02.

Ngày Kim Changdong được giải ra toà. Kim Kwanghee cũng có mặt tham dự với tư cách là người dính líu đến vụ việc với chi tiết các bộ phận cơ thể người được gửi đến nhà anh. Kim Changdong khinh khỉnh vì vị thẩm phán trạc từ bốn lăm đến năm tuổi đang ngồi ở cái ghế cao nhất. Thái độ nhởn nhơ của Kim Changdong trong chẳng có gì gọi là ăn năn hối lỗi cả, một chút ân hận cũng không.

Kim Kwanghee quan sát Kim Changdong thì nhận lại được nụ cười của cậu học trò. Nụ cười ấy..trông không đáng sợ, khác với nụ cười mà anh bắt gặp ở con hẻm tối hôm đó, nó trong sáng, đẹp đẽ, còn có nét hồn nhiên của một đứa học sinh. Anh chẳng thể hiểu được thằng nhóc này nghĩ cái gì nữa. Thế rồi anh thấy khẩu hình miệng của Kim Changdong:

"Sẽ ổn thôi"

Kim Changdong thật sự biết cách làm người khác rung động. Nhưng gã chưa bao giờ làm vậy với một cô gái hay ai khác. Phiên tòa tiếp diễn được hai mươi phút, hàng loạt bằng chứng về phi vụ giết người của gã được phơi bày ra nhưng lại đổi lấy cái nhìn khinh bỉ từ Kim Changdong và sự ngỡ ngàng của Kim Kwanghee. Tên nhóc này rốt cuộc đã mắc phải cái triệu chứng quái đản gì vậy? Kim Kwanghee lại cảm thấy tai mình ù đi khi Kim Changdong lên tiếng về hành vi độc ác của mình. Mọi tế bào thần kinh đều không muốn anh nghe đến thứ âm thanh kinh tởm đó. Kim Changdong ngồi đó, mặt câng câng vị công tố viên trung niên. Miệng nhếch lên và đặt ra câu hỏi nhưng lần này Kim Kwanghee có thể nghe rõ:

"Các anh còn chưa tìm được cái đầu của ả Kim Youngsoo kìa, sao lại vội đổ cho tôi đã giết thêm cả cô ta?"

"Tay chân thôi là quá đủ rồi, không cần đầu cũng biết ai là người ra tay"

"Đã là công tố thì đừng ăn nói vô căn cứ như thế chứ. Các anh còn không tìm ra dấu vết của tôi trên cái xác của ả mà đúng không?"

"Nhưng dù sao cậu cũng đã cướp đi mấy mạng người."

"Số mạng người tôi giết chỉ có hai, Kim Youngsoo hay Hwang Jungwook đều không phải là nạn nhân của tôi. Các anh không nghĩ rằng còn một thằng điên nào khác ngoài tôi gây nên tội tày trời này à?"

"Cậu..."

"Nhưng mà dù sao hai người đó cũng đáng chết thật. Ha ha ha"

Kim Changdong cười loạn trong toà. Kim Kwanghee ngồi đần ở đó, nghe lấy tiếng cười hả hê của học trò của mình. Gã nhìn về phía anh, không ngại bất kể rào chắn gì, gã nói lớn:

"Thầy sẽ luôn đứng về phía em mà đúng không, thầy Kim?"

Kim Kwanghee giật thót tim, rồi anh vội lắc đầu. Hớt ha hớt hãi nói chẳng tròn chữ:

"Không, không phải vậy đâu, Kim Changdong. Tôi... tôi chỉ..."

Kim Changdong không để cho thầy mình nói hết câu. Gã cười lớn hơn, tiếng cười như xé rách không khí trong phòng xử án. Đôi mắt của Kim Changdong rực lên sự vui vẻ kỳ quặc, như thể gã đang đứng trên một sân khấu biểu diễn.

"Tôi biết thầy sẽ không bao giờ đứng về phía tôi," Kim Changdong tiếp tục, giọng nói mang một sự kiêu ngạo lạnh lùng.

"Thầy luôn là người yêu công lý, và gã học trò này chẳng bao giờ làm thầy hài lòng."

Kim Kwanghee cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh không biết phải diễn tả thế nào. Anh nhìn Kim Changdong, người đang ngồi trong ghế bị cáo với vẻ mặt không thể đoán định, và nhận ra sự thật cay đắng: Gã học trò của anh, dù có tài năng hay thông minh đến đâu, vẫn là một kẻ giết người máu lạnh.

Thẩm phán, một người đàn ông có tuổi và kinh nghiệm, gõ búa xuống bàn, cố gắng lấy lại trật tự trong phòng xử án. "Yên lặng!" ông lên tiếng.

"Phiên tòa sẽ tiếp tục. Bị cáo, hãy giữ im lặng và để công tố viên tiếp tục làm việc."

Kim Changdong hạ giọng, nhưng nụ cười vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt gã.

"Thế thì tôi sẽ im lặng. Nhưng hãy nhớ, các ông vẫn chưa biết hết sự thật."

Kim Kwanghee cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn kiệt. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng xử án, không thể chịu đựng thêm những trò đùa cợt và sự thách thức của Kim Changdong. Anh cần một khoảng thời gian để làm rõ suy nghĩ của mình, để hiểu rõ hơn về đứa học trò mà mình từng tin tưởng và tình cảm mà mình dành cho gã.

Khi Kim Kwanghee ra khỏi phòng xử án, anh cảm thấy nặng nề như đeo một gánh nặng khổng lồ. Mỗi bước đi của anh như đạp lên những mảnh vụn của sự thật mà anh đã không còn đủ sức để ghép lại. Dù rằng anh đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ Kim Changdong, giờ đây anh không còn biết phải làm gì nữa. Chỉ biết rằng, trong cuộc chiến này, cả hai bên đều là những kẻ chiến bại, và không có ai là người chiến thắng.

[END 02]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top