[5]
[Nắng thuỷ tinh]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Canyon x Showmaker
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau
—--------------------------------
Kingen đang chơi LoL chung với team GenG thì bất ngờ nhận được tin nhắn thoại đến từ Showmaker.
"Kingen, mày đi chơi với mấy người bên GenG thì làm ơn xin cái card visit của Canyon hộ tao nha."
"WTF? Nãy giờ hai bây làm cái gì trong đó mà không xin phương thức liên lạc?" Kingen cáu bẳn đáp lại. Mẹ, nhà chính sắp nổ rồi mà còn gặp thằng này. À, nếu không phải tin nhắn từ Showmaker thì còn lâu y mới rep liền tay như thế. Y linh cảm có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra kể từ lúc bắt đầu rồi, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không hình dung ra nổi.
"Tao làm ẻm giận nên ẻm bỏ về trước rồi."
Kingen trân trối nhìn cái điện thoại mặc cho đội đối phương đã tràn vào phá nhà chính của đội mình. Thôi nào, y chỉ vừa mới xuống cyber chơi được 2 trận thôi đấy, và Heosu đã cái làm chuyện quái gì vậy? Nhà chính nổ, nhà Showmaker cũng nổ tung?
"Chuyện gì thế Kingen, sao lại đơ ra đó rồi?" Lehends để ý rằng y đã buông chuột kể từ khi nhận được tin nhắn của Showmaker. Y đọc xong y đơ ra đấy luôn, bất động như một pho tượng.
"Em ước gì em biết chuyện gì đang xảy ra luôn á." Kingen ping 1000 cái dấu hỏi vào mặt người bạn đồng niên đang ngồi trên tầng cao của DK. Y ngồi tựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ lại đôi chút. Tuy Canyon đã bỏ ra khỏi phòng trước theo như lời Showmaker nói, cơ mà chuyện vẫn còn cứu vãn được chút mà nhỉ? Tại nguyên team của cậu ta vẫn đang ngồi trong cyber này chung với anh, về là về thế nào được?
Kingen xin phép ra ngoài gọi cuộc điện thoại với Showmaker trong lúc mọi người cùng nhau chờ ghép trận mới.
"Heosu! Tao nghĩ cậu ấy chưa rời khỏi toà DK đâu."
"Sao vậy?"
"Nguyên team GenG vẫn còn đang trong cyber mà. Bọn họ chưa đi liền đâu. Maybe Canyon cũng đang luẩn quẩn đâu đó trong tòa nhà này thôi."
"Ý mày là sao?"
"Là mày đi kiếm người ta rồi xin lỗi á."
"À rồi, hiểu."
Showmaker cúp máy. Nếu đúng như những gì Kingen nói thì Canyon chắc chắn chưa đi xa được. Nhưng mà giờ anh mặt dày đi tìm người ta, liệu người ta có đấm vào mặt anh luôn không? Nghĩ kiểu gì cũng thấy bế tắc đến nhức cả đầu.
Đứng chỗ sân thượng của tòa nhà, tầm mắt anh hướng về phía xa xăm. Lôi điếu thuốc lá anh đã thủ sẵn bên mình, anh cho phép bản thân hút một điếu ngày hôm nay. Anh cũng không tính hút quá nhiều đâu, chủ yếu là phả một hai làn hơi vào không khí lãng đãng của buổi chiều sắp sửa mưa. Anh muốn mượn chút nicotine để trấn tĩnh lại bản thân, thả tâm trí trôi dạt theo mơ hồ. Dù rằng ý thức được lạm dụng thuốc lá chẳng phải chuyện gì tốt lành cho cam, và có khả năng rất lớn về sau anh sẽ sa đà vào thứ vị đắng nghét này, chỉ là những lúc cô độc lạnh lùng bủa vây, một vài hơi thuốc lá sẽ giúp anh thấu được nhiều hơn cái thực tại đầy mỏi mệt này.
Thực ra anh tính chờ cậu về nhà, bình tĩnh hơn rồi anh mới từ từ tìm cách liên lạc nói chuyện lại với cậu. Cơ mà nói anh hèn cũng đúng thôi, anh không dám đi tìm Geonbu cho dù biết rõ là cậu còn chưa rời khỏi DK. Với động thái hiện tại của Geonbu, mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nên anh cho rằng dãn ra để suy ngẫm lại và chờ thời cơ vẫn tốt hơn là bộp chộp rồi lại tiếp tục hư bột hư đường. Thời gian ẩn nhẫn suốt 5 năm qua cho anh rất nhiều bài học về sự kiên trì. Dẫu có nóng ruột đến đâu anh cũng không dám xông xáo như hồi còn trẻ tuổi nữa.
"Anh hút thuốc à?" Chẳng biết Canyon từ đâu xuất hiện làm Showmaker giật mình suýt đánh rơi điếu thuốc trên tay.
Canyon vốn lên đây để tìm chỗ thả lỏng cho thân thể đang nghẹn ứ muôn vàn cảm xúc không tên. Ai ngờ Showmaker bằng sự trùng hợp nào đấy đã xuất hiện trên này sau bước chân cậu. Cậu đành phải lủi ra góc khác để không chạm mặt người này. Để rồi lần đầu tiên trong đời, cậu chứng kiến một Showmaker đắm mình, mờ ảo trong làn sương khói. Gương mặt đờ đẫn nặng trĩu bao muôn phiền hiện rõ trong đôi mắt anh và cái cách anh để cho làn khói vây hãm lấy mình.
"Sao thế, em có vấn đề gì với thuốc lá sao?" Showmaker mím miệng, nheo mắt nhìn sang Canyon đang giữ một khoảng cách nhất định với mình. Tự dưng anh cảm thấy tay chân lóng ngóng, thừa thãi đến lạ.
"Không, là do tôi không nghĩ là anh sẽ hút thuốc lá." Canyon khó hiểu quan sát người đã bao năm xa cách. Cậu nhớ là anh ghét mùi thuốc lá vô cùng, và giờ đây trước mặt cậu là một Shomaker cùng với điếu thuốc cháy đỏ tàn trên bàn tay nhỏ nhắn. Dường như tác động của thời gian đã hằn sâu trên người anh. Có những thứ chẳng còn như hồi trẻ nữa.
"Sao em lại nghĩ tôi không hút thuốc lá?" Showmaker thấy Canyon nhíu mày liền đem đầu thuốc cháy dở quăng xuống nền đất, dùng mũi giày đè nghiến nó vài lần cho tắt hẳn.
Một khoảng lặng trải dài giữa cả hai. Ký ức của cậu về anh đều dừng lại ở 5 năm trước. Những chuyện sau này cậu đương nhiên không thể nào mà biết được, nên cái cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ này làm sóng mũi cậu cay nhẹ. Hoá ra anh sống cũng chẳng tốt như cậu đã mường tượng về cuộc đời hào nhoáng của giới mainstream. Áp lực khiến anh tìm đến khói thuốc như một phương pháp giải toả tạm thời.
Showmaker chăm chú nhìn Canyon mà lạc vào trầm tư. Sau quá nhiều chuyện anh đã trải qua trong suốt 5 năm, đột nhiên có một ngày người đã bao năm sống trong tâm tưởng của anh tự động mở cửa bước ra ngoài gặp anh, hỏi anh có bàng hoàng không, chắc chắn câu trả lời là có rồi. Sự tồn tại của Canyon khiến cho mọi thứ càng lúc càng trở nên không chân thực chút nào, như thể chỉ cần chạm vào người này thôi thì cậu sẽ tan biến theo làn sương mờ ảo từ đầu thuốc cháy đỏ ban nãy.
Hoặc vốn dĩ Canyon trước mặt anh đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng bị thúc đẩy quá đà bởi nicotine.
"Em biết không? Tôi vẫn muốn nói chuyện với em dù thế nào đi chăng nữa..." Giọng Heosu run rẩy. Đôi mắt màu đà ám xanh của Showmaker cụp xuống. Hình bóng Heosu giờ đây trông đơn bạc và ảm đạm như màu trời ngoài kia. Màu trời u ám không một chút nắng, ám lên vạn vật cái buồn thảm thương, lạnh lẽo không sao tả được.
Tí tách...
Tí tách...
Một hai rồi nhiều giọt sượt ngang người Canyon. Khép hờ đôi hàng mi, cậu cảm nhận từng cơn ớn lạnh đang chạy dọc thân mình. Đáng lẽ cậu nên đi trú mưa nhưng chẳng hiểu vì sao chân cứ như bị dán keo dính chặt lên nền xi măng, làm sao cũng không bước nổi một bước.
Ngay lúc tưởng bản thân sẽ hoà làm một cùng màn mưa dần dày hơn, có thứ gì đó đã chắn đi những giọt buồn.
Mở mắt ra, cậu thấy mình được che trong tán ô lớn màu vàng của người đối diện. Người kia đã nhẹ nhàng tiến về phía cậu, dùng hương trà nhài của chính mình bảo bọc gọn ghẽ tâm hồn mờ mịt này. Mùi hương lưu đọng tâm hồn cùng bóng hình ám ảnh tâm trí đang hiện ra rất rõ ràng trước mặt cậu.
"Sao anh làm vậy?" Geonbu nhỏ giọng, vẫn chưa dám đối diện với ánh mắt đong đầy tình cảm của Heosu. Cậu sợ lỡ nhìn rồi sẽ một lần nữa lạc vào trong đấy, không thể nào thoát ra được nữa.
"Sợ em ướt." Heosu phải kiễng chân dữ lắm mới miễn cưỡng rướn người che ô cho cậu.
"Cây dù này anh lấy đâu ra thế?" Màu vàng của cây dù càng nhìn càng thấy nó quen mắt. Trong vô thức, cậu đã thốt ra câu hỏi này.
"Tại trời mưa nên anh thủ sẵn thôi, có gì đâu."
Do quá chú tâm vào Geonbu, chính anh cũng không để ý rằng anh mới là người cần che ô nhất lúc này. Xem ai vì che mưa cho cậu mà để mặc bản thân mình đứng ngoài tầm ô cho mưa xối nhẹp. Heosu à, anh cứ như vậy thì sao em nỡ đành...
Mà Heosu làm sao giữ nguyên được tư thế kiễng chân mãi. Ngay giây phút Heosu mất thăng bằng mà chuẩn bị ngã xuống sàn, Geonbu đã kịp thời đưa tay đỡ anh. Tay còn lại nhanh chóng giành lấy chiếc dù từ tay Heosu để dễ dàng che mưa cho cả hai người hơn. Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp. Ngay tại thời khắc này, hai người gần nhau đến mức mà Geonbu ảo tưởng rằng bản thân chỉ cần cúi đầu thì môi cậu sẽ hôn vào trán anh. Cậu ngửi được hương trà nhài toả ra từ anh, mùi khói thuốc còn vấn vương trên ngọn tóc lẫn lộn với hương đất ẩm xộc lên theo màn mưa.
"Anh có biết tự lượng sức mình không?" Geonbu cau mày làm ra vẻ hung dữ trong khi cằm và má mình cảm nhận sự nhột nhạt của mái tóc đang cọ vào. Tim Geonbu vừa lỗi đi một vài nhịp lạc phách thì phải.
"Tại trời mưa mà em không biết chạy vào trú mưa đấy." Heosu rì rầm trong miệng, có vài tiếng nghe không rõ do tiếng mưa lấn át.
Hai chân Heosu mềm nhũn, ngã gục vào bờ vai của người trước mặt mình như bị mê hoặc. Bên cạnh Geonbu, anh cảm thấy bản thân như bị rút cạn hết sức lực, hai chân chẳng thể trụ vững nữa mà ngã luôn vào vòng tay của cậu giám đốc. Geonbu ý thức được nhịp thở hỗn loạn của người trong lòng nên cậu cũng chẳng đành lòng mà giãy ra, để yên cho người đó tựa đầu vào lòng mình tìm kiếm sự bình yên vốn dĩ.
Mùi gỗ thông của Geonbu từng chút một cuốn lấy tâm trí anh, chậm rãi trấn an cõi lòng anh. Đã bao lâu rồi anh chưa được hít căng phổi thứ mùi rất riêng này của Geonbu, thứ mùi đã bám riết lấy tâm trí anh từ thưở thiếu thời? Và sao mùi này luôn làm anh an tâm đến lạ mỗi lần được kề cận Geonbu?
Cả hai duy trì trầm mặc một lúc lâu. Không ai bảo ai câu nào, họ cảm thấy giờ đây không biết nên nói gì với người kia nữa. Tế bào não của Geonbu chẳng bao giờ theo kịp theo Heosu, còn dây thần kinh cảm thụ của Heosu có đôi lúc lại trật nhịp với Geonbu. Nên khi phác giác được bàn tay đang vỗ hờ sau lưng mình, Heosu đã ngây ngốc dụi đầu vào vai người đối diện vì bối rối.
"Có lẽ mình nên đi vào..." Dù sao chẳng thể đứng mãi ngoài mưa như vậy được, chưa kể Heosu đã ướt sẵn trước đó do gắng sức che mưa cho cậu rồi. Ngay lúc cậu chuẩn bị đỡ người Heosu để đứng thẳng lại, cuối cùng thì Heosu cũng chịu nói gì đó sau khoảng thời gian im phăng phắc.
"Anh nhớ em." Heosu khịt mũi, dường như đang nghẹn ngào. "Anh đã tưởng sẽ không còn cơ hội nào để được gặp em nữa." Heosu choàng tay ra sau ôm chặt Geonbu vào lòng, siết đến mức Geonbu cảm nhận được từng cơn run rẩy của người trong lòng mình.
Geonbu hoảng hốt vòng tay ra sau giữ chặt lấy anh. Mũi cậu cũng cay lắm rồi, nhưng cậu sợ những giọt nước mắt lắm. Dù là của anh hay của cậu, cậu đều sợ hết. Vì toàn bộ chỗ nước mắt kia đều sẽ ghim sâu vào con tim này rồi khiến cậu day dứt mãi không thôi.
"Anh xin lỗi. Đáng lẽ ngày ấy anh không nên để em đi." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Heosu nhận ra giọng nói của mình chua xót đến nhường nào. Bàn tay siết chặt sau lưng Geonbu đã thấm đẫm mồ hôi. Trái tim anh nhói lên vì run sợ và đau đớn chất chồng lên nhau.
Geonbu cố không để rơi những giọt nước từ mắt mình. Heosu càng nói càng run như sắp vỡ tan thành từng mảnh. Tim cậu cũng đang nhói buốt từng hồi, mười đầu ngón tay lạnh cóng chẳng biết là do mưa hay do cái lạnh từ sâu trong cõi lòng này đang toả ra.
"Geonbu, cầu xin em, cho anh một cơ hội được không? Anh đã sai quá nhiều rồi, anh không muốn sau này lại phải hối hận..."
Geonbu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng dìu anh vào bên trong để tránh khỏi màn mưa. Con tim cậu gào thét người này đến điên dại nhưng lý trí cũng đang gào khóc đến thảm thương vì những dày vò tâm can này phải chịu suốt 5 năm qua. Cậu không biết nên làm gì nữa. Cậu vừa muốn lại vừa chẳng muốn, cậu muốn gào lên với anh về những gì cậu đã chịu đựng nhưng cậu cũng chẳng nỡ đành tiếp tục buông ra những lời cay đắng thậm tệ nhất mà cậu đã trữ suốt ngần ấy thời gian.
"Anh biết không? Có những thứ qua đi rồi rất khó để có thể quay lại được như ngày xưa." Geonbu thu cây dù cho gọn rồi để qua một bên. Hai người, mặt đối mặt tại chỗ cầu thang lên sân thượng. Geonbu nhìn thẳng vào mắt Heosu.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Heosu gấp gáp níu giữ lấy Geonbu, sợ người trước mặt vụt mất. "Anh, anh sẽ là người chủ động. Anh muốn bắt đầu lại một hành trình mới cùng em."
"Còn em thì không." Geonbu hạ giọng xuống, cố làm mặt lạnh với anh. "Heosu, anh vì sao cứ muốn tiếp tục đâm đầu vào ngõ cụt chứ? Chúng ta đã hết hy vọng từ lâu rồi mà."
"Vì em còn sống." Heosu cao giọng gần như là hét lên. "Anh biết chính anh trong quá khứ đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này, là tự tay anh cắt đứt hy vọng của cả em và anh. Nhưng anh nhận ra anh đã sai rồi. Anh chẳng thể nào sống thiếu em được, em ơi. Anh muốn sửa sai, anh muốn bù đắp cho em." Heosu khẩn thiết bằng tất cả nỗi lòng về những câu từ anh đã chất chứa trong suốt khoảng thời gian hai người xa nhau
"Vậy lý do anh muốn quay lại với em, là vì lòng thương hại, hay là vì cảm giác có lỗi thôi?" Geonbu gằn giọng, chất vấn kỹ với Heosu. Dù thực tế là tim cậu đã nhũn nhão ra kể từ lúc anh run rẩy ôm chặt lấy cậu rồi. Nhưng cậu không muốn sự mềm yếu nhất thời của bản thân sẽ lại đẩy tim cậu vào tình thế bị chơi đùa đến mất hình mất dạng. "Anh suy nghĩ kỹ đi, Heosu. Rồi từ từ cho em câu trả lời. Đừng vì nhất thời, nông nổi mà tổn thương người khác."
"Em sẽ đợi câu trả lời từ anh mà đúng không?" Heosu đứng ngây ra như phỗng, thân thể rã rời không đủ sức làm thêm hành động nào nữa.
"Em không cam đoan điều gì cả." Geonbu nhẹ nhàng để lại cho Heosu phương thức liên lạc rồi rời đi. Này có được tính là cho anh một cơ hội không? "Nhớ làm khô người, để lâu không tốt đâu."
Heosu cứ đứng đơ ra đó mãi cho đến khi bóng hình kia khuất lối. Anh nhếch mép cười chua chát. Người buông tay trước không có tư cách níu kéo, người bỏ đi trước không có tư cách hối hận. Nghĩ đến đây thôi, không khí như bị ai rút sạch mà nghẹt thở đến chóng mặt. Sức lực như bị trọng lực hút xuống mà ngồi rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Có những điều Canyon đã nhớ, có nhiều chuyện Showmaker đã quên. Nếu thời gian đo được khoảng cách ta xa nhau, vậy bao lâu mới có thể cứu vãn một mối quan hệ đang chìm xuống đáy vực?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top