận hệ thống, bắt cậu mang danh “người xuyên việt” đi vào những thế giới có độ khó cao nhất — cấp 【 Luyện Ngục 】 — để sắm vai phản diện ác độc, pháo hôi vai ác. Nhiệm vụ: làm cho vai chính công và thụ thành công kết thúc với happy ending.

Điểm duy nhất coi như may mắn… là cậu không cần hệ thống hỗ trợ nữa, bởi bản thân cậu vốn đã là một hệ thống, mang đầy đủ công năng.

【 Thẩm Luyện — vai chính công, phúc hắc, lạnh lùng như băng sơn, mỹ nhân tuyệt sắc, là Nhị thiếu gia của hào môn Thẩm gia. Bị khí chất thiên chân thiện lương của Tần Tiêu thu hút, lâu dần sinh tình. 】

Nhưng giờ Diệp Liên cảm thấy… công năng này có cũng như không. Quan trọng hơn — kịch bản này có chắc không bị viết sai không?

“A Luyện, ngươi mua cái gì vậy, cho ta xem với?” Tần Tiêu hứng thú bừng bừng, từ tay Thẩm Luyện nhận lấy một chiếc túi. Một tay hắn úp ngược, đổ toàn bộ đồ bên trong xuống giường, “A… chơi kiểu này lớn dữ nha?”

Nghe giọng Tần Tiêu tràn đầy phấn khích, Diệp Liên miễn cưỡng gượng dậy nửa người trên, cố nhìn xem Thẩm Luyện rốt cuộc mua gì. Khi ánh mắt cậu rơi xuống mấy món đạo cụ tình thú nằm trên ga giường trắng, sắc mặt lập tức trắng bệch:

“Tại… tại sao lại mua mấy thứ này?”

“Vì em mà chuẩn bị.” Thẩm Luyện nhàn nhạt đáp, “Lần này em quá không ngoan rồi, Liên Liên.” Nói xong, hắn xoay người đi về phía phòng tắm: “Ta đi tắm trước.”

“Đi đi, chỗ này để ta lo.” Tần Tiêu phẩy tay, rồi cúi người xuống, một tay chống bên thái dương Diệp Liên. “Giờ cho em cơ hội giải thích… vì sao lại hạ dược ta, hửm?”

Não Diệp Liên lập tức vận hành với tốc độ tối đa. Trong tình cảnh này, nếu cậu nói ra sự thật rằng “trong nguyên tác pháo hôi kia chính là kẻ làm việc đó”, thì e rằng cậu sẽ bị Tần Tiêu xé xác tại chỗ.

“… Tôi… thật ra đã thầm yêu cậu từ lâu, vẫn luôn muốn khiến cậu chú ý. Nhưng trong mắt cậu lại chưa từng có tôi, cho nên tôi mới nhất thời hồ đồ mà làm chuyện sai.”

Giọng Diệp Liên khàn khàn, vừa ủy khuất vừa đáng thương, giống hệt một con mèo nhỏ phạm lỗi, rúc vào lòng ký chủ làm nũng cầu tha.

“Tần Tiêu, cậu bỏ qua cho tôi lần này… Tôi bảo đảm sau này sẽ không bao giờ tiếp cận cậu nữa, sẽ tránh thật xa cậu và Thẩm Luyện…”

“Nửa đoạn trước ta thích, coi như tạm thời chấp nhận lời giải thích của em.” Tần Tiêu khẽ xoa cằm, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ mang theo nguy hiểm. “Nhưng nửa đoạn sau… Liên Liên, em đang cố ý khiêu khích ta, hay là muốn thử thách sự kiên nhẫn của Thẩm Luyện?”

Cốt truyện bây giờ đã phát triển đến mức quỷ dị. Dù là cách Thẩm Luyện thân mật gọi tên cậu, hay thái độ khác lạ của Tần Tiêu, tất cả đều hoàn toàn lệch khỏi thông tin cậu từng nắm được. Cảm giác mất quyền kiểm soát tình thế khiến Diệp Liên cực kỳ khó chịu, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể tạm thời “đi một bước tính một bước”, miễn cưỡng tiếp tục diễn tròn vai của mình.

Điều khiến cậu khó hiểu nhất vẫn là câu vừa rồi của Tần Tiêu. Không rõ ý tứ, cậu đành quay đầu đi, im lặng chịu đựng.

Hành động này, trong mắt Tần Tiêu, lại giống như sự cam chịu. Vụ hạ dược, Tần Tiêu quyết định không truy cứu. Dù sao hắn cũng biết gần đây cả mình lẫn Thẩm Luyện đều bận rộn, không có thời gian “chơi” với Diệp Liên. Cậu có chút cáu kỉnh là điều dễ hiểu… nhưng cáu kỉnh không có nghĩa là muốn bỏ đi.

Muốn rời đi? Không đời nào.

Trước hết phải trừng phạt thật đàng hoàng mới được.

Tần Tiêu từ đống đạo cụ chọn ra một quả cầu trứng rung màu hồng phấn, nhẹ giọng gọi:

“Liên Liên.”

Khi Diệp Liên quay đầu lại, Tần Tiêu lại nở nụ cười sáng rực:

“Ngoan… mở chân ra.”

Diệp Liên chết sững. Trong nguyên tác, hoàn toàn không hề có đoạn vai chính thụ sẽ cùng pháo hôi phát sinh quan hệ, vậy tại sao cốt truyện lại bỗng dưng rẽ sang hướng này?

“Tần Tiêu, cậu… bình tĩnh một chút!” Giọng cậu mang theo vẻ hoảng loạn, “Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói!”

“Chính là ta với em vốn không hợp ý, nói thêm một câu cũng lười.” Tần Tiêu ra vẻ bất đắc dĩ buông tay, rồi bỗng như bừng tỉnh, “À, thì ra là em không thích trứng rung. Không sao.”

Hắn đặt quả trứng rung xuống, đổi sang một món khác — thứ có kích cỡ đủ khiến người ta sợ mất mật, bên ngoài phủ đầy những u nhú mềm mại của gậy mát-xa. Hắn cười tủm tỉm, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú:

“Vậy dùng cái này đi.”

Dứt lời, Tần Tiêu thẳng người áp sát.

— Nói đâu rồi cái thiên chân thiện lương, tiểu khả ái hả? Mẹ nó!

Bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, Diệp Liên giống hệt một con thú non bị hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa. Hai chân cậu đá loạn xạ, định đạp bay cái nhân vật chính thụ đang nghiêm trọng OOC này xuống giường. Nhưng ngược lại, mắt cá chân bị Tần Tiêu tóm gọn, kiềm chế chặt, hai chân bị mạnh mẽ tách ra.

“Tần Tiêu!” Diệp Liên hoảng sợ nhìn chằm chằm người đang chen vào giữa hai chân mình, tay thong thả đảo gậy mát-xa vào lọ bôi trơn. “ Cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”

“Ồ?” Tần Tiêu liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt như chẳng hề để tâm, “Nói nghe thử xem là vì sao?” Giọng điệu kia đầy vẻ mèo vờn chuột.

Diệp Liên biết chẳng thể cứu vãn, dứt khoát nhắm mắt, phun thẳng một câu:

“Bởi vì… Thẩm Luyện mới là chân ái của cậu. Cậu  chạm vào tôi… hắn sẽ đau lòng.”

“…”

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tần Tiêu, đang rơi vào trầm mặc, quay đầu lại.

Thẩm Luyện vừa bước ra, khăn tắm vắt trên vai, một tay chà lau mái tóc ướt. Phần trên cơ thể hoàn toàn trần trụi, từng đường cong cơ bắp ướt át lấp lánh dưới ánh đèn, không sót một chi tiết nào. Dù trên mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, nhưng cả người lại tỏa ra một luồng áp suất thấp khiến không khí như đông lại.

Tám phần là… hắn đã nghe hết câu vừa rồi của Diệp Liên.

“Trò đùa này không hề buồn cười, Liên Liên.” Thẩm Luyện nhàn nhạt lên tiếng, “Ai nói cho em biết?”

Diệp Liên mở mắt, cuối cùng cũng nhận ra một điểm bất thường nữa — vì sao bọn họ lại xưng hô với cậu thân mật như vậy? Rồi cậu chợt ý thức được, từ lúc bắt đầu tới giờ, cậu vẫn chưa tiếp nhận thứ quan trọng nhất ── ký ức của nguyên chủ.

Bình thường, khi ký chủ xuyên qua, ký ức của nguyên chủ sẽ tự động trỗi dậy trong đầu, giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào cốt truyện. Nhưng đầu óc Diệp Liên từ đầu đến giờ vẫn trống rỗng, hoàn toàn không có chút ký ức nào của nguyên chủ.

Cái gì mà thiên sát bug thế này chứ…

“...Tôi thấy trên diễn đàn nói.” Diệp Liên hít sâu một hơi, chỉ có thể liều mạng lấy cớ, “Bọn họ đều bảo hai người các cậu là CP.”

“Ta hiểu rồi.” Trong mắt Tần Tiêu ánh lên một tia hưng phấn, “em là vì chuyện này mới cáu kỉnh với bọn ta? Thậm chí còn định hạ dược ta?”

Tuy không hiểu Tần Tiêu đang “hưng phấn” vì cái quỷ gì, nhưng Diệp Liên vẫn khẽ gật đầu. Giờ cậu chỉ muốn giữ cho được trinh tiết của mình, bất kể lý do nghe có vô lý thế nào, miễn tránh được kiếp nạn này là tốt: “Thật xin lỗi, tôi sẽ không dám nữa.”

“Cho nên là ghen?” Thẩm Luyện ngồi ngay trên giường, “Ghen với ai, nói rõ ra.”

“Đương nhiên là ghen với ta.” Tần Tiêu lập tức lên tiếng, giọng đầy đắc ý, “Liên Liên vừa rồi còn nói với ta là thích ta.”

“Ừm.” Thẩm Luyện tùy tay cầm một quả trứng mày hồng phấn, rồi nhận luôn lọ dịch bôi trơn từ tay Tần Tiêu, “Vậy còn ta? Có thích không?”

Hai anh em có gì thì từ từ nói, đừng có mà động tay động chân nữa, ta nhìn mà thấy rợn hết cả người! Diệp Liên vừa mới thả lỏng một chút thì lại lập tức căng thẳng, cổ họng nghẹn lại. Cậu cảnh giác hỏi: “Nếu tôi nói thích thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Kia ta sẽ rất khổ sở á.” Tần Tiêu giả vờ tỏ ra bị tổn thương, giọng chậm rãi như than thở: “Rõ ràng một khắc trước còn nói thích ta, vậy mà giây tiếp theo liền thay lòng đổi dạ. Thương tâm muốn chết… ta sẽ dùng cây gậy mát-xa này thọc hỏng tiểu nộn bức của em.”

Lần đầu tiên nghe thấy loại lời cợt nhả trắng trợn như vậy, Diệp Liên lập tức đỏ mặt. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc nghe câu đó, thân thể cậu lại khẽ run lên, như thể bên dưới dâng lên một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuôi.

… Khoan đã, tại sao lại có “nước”?

Diệp Liên lập tức chống nửa người trên ngồi dậy, cố tách hai chân ra, muốn nhìn rõ ràng tình trạng hạ thân mình. Nhưng động tác này, trong mắt Tần Tiêu, lại chẳng khác gì một lời mời gọi ngầm đầy khiêu khích. Trước giờ, mỗi lần Diệp Liên tỏ vẻ đáng thương, vừa khóc vừa nói “không”, thì kết quả cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở chân, để mặc bọn hắn thao đến tận hứng.

“Ồ đúng rồi, suýt nữa quên mất phải làm “màn dạo đầu” cho Liên Liên.”  Nghĩ vậy, Tần Tiêu liền đưa tay nắm lấy âm đế của Diệp Liên, bắt đầu xoa nắn. Trong tay vẫn cầm gậy mát-xa, hắn áp sát vào giữa đôi môi âm hộ mềm mại, cọ sát qua lại một cách chậm rãi nhưng đầy ám muội.

Khoái cảm ập đến bất ngờ, chẳng kịp phòng bị. Diệp Liên mềm nhũn cả người, ngã trở lại trên đệm giường. Cậu chẳng kịp nghĩ xem tiếng rên của mình lúc này mị hoặc đến mức nào, chỉ biết từng đợt khoái cảm như những cơn sóng dồn dập đánh lên, khiến hạ thân tê dại đến run rẩy không ngừng. Loại khoái cảm mạnh mẽ và xa lạ này là lần đầu tiên cậu được trải qua, hoàn toàn không thể chống đỡ. Tiếng rên khẽ của cậu dần nhuốm màu nức nở mềm mại.

“Đ-đừng… dừng lại… ha a…” Diệp Liên vừa khóc vừa rên, nhưng hạ thân lại vô thức ưỡn lên, “Cái này… quá… ô…”

Đó là một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Diệp Liên không biết phải hình dung thế nào, chỉ cảm giác ý thức và thân thể mình như bị xé làm đôi.

Cậu muốn trốn, muốn thoát khỏi thứ khoái cảm mãnh liệt khiến mình gần như phát điên này. Nhưng cơ thể cậu lại phản bội, hoàn toàn bị khoái cảm thuần phục. Dâm dịch từ huyệt tâm trào ra không ngừng, chảy thành dòng. Dù không mở mắt nhìn, chỉ cần nhắm chặt mắt, thở dốc, Diệp Liên cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng dâm mỹ ấy rõ mồn một.

Tần Tiêu vừa dùng ngón tay khiêu khích, trêu loạn âm đế của cậu, vừa dùng chiếc gậy mát-xa thô dài không ngừng xâm nhập, thao lộng. Diệp Liên, cho đến tận 30 phút trước, vẫn chỉ là một hệ thống không có thực thể. Dù từng chứng kiến vô số cảnh giường chiếu mười tám cấm nóng bỏng, nhưng việc đứng ngoài quan sát và trực tiếp trải qua vẫn là hai chuyện khác nhau, cách biệt một trời một vực.

Bên kia, Thẩm Luyện cũng chẳng hề rảnh rỗi. Hắn áp quả cầu rung vào đầu vú dựng thẳng của Diệp Liên, mở chốt khởi động, vừa lòng khi nghe tiếng rên rỉ dồn dập bật ra từ cổ họng cậu. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp của Diệp Liên đã nhuộm sắc hồng tình dục, thân thể mềm mại cũng phủ một tầng đỏ nhạt mê người — tư thái ấy, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn để đón nhận hoan ái.

“Thoải mái không?” Thẩm Luyện hỏi, bàn tay kia nắm lấy bầu ngực đối diện, bóp mạnh.

“Ngô…” Diệp Liên lại bị ép bật ra tiếng rên ngọt đến tê dại, rồi cố gắng mắng: “Cút ngay.” Nhưng giọng nói lại mềm mị, giống như mèo động xuân, cào xé tâm trí người nghe. Dù là Thẩm Luyện hay Tần Tiêu cũng khó lòng kháng cự sự mê hoặc này. Hai người trao nhau ánh mắt âm trầm, trong đó phản chiếu cùng một dục vọng mãnh liệt.

Tần Tiêu đem cả gậy mát-xa cắm sâu đến tận gốc vào huyệt hoa ướt át, mềm mại kia. Bụng dưới phẳng lì của Diệp Liên như bị đẩy nhô lên thành hình dáng đầy ám muội. Tần Tiêu cúi xuống liếm nơi háng của y, rồi điều nút rung lên mức cao nhất.

Diệp Liên run rẩy toàn thân, hai chân không kìm được cọ xát trên tấm ga trải giường trắng muốt, đá loạn như muốn xua bớt cơn khoái cảm dâng tràn tới tận từng sợi dây thần kinh. Nhưng dù cong mu bàn chân, cuộn tròn những ngón chân, cậu vẫn không thể ngăn dòng khoái cảm dày đặc đang cuồn cuộn chảy khắp huyết mạch. Đây là cảm giác mà khi còn là hệ thống, cậu chưa bao giờ từng trải nghiệm — một khoái cảm đủ để khiến cậu cảm thấy bản thân như không còn là mình nữa.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, Diệp Liên bật tiếng rên vang dội khi đạt cao trào. Thư huyệt co rút dữ dội, phun ra từng đợt triều dịch nóng hổi, như thể hoàn toàn mất kiểm soát. Cảm giác nhục nhã chưa từng có khiến cậu cắn chặt môi dưới, quay đầu tránh đi, rồi khẽ nấc nghẹn ngào.

Cậu vừa tủi thân vừa phẫn nộ. Nếu không phải vì tên ký chủ ngu xuẩn, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều kia, cậu làm sao phải rơi vào tình cảnh này?

Thẩm Luyện khẽ vuốt trán và gương mặt Diệp Liên như muốn an ủi, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ xoay đầu cậu lại, bóp chặt chiếc cằm ướt lệ kia, ép hé môi và hôn ngấu nghiến.

“Ngô… ngươi…” Diệp Liên kinh ngạc trừng lớn mắt, âm tiết run rẩy tan chảy trong nụ hôn sâu đầy triền miên. Nước mắt dâng đầy hốc mắt, lăn qua gò má, khiến cho khí chất yếu ớt của hắn càng thêm vài phần rung động lòng người.

Thẩm Luyện nâng gáy Diệp Liên, ép hai người dán sát hơn nữa. Đầu lưỡi linh hoạt luồn sâu vào khoang miệng, liếm qua hàm trên, kích thích từng đợt tê dại, mang theo khí thế chiếm đoạt mãnh liệt.

Diệp Liên định dùng lưỡi đẩy ra, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại thuận theo nhịp của Thẩm Luyện, để mặc hắn hôn sâu hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Diệp Liên phản bội lý trí, bản năng đáp lại bằng những kỹ xảo an ủi, liếm mút đầu lưỡi của đối phương.

Nhận ra phản ứng của chính mình, Diệp Liên hoảng hốt, mắt nhìn gương mặt tuấn tú ở khoảng cách gần trong gang tấc của Thẩm Luyện. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh cái tên ký chủ ngốc kia, lập tức cơn giận bùng lên. Giận đến cực điểm, cậu siết chặt xiềng xích, nghiến răng, bất ngờ cắn mạnh xuống.

Bên cạnh, Tần Tiêu vốn đang xem náo nhiệt, hứng thú đến mức huýt sáo trêu chọc.

Diệp Liên thở hổn hển, trừng mắt nhìn Thẩm Luyện, tách ra khoảng cách. Thẩm Luyện vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa cảm giác như cơn bão sắp ập đến.

Hắn liếm môi, mùi vị rỉ sắt lan đầy khoang miệng, xen lẫn một vị ngọt lạ lùng hòa cùng cảm giác đau đớn. Hắn liếc sang Tần Tiêu với ánh mắt đầy thách thức:

“Ngươi lên trước hay ta?”

“Thương binh được ưu tiên.” Tần Tiêu nhàn nhã làm một động tác “mời” đầy phong độ, khóe môi khẽ cong, “Đổi lại, cái miệng nhỏ của Liên Liên sẽ là của ta.”

Thẩm Luyện buông tay khỏi cổ tay Diệp Liên đang bị trói ở đầu giường, nhưng vừa cởi xong đã hối hận. Bởi chỉ vừa có chút tự do, Diệp Liên lập tức tung một cú đấm thật mạnh vào hắn.

Tần Tiêu thấy vậy thì cười khẽ, trong tiếng cười thấp ẩn chứa chút hả hê khi người khác gặp họa. Hắn và Thẩm Luyện phối hợp chặt chẽ, khống chế thân hình Diệp Liên đang giãy giụa dữ dội như một con mèo nhỏ nổi giận.

Tần Tiêu vòng ra phía sau, vòng tay ôm siết lấy eo Diệp Liên, ghì hắn áp sát lưng mình. Mùi hương thanh nhã đặc trưng từ cơ thể Diệp Liên phảng phất nơi chóp mũi.

Đôi tai Diệp Liên vì hơi nóng dục vọng mà nhuộm sắc hồng ửng, trông vừa đáng yêu vừa mê người. Tần Tiêu cúi xuống, ngậm lấy vành tai mẫn cảm, khẽ mút và dùng lưỡi trêu chọc. Đôi tay hắn lại lần tìm đến bầu ngực, bao trọn hai đầu vú, xoa nắn, bóp nhẹ rồi vê kéo — kỹ xảo khiêu khích thành thục khiến Diệp Liên mềm nhũn như nước xuân, gần như tan chảy trong vòng tay hắn.

Tần Tiêu cười đắc ý, tay vê vê đầu ngực đỏ hồng của cậu: 

"Xem này, rõ ràng thích lắm mà." 

Thẩm Luyện quỳ sát trước người Diệp Liên, hai tay mạnh mẽ tách đôi đùi trắng nõn của cậu ra, đặt lên đùi mình. Hơi thở hắn gấp gáp, ánh mắt từ trên cao áp xuống như muốn nuốt chửng Diệp Liên đang run rẩy. Ánh mắt hắn tối sầm khi nhìn thấy dòng dâm dịch đang chảy ra. Vết thương nóng rát trên môi càng kích thích hắn quan sát kỹ hơn khuôn mặt đỏ ửng của người dưới thân. Diệp Liên vốn ngoan ngoãn như mèo con mỗi lần bị ép buộc, chỉ dám khẽ nức nở xin tha thứ nhưng cơ thể vẫn mềm mại mở ra, miệng không ngừng phục tùng nuốt vào dương vật của họ.

Nhưng hôm nay, Diệp Liên dám đánh hắn.

Lẽ ra Thẩm Luyện phải điên tiết trước sự phản kháng của con mồi, nhưng thay vào đó, hắn lại cảm thấy vô cùng phấn khích khi khám phá ra mặt tối này của Diệp Liên. Có lẽ việc Diệp Liên bỏ thuốc vào rượu Tần Tiêu chính là một cách phản kháng thầm lặng, chỉ tiếc là Tần Tiêu đã phát hiện kịp thời.

"Vì sao dám bỏ thuốc Tần Tiêu?" Thẩm Luyện gằn giọng hỏi.

"Ưm... a... a... đau quá... nhẹ thôi..." Diệp Liên dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái cảm, không thể trả lời, chỉ biết thều thào trong mê loạn, “Sắp... sắp chết mất... nhẹ... nhẹ chút thôi...”

Tần Tiêu nhếch mép tiếp lời: "Em ấy bảo là yêu thầm ta, muốn thu hút sự chú ý." Tay hắn vẫn không ngừng bóp nặn bộ ngực trắng nõn của Diệp Liên, biến chúng thành đủ hình dạng dưới ngón tay thô bạo. “Nhưng loại dối trá vụng về này làm sao qua mắt được người như ta?”

Diệp Liên giờ đây chẳng thể nghe rõ lời nào. Những đợt khoái cảm dồn dập từ khắp cơ thể gần như xé nát lý trí cậu. Là hệ thống 007 của Cục Quản lý Xuyên Không, Diệp Liên vốn chỉ tồn tại dưới dạng ý thức, chưa từng có thực thể. Dù đã trải qua vô số tình huống với các chủ nhân, nhưng nói thẳng ra - Diệp Liên hoàn toàn là một tờ giấy trắng trong chuyện này.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thể xác này quả thực quá kích thích với Diệp Liên, nhưng đối với Tần Tiêu và Thẩm Luyện, đây mới chỉ là màn khai vị mà thôi.

Thẩm Luyện ra hiệu cho Tần Tiêu buông tay, cúi xuống dùng lưỡi tấn công núm vú hồng hào của Diệp Liên, vừa cắn nhẹ vừa mút mạnh, trong khi tay kia vẫn chăm chú chơi đùa với bầu ngực còn lại. Diệp Liên rên rỉ nhu mì hơn, cổ ngửa ra sau làm lộ đường cong kiều diễm, eo cong lên đầy dục vọng như cầu xin sự an ủi thô bạo hơn. Tần Tiêu nắm cằm Diệp Liên hôn lên đôi môi mềm mại. Khác với nụ hôn xâm lược của Thẩm Luyện, Tần Tiêu hôn chậm rãi như gió xuân, khiến Diệp Liên dần mất đi sự đề kháng. Mê muội, Diệp Liên đưa tay ôm lấy đầu Thẩm Luyện, ép hắn ăn sâu hơn vào ngực mình.

Thân hình trắng nõn đang chìm đắm trong dâm loạn bỗng cứng đờ. Thẩm Luyện chợt cảm nhận hương vị thanh đạm lạ thường lan tỏa trong khoang miệng - mùi sữa thơm ngọt ngào từ ngực Diệp Liên.

【Tác giả muốn nói:】

Các độc giả thân mến ơi, nếu thấy truyện hay thì hãy cho mình xin vài tim và cmt đánh giá nhé~ Mình cũng mong được lên bảng xếp hạng cái đấy lắm á (mắt lấp lánh hy vọng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top