Chương 1
Lần đầu Ôn Dương gặp Cố Nghiêm là một thân ảnh cả người hắn đầy máu, hơi thở hấp hối co người nằm trong đống rác, không có chỗ nào là lành lặn cả
Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên cũng vì mất máu nhiều mà cũng tái nhợt, đôi mắt nhắm ghiền nhưng vẫn tỏ ra sát ý như thể cảnh báo những người đang muốn đến gần
Ôn Dương hít một hơi nhưng thể lấy thêm sức mạnh từ từ đến gần rồi chạm vào trên người Cố Nghiêm để kiểm tra những vết thương trên người hắn. Đột nhiên tay cậu bị nắm chặt rồi bị bẻ ra đằng sau như thể người trước mắt muốn bẻ gãy nó vậy
Vì đau nên cậu rên khẽ một tiếng vội vàng nói " Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của anh thôi, không có ý xấu với anh đâu" Dù tay rất đau nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh nhìn vào mắt hắn để mong hắn tin mình rồi bỏ tay mình ra
Ánh mắt của Cố Nghiêm sắt bén nhìn lướt qua cậu, thấy cậu chỉ là một tên nhóc bất quá chỉ mới 14-15 tuổi tay chân gầy gò ốm yếu trên mặt còn cố kiềm nén nước mắt vì đau thấy vậy hắn cũng từ từ thu bỏ địch ý vung tay bảo cậu "cút"
Ôn Dương run rẩy đứng lên nhưng vẫn không nhúc nhích cậu chậm rãi lắp bắp nói "Gần đây có nhà xá.. có thể giúp anh chữa trị.. vết thương trên người em.. em dìu anh đến đó nhé" sau đó sợ hắn sẽ từ chối cậu liền nhanh chóng nói tiếp "Tí nữa sẽ có mưu đấy ạ, người lớn bảo tối nay trời sẽ mưa đó ạ"
Cố Nghiêm nhìn cậu bé gầy gò quần áo rách nát dò xét một hồi lâu rồi hỏi "Nhà mày hiện có ai không, tao không thể đến nơi có người được"
Ôn Dương thấy hắn trả lời lại mình liền thấy đỡ sợ hãi hơi liền nói "Em là trẻ mồ côi nhà em không có ai nhưng nhỏ lắm anh bị thương nên đến trạm xá sẽ có người giúp đỡ anh"
Cố Nghiêm nghe cậu nhóc bảo nhà không có ai liền cố gắng lết thân thể đau đớn bám víu vào tường mà đứng lên nhưng không thể đứng vững được thì thấy cậu bé đi bé dìu vào tay hắn đỡ hắn đi. Nhà cậu bé cách đó không xa nhưng đi một quãng đường dài như vậy cũng thật sự khó khăn đối với hắn.
Đến nơi thấy nơi cậu bé gọi là nhà chỉ là một cái lều được dựng tạm bợ nếu gặp bão to có thể sập bất cứ lúc nào. Vào nhà thì chỉ thấy trong đó có một cái giường và một cái bàn trong góc là chỗ nấu ăn nhìn cũng đơn sơ đến đau lòng.
Ôn Dương dìu hắn đến chỗ giường thì cẩn thận đặt hắn xuống giường rồi đứng lên đi lại chỗ bếp cách chỗ đó một chút lấy ra một cái hộp trong đó có bông băng thuốc đỏ và một vài vỉ thuốc gần hết, đi lại chỗ hắn chậm rãi bảo "Em sát trùng rồi bôi thuốc cho anh nhé, nhà em chỉ có những thứ này thôi nhưng hiệu quả lắm đó"
Cố Nghiêm không nói gì chỉ im lặng để cậu bôi thuốc dùm mình, cậu chậm rãi lại gần hắn cởi áo sơ mi cùng quần tây của hắn ra thấy những vết thương lớn nhỏ trên người thì cũng không khỏi khiếp sợ
Cậu bé từ từ bôi thuốc lên miệng vết thương của hắn rồi cứ cách chốc chốc lại nhỏ giọng hỏi "anh có đau lắm không" ánh mắt cậu bé cũng rưng rưng như sắp khóc không khỏi làm hắn bật cười
Bôi thuốc cho hắn xong thì cậu bé nhìn vào hắn rồi nhỏ giọng hỏi "Anh bị kẻ những kẻ xấu đuổi đánh sao, những người hàng xóm xung quanh đây đều là những người tốt có thể bảo vệ cho anh để em nhờ họ giúp anh nhé"
Cố Nghiêm chỉ chỉnh trang lại chỗ nằm thờ ơ trả lời "Không cần cậu không được nói với bất cứ ai rằng tôi ở đây" xong lại nhìn vào cậu nhóc ốm yếu như bị bỏ đói lâu năm nhíu nhíu mày hỏi "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi sao lại nhìn gầy gò ốm yếu như thế"
"Em năm nay 14 tuổi ạ" Cậu bé thấp giọng trả lời
"Ba mẹ của cậu đâu sao lại không về nhà?"
Im lặng một lúc cậu bé mới sụt sịt trả lời "Năm em 5 tuổi thì ba em qua đời mẹ em thì 3 năm trước đã cùng với một chú xa lạ dọn đi nơi khác mẹ bảo khi mẹ ổn định thì sẽ quay lại đón em theo"
"Chưa từng quay lại luôn sao?" Cố Nghiêm cũng có chút chạnh lòng đưa tay xoa đầu cậu bé nhỏ tội nghiệp này
"Chắc mẹ em còn chưa ổn định được nên mới chưa quay lại đón em thôi, em tin rất nhanh mẹ sẽ quay lại" giọng nói của cậu bé cũng có chút vui vẻ và chờ mong nhìn vào hắn trả lời
"Khuya rồi cậu lên đây nằm ngủ với tôi luôn đi" Cố Nghiêm nhìn xung quanh cũng không tìm được chỗ nào khác có thể nằm được ngoài trừ cái giường hắn đang nằm
" Em sợ sẽ đụng phải vết thương của lắm anh em ngủ dưới đất cũng được mà không sao đâu ạ" cậu bé lo lắng nhìn vết thương của hắn do dự nói
Cố Nghiêm nhìn cậu bé vì một người xa lạ là hắn mà tận tình chăm sóc cũng không khỏi cảm thấy thương cảm cho đứa nhỏ tốt bụng đến mức khờ khạo này "Lên đây đây là giường của cậu tôi nhích vào một chút vẫn đủ chỗ cho cậu nằm"
Cậu bé nghe vậy liền chậm rãi nằm xuống cẩn thận bên cạnh hắn, lén lút và nhìn về phía hắn đánh giá gương mặt hắn trong phạm vi gần, hắn là người có ngũ quan anh tuấn nhất mà cậu bé từng gặp, mày kiếm mũi cao với đôi mắt phượng đang nhắm hờ lại, như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú đột nhiên đôi mắt đẹp như phượng ấy mở ra nhìn về phía cậu bé làm cậu hơi xấu hổ mà quay đầu đi chỗ khác
"Nằm xít lại gần tôi đi, tôi lạnh" giọng hắn có phần nhu hoà và nhẹ nhàng, cũng không phải vì hắn lạnh mà vì hắn nhìn cậu bé nằm sát mép giường như sắp rớt khỏi giường mới nói vậy để cậu nằm xít vào trong hơn
Đột nhiền thấy cậu bé quay sang ôm đầu hắn để mặt hắn áp vào trong lòng ngực của cậu bé, cảm giác ấm áp bao phủ lấy hắn hắn nghĩ cậu bé không dám ôm người hắn vì sợ sẽ đụng vào vết thương của hắn nên mới ôm đầu hắn như vậy. Trong lòng cũng không khỏi bật cười vì sự ngây ngô của cậu bé
Ấm áp cùng với sự mệt mỏi đã khiến hắn đi sâu và giấc ngủ, một đêm dài an ổn mà trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top