[4]

[Nắng thuỷ tinh]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------

Canyon thật sự không quá thích những buổi họp bàn nghiêm túc như thế này. Ngồi họp mà hồn cậu lạc về nơi xa lắm. Cậu không hỏi Showmaker quá nhiều, chủ yếu vẫn là để đồng đội hỏi thay cậu. Thật may mắn khi cậu có những người đáng tin cậy đi theo mình như là Kiin.

Cậu mơ màng ngắm nhìn thao tác xoay bút giữa các ngón tay, mắt đăm chiêu, miệng thì mím chặt. Đây đều là thói quen lúc Showmaker đang ra sức suy nghĩ hoặc chăm chú lắng nghe điều gì đó. Từng cú xoay chuyển dấy lên cảm giác lởn vởn như gió lạnh đầu thu làm lòng người xao xuyến. Hoá ra có những thói quen vẫn chưa bao giờ mờ phai theo năm tháng. Dấu vết của năm tháng tuổi trẻ vẫn còn ghi hằn lên đôi tay kia đến tận bây giờ.

Tâm trí Canyon xoay vần quanh cuốn sổ vẽ và những sheet nhạc trên những tấm giấy đã cũ mèm. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ Showmaker thuở ban đầu thích dùng bút bi hơn bút kim vì tiện cho việc ghi chú ý tưởng mới. Sau một thời gian quen cậu thì anh chuyển sang dùng bút kim luôn. Thậm chí anh còn đầu tư hẳn một quyển sổ giấy đã ố vàng, anh bảo như thế mới có cảm hứng sáng tác nhạc.

/Em xài bút gì thì anh xài bút đấy thôi./

Cậu cười bảo anh kỳ lạ thật đấy, ai đâu lại chuyển sang xài một thứ gây bất tiện hơn cho mình. Anh lại bảo có gì đâu mà kỳ cục. Xài đồ giống nhau, như thế này mới có cảm giác đang yêu đương chứ.

Cây bút được chuẩn bị sẵn cho cậu trong buổi họp trùng hợp thay là bút kim. Và anh cũng đang cầm một cây bút y chang cậu. Ngoài hai người ra thì trong căn phòng này toàn bộ đều là bút bi. Cậu chẳng rõ dụng ý này liệu có phải của Showmaker không? Nếu vậy thật thì mừng cho cậu đôi chút, có thể là anh vẫn còn để cậu trong lòng. 

Chà, kẻ vô tâm đang đi thu lượm từng mảnh vỡ để chứa đầy túi cho vui à? 

Có vẻ như cuộc họp sắp kết thúc, dẫu sao đây cũng chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên để hai bên nắm rõ đại khái ý tưởng của nhau. Còn khai thác sâu hơn thường sẽ là những buổi ngày sau đó.

"Thế album dự án lần này của chúng ta tên gì thế?" Kiin nhận ra vấn đề then chốt suốt cả buổi Showmaker vẫn chưa đá động đến nên cậu phải hỏi luôn kẻo quên.

"Nửa thập kỷ." Showmaker nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt như có như không quét đến chỗ con gấu bắc cực ngu ngốc nào đó vẫn đang cặm cụi ngồi vẽ. Đầu ngón tay anh nhịp từng phím đàn ảo trên mặt bàn gỗ, lặng lẽ quan sát phán ứng của Canyon.

Đúng như những gì anh dự đoán, Canyon ngay lập tức bật đầu dậy khỏi cuốn sổ vẽ, bàng hoàng nhìn chằm chằm vào anh. Nghe xong tên album chính thức mà Canyon hồn bay phách lạc. Cả buổi cậu đã phải kìm nén từng cơn run rẩy và phẫn uất vô cớ bằng cách nắm chặt cây viết trong tay, giờ bị Showmaker đánh úp nên tay cậu đã run mà còn thêm cóng đến mức cậu sắp không cầm vững bất kỳ món gì nữa rồi.

Hơn ai hết, cậu biết rõ về cái tên album đặc biệt này.

Tên album là tên đồ án tốt nghiệp của cậu. Trước kia còn họ còn quen nhau, cậu đã chia sẻ rất nhiều về tác phẩm tâm huyết suốt cả quãng đời đại học này của cậu. Cậu nói nhiều về tác phẩm đến mức anh chỉ biết cười trừ rồi bảo cậu khỏi cần máy thu âm vì anh thuật lại còn chuẩn hơn cả máy. Than trách là thế nhưng mà có nói thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa chắc chắn anh vẫn sẽ nghe.

Đây chỉ là sự trùng hợp thôi đúng không?

Tinh thần Canyon bị quả bom Showmaker dội vào vỡ tan tành ngay tại buổi họp. Cậu vừa nghe anh kể vừa vẽ không ngừng, vẽ như thể bán cả mạng sống mình vào từng bức phác thảo.

Những vấn đề sau đó cậu không đủ tỉnh táo để giải quyết nữa nên liền giao cho Lehends ghi nhận lại tất cả rồi về cậu sẽ xem xét lại. Riêng bản thân cậu sẽ tách mình ra khỏi buổi họp để ngồi phác hoạ ra những gì anh đã miêu tả. Thoát ly thực tại để chạy trốn quá khứ là chuyện suốt bao nhiêu năm nay cậu vẫn hay làm.

Vài chiếc lá ngân hạnh rắc rơi trên mặt giấy dưới ngòi bút của cậu. Cậu nhìn anh, nhìn ngân hạnh rồi cười khổ. Nhắm nghiền đôi mắt, cậu nốc hết ly cafe đen vừa tan loãng đá như thể uống nước lọc. Vị đắng ngập tràn cổ họng làm cậu không khỏi nhăn mày xuýt xoa nhưng cậu vẫn chẳng thể tỉnh táo lại như cái cách quảng cáo quảng bá về công dụng của cafein. Có thể là quảng cáo lừa tình, cũng có thể là do chưa đủ cafe để cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đang không ngừng ám quẻ này.

Buổi họp tạm thời kết thúc tại đây. Bản thân Showmaker cũng không muốn buổi gặp mặt này quá nặng nề như đang họp cổ đông nữa. Anh khéo léo chuyển buổi họp này thành buổi nói chuyện để mọi người thoải mái hơn với nhau, không còn sự khách sáo và câu nệ nữa. Nên là anh quay sang thì thầm hỏi ý kiến của Kingen xem có đề xuất nào không.

"Tao muốn nói chuyện riêng với cậu giám đốc sáng tạo." Showmaker lia mắt vội nhìn qua Canyon. Còn Kingen nghe xong yêu cầu liền nhíu mày vì khó hiểu. Y đảo mắt một vòng như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi tại sao. Showmaker làm cử chỉ tay đại ý bảo có dịp sẽ kể sau.

"Tính nói chuyện chi mà lườm nguýt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con người ta?" Kingen trố mắt ra nhìn thằng bạn đang si mê hướng về cậu trai đằng kia. Lần sau muốn nhìn ngắm cái gì thì đeo hộ cái kính râm vào, không người ta nhấn đầu tàu DK trong bãi nước bọt của sự phán xét mất. 

"Lộ quá hả?" Showmaker làm bộ chỉnh kính cho ngay. Có lẽ anh không biết bây giờ vành tai anh đã ửng đỏ lên hết rồi, có che cũng không che được.

"Vì mày chưa có biểu lộ như vậy với ai bao giờ hết. Nên giờ tao thấy dị vãi luôn." Kingen nhìn lướt qua vành tai ửng hồng của bạn đồng niên. Showmaker lừng lẫy sắp gặp được khắc chế cứng của mình rồi sao? Chà, chuyện này mới à nha! 

Kiin thấy Showmaker nhíu mày nhăn mặt nhìn chằm chằm Canyon đang cặm cụi với sổ vẽ. Không gian đột ngột lặng như tờ vì ngột ngạt tăng cao càng làm bật tiếng sột soạt liên tục từ viết và giấy vẽ. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn hết lên người Canyon nhưng cậu ấy dường như chẳng ý thức được điều này.

"Canyon, dừng lại ngay cái hành động này. Cậu đang làm khách hàng của chúng ta sợ đó." Kiin quay sang lên tiếng cảnh cáo Canyon. Showmaker cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, và chẳng ai muốn làm phật lòng anh cả.

Lỗ tai Canyon giờ phút này điếc đặc như bị ai nhét gòn vào, chẳng tiếp nhận thêm âm thanh nào từ bên ngoài. Cậu chỉ nghe được tiếng tim cậu đập dồn dập đến nghẽn cả hô hấp, mặt mày tối sầm lại trông đáng sợ vô cùng. Tay cậu vẫn cứ vẽ không ngừng, tiếng ma sát từ ngòi bút với giấy vẽ càng lúc càng nhức óc hơn khi kết hợp cùng biểu cảm mặt nghiêm trọng như dây đàn của cậu. Cảm giác cậu ta sẽ cắt nát tờ giấy đáng thương đó bằng ngòi bút nhọn hoắt kia.

Showmaker chẳng thể làm ngơ được nữa. Anh hầm hầm rời ghế chủ toạ bước lại gần Canyon. Kingen bất ngờ vì hành động bộc phát của bạn đồng niên căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột. Dẫu sao Showmaker vẫn là tên khó chịu khó chiều khó chill nhất cái DK này, chẳng ai đoán được Showmaker sẽ có hành động nào tiếp theo cả. Nhất là lúc phẫn nộ thì càng không ai dám lại gần. Chúa tôi, Showmaker có vẻ đang cực kỳ giận dữ với động thái không coi ai ra gì của Canyon rồi. Ngay cả những người đi theo Canyon cũng cảm nhận rõ sát khí đang toát ra từ bóng người đang di chuyển kia. 

Ngay thời khắc Kiin thủ sẵn tư thế, toang đứng dậy để bênh vực cho Canyon còn Kingen chuẩn bị nhảy vào can, kỳ lạ thay, Showmaker chỉ nhẹ nhàng giơ ngón trỏ áp lên môi, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Anh đánh mắt ra hiệu với Kingen ý bảo cho mọi người về đi. Kingen phối hợp gật đầu coi như đã hiểu ý anh.

Kingen đành thay mặt Showmaker đề xuất mời mọi người ra cyper của công ty để chơi game. Bản thân Showmaker có chút chuyện cần bàn bạc thêm với Canyon nên bọn họ sẽ ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa.

Lúc đầu, bọn họ đã hoài nghi đến mức ping dấu chấm hỏi đầy đầu. Cơ mà sau một lúc quan sát, có vẻ Showmaker thật sự đã trấn an được Canyon. Nếu anh có thể lo cho gấu bắc cực của bọn họ thì bọn họ tạm thời tin tưởng giao con gấu nhạy cảm kia cho đội trưởng nhà DK. Đợi hai người xong việc về sẽ hỏi chuyện sau cũng không muộn.

Chovy trước khi rời phòng vẫn không yên tâm, không ngừng nhìn về phía người bạn đồng niên.

"Anh, anh, Canyon liệu có ổn không anh?" Chovy dùng tay mèo của mình khều tay Lehends.

"Cái này anh thì anh chịu. Rõ ràng là tâm lý nó đã bất ổn từ trước buổi họp rồi, đến giữa buổi họp chẳng hiểu sao mà bùng nổ luôn." Lehends nhún vai tỏ ý bất lực. Tha cho anh đi, đó giờ Lehends có kinh nghiệm xử lý gấu bắc cực bị khủng hoảng tâm lý bao giờ đâu. Bình thường nó ngoan nó hiền lắm luôn ý, cũng chưa làm khó anh với Kiin bao giờ. Mong là Canyon không gây hoạ trên sân nhà của người ta.

Quay lại với hai người trong phòng họp...

Showmaker dùng bàn tay nhỏ bé áp nhẹ nhàng lên bàn tay không ngừng vẽ trong cơn run rẩy kia. Hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ cùng xúc cảm dễ chịu lúc chạm tay vào xua tan mây mù đang che mất tầm nhìn của Canyon.

"Em đang vẽ gì thế, cho anh xem được không?" Showmaker nở nụ cười, dịu dàng quan sát Canyon. Anh vô thức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng cách đặt tay còn lại lên vai cậu mà vỗ từng nhịp nhỏ.

Canyon trố mắt nhìn Showmaker, ngạc nhiên đi cùng sợ hãi như thể gặp ma giữa ban ngày. Hết nhìn bàn tay đang áp chặt lên tay mình đến nhìn lên gương mặt người đang đứng bên tay phải của mình, Canyon phải cố gắng kìm chế bản thân mình mới không giẫy người hất tay anh ra vì bản năng phản vệ đang gào thét trong người.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Canyon gằn giọng, nhíu mày nhìn Showmaker với vẻ đầy khó hiểu.

"Anh hỏi em đang vẽ gì?" Showmaker ẩn nhẫn nhỏ giọng lặp lại lời nói của mình, giả lơ trước cơn cáu bẳn của Canyon.

Canyon hít một hơi thật sâu, trầm tư nhìn vào đống nét nguệch ngoạc bão tố của mình. Cậu không dám nói là cậu đang vẽ anh đắm mình trong làn nắng thu giữa mùa lá ngân hạnh bay được. Dù hình ảnh này suốt bao năm cậu đã mộng tưởng biết bao nhiêu lần, dù cậu khao khát hiện thực hoá chấp niệm đời mình đến điên rồi, cậu vẫn sợ bản thân mình không đủ khả năng để đảm đương phần trọng trách quá đỗi lớn lao này.

"Anh muốn tôi dùng tâm thế nào để đáp lời anh?" Canyon vặn vẹo vài tiếng trong cổ họng. Tuy bự con hơn Showmaker biết là bao nhưng trước mặt tâm niệm đời mình, cậu vẫn chỉ là nhóc ngốc năm nào, nhỏ bé và bất lực. Nên cậu muốn dùng cơn giận áp chế đi sợ hãi không tên và bất an đang không ngừng trào dâng trong lòng.

"Mọi người đi hết rồi, em nói đi anh nghe." Showmaker xoay ghế Canyon ngồi sang phía đối diện mình, tiện tay kéo ghế cho mình ngồi. Anh không ngại ngần trao cho Canyon ánh mắt cháy bỏng có thể phóng ra được cả tia lửa điện.

"Tôi không có gì để nói với anh cả." Canyon cúi gầm mặt vì bị ánh mắt hổ phách của Showmaker đè nén cho không thở nổi. Ánh mắt cuồn cuộn nắng và gió đó như cơn lốc xoáy sâu vào nội tâm mềm yếu nhất của cậu, cướp sạch dũng khí khiến cậu khó lòng mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tiếc nhỉ?" Showmaker hạ thấp tầm nhìn, nở một nụ cười đắng chát. "Anh thì có, rất nhiều." Bàn tay nhỏ bé của anh lân la tìm kiếm hơi ấm từ đôi bàn tay lớn hơn mình, nhưng Canyon đã tránh né không một chút nhân nhượng. Cậu chẳng thể nào giả vờ bình thản như người lạ khách sáo với nhau được, nhất là khi chỉ còn hai người với nhau.

"Vậy thì xin lỗi anh, không phải công việc thì tôi không muốn nghe. Chuyện chúng ta không phải cứ ngày một ngày hai mà giải quyết được đâu." Canyon giận dữ thu dọn đồ rồi rời đi, không chừa cho Showmaker một phút giây nào để bào chữa. Ngày xưa anh ta dứt khoát bỏ rơi cậu như thế, muốn đi là đi còn muốn đến là đến? Bộ cậu là cái trạm dừng chân à?

Canyon biết cậu chẳng thể nào chối bỏ mãi được. Người ta đã tìm đến tận cửa, hợp đồng cũng đã ký nên cậu không còn đường lui nữa. Sớm muộn một ngày hai người lại phải đối mặt nhau và làm rõ tất cả. Và cậu sợ ngày đó đến cái độ ước gì bản thân mình chưa từng tồn tại để khỏi phải trải qua cảm giác quặn thắt quằn quại này.

Cơn lốc phẫn uất của Canyon vô tình che mắt cậu khỏi ánh nhìn quá đỗi luyến lưu của người ở lại. Showmaker trước đó không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu vì sao Canyon lại cư xử như vậy với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top