Chap 124
1 tuần sau đó , trong phòng thí nghiệm của bệnh viện ....
_ Ngũ tẩu , chúng ta thành công rồi .... Vật chủ có phản ứng với thuốc – 1 thuộc hạ nhìn vào con chuột bạch
_ Umh .... Chúng ta tạo ra độc dược FC-11 này tác dụng giết vật chủ chỉ trong 30 phút , trong thời gian trúng độc , vật chủ sẽ không hề có phản ứng nào , chỉ sau 30 phút thuốc mới hoàn toàn ngấm vào và vật chủ sẽ chết ngay lập tức với triệu chứng để lại chỉ nói lên rằng vật chủ bị đột quỵ . Thuốc giải độc này tuy mới phát minh nhưng chỉ mới là thử nghiệm trên chuột , không biết đối với người có thành công hay không – Tuệ Ngân suy tư
_ Có chất độc này trong tay thì bang chúng ta xem như thêm 1 vũ khí – 1 thuộc hạ nói
_ Chúng ta dùng độc dược FC-11 này đâu phải để giết người . Tôi tạo ra nó vì tuy nó là độc nhưng với liều lượng nhất định có thể giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư . Sở dĩ phải cố điều chế thuốc giải là để trong lúc sử dụng FC-11 trong quá trình điều trị mà có xảy ra sự cố thì còn có cái mà khắc chế nó – Tuệ Ngân nói
_ Thì ra ngũ tẩu muốn dùng nó để cứu người – Thủy phó chủ đeo mặc nạ bạc bước vào
Vô ảnh phó chủ trừ khi gặp riêng thủ lĩnh mới không đeo mặt nạ , còn khi xuất hiện có mặt người ngoài thì họ đều đeo mặt nạ bạc ....
_ Sao lại đến trễ vậy ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Dạ thưa , tại lúc sáng em được đại ca gọi đến giao cho vài việc – Thủy phó chủ mỉm cười
_ Ban nãy ngũ tẩu bảo là không biết thuốc giải có tác dụng với người hay không , hay là chúng ta thử trên người đi ạ - 1 thuộc hạ nói
Nhưng ngay sau đó anh ta nhận được cái nhìn sắc bén của Tuệ Ngân và Thủy phó chủ ....
_ Tùy tiện thử nghiệm thuốc trên người sống , cậu muốn chết à ? – Thủy phó chủ cười nhạt
_ Thưa ... thưa ngũ tẩu , thưa Thủy ca ..... em không có ý lạm quyền nhưng do em thấy bây giờ người ta có thể kiếm tiền bằng việc đăng kí làm người tình nguyện thử thuốc cho các viện nghiên cứu y dược . Cái nghề này hiện cũng khá phổ biến lại hợp pháp , vì tiền thù lao của nghề này không hề nhỉ cho nên có nhiều người đã tìm và đăng kí – Người thuộc hạ thưa
_ ..... Cũng đúng nhỉ .... Thưa ngũ tẩu , ý này quả là không tệ . Hay là chúng ta đăng tin tuyển người làm công việc này đi . Trước khi thử thuốc, cứ cho các tình nguyện viên xem một bản cam kết tình nguyện , nội dung là họ không được thông báo các thông tin về loại thuốc sẽ được đưa vào cơ thể mình cũng như các phản ứng phụ sẽ xảy ra , cam kết sẽ không khiếu nại hay thưa kiện nếu thuốc đưa vào cơ thể gây chết người ... Nếu đồng ý thì kí tên vào đó , như vậy chúng ta vừa có người để thử nghiệm thuốc vừa không sợ phạm pháp – Thủy phó chủ nói
_ Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới ra quyết định được . Hôm nay đến đây thôi , mọi người giải tán đi – Tuệ Ngân nói rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm
Thủy phó chủ đi theo cô ....
_ Cậu không về sao ?
_ Thủ lĩnh cử em tới học hỏi và hỗ trợ cho chị - Thủy phó chủ nhún vai cười
_ Tôi thấy cậu rất có tư chất , cho nên tôi mới giữ cậu làm trợ lí đấy chứ - Tuệ Ngân nói
_ Ngũ tẩu , về vấn đề ban nãy ,hay chúng ta báo với các thủ lĩnh 1 tiếng
_ Umh , tôi cũng tính như thế , chuyện liên quan mạng người , tôi cần nghe ý kiến đóng góp từ phía mọi người . Cậu có muốn đi chung không ?
_ Vâng ạ
Tuệ Ngân và Thủy phó chủ quay lại phòng giám đốc .... Tuệ Ngân ngồi xuống mở laptop , truy cập trang chat nội bộ và kể toàn bộ dự tính cho mọi người nghe .....
" Nghe có vẻ cũng hay đấy " – Tú Tâm nhắn
" Mặc dù là do họ tự nguyện cam kết không khiếu nại nếu có rủi ro nhưng công việc thử thuốc này ảnh hưởng nhân mạng cho nên chị nghĩ em nên thiết kế bản hợp đồng thật chi tiết để tránh kẻ xấu gây bất lợi cho chúng ta " – Diệu Anh nhắn
" Đại ca , anh thấy sao ? " – Lâm nhị ca gửi tin nhắn
" Bệnh viện là của 2 vợ chồng Ngọc Huy và Tuệ Ngân , cho nên 2 đứa muốn làm gì thì cứ làm . Nhưng mà Diệu Anh nói không sai , mọi người làm việc gì cũng nên cẩn thận . " – đại ca nhắn
" Chuyện này chờ anh đến sẽ cùng hỗ trợ em " – Ngọc Huy
" Vâng " – Tuệ Ngân
Buổi chiều hôm đó ...... thuộc hạ đi đón 2 tiểu thiếu gia ..... trên xe ....
_ Chú hãy đưa tụi con tới địa chỉ này nha – Hoàng Sơn đưa 1 mẩu giấy cho thuộc hạ
_ Vâng ạ
_ Ủa Sơn , hôm nay không về thẳng nhà à ?
_ Em có xin với bác và ba để 2 tụi mình đi ăn kem . Em xem trên mạng thấy gần đây người ta ra 1 loại kem tuyết gọi là Binsu , nghe nói ăn ngon lắm – Hoàng Sơn háo hức nói
_ Binsu à ? Có hải loại kem tuyết du nhập từ Hàn Quốc không ? Hôm trước bạn cùng lớp Nam được ba mẹ dẫn đi ăn , nghe bạn ấy nói là ngon lắm á
_ Hihi , bởi hôm nay em mới rủ anh Nam đi nè
Chiếc xe hơi dừng ở trước 1 tiệm kem lớn .... Thuộc hạ bước xuống mở cửa cho 2 cậu bé .... 2 nhóc bước vào trong , chọn 1 bàn sát góc trên lầu có tầm nhìn hướng ra khung cảnh ngoài đường phố .... 2 cậu bé mỗi người cầm 1 menu mà chọn trong khi cô nhân viên đang rớt mồ hôi hột khi thấy 4 thuộc hạ đứng nghiêm trang chỗ 2 nhóc ngồi .....
_ Chị cho em 1 Binsu socola ạ - Hoàng Sơn nói
_ Em ăn Binsu phô mai ạ - Hoàng Nam đặt menu xuống
_ .... À .... Vâng .... Có ngay – Cô phục vụ nói rồi quay đi
Hoàng Sơn và Hoàng Nam lúc này mới để ý là khách trong tiệm đều đang hướng tầm nhìn về bàn này ....
_ Sơn có thấy là chúng ta nổi bật quá không ?
_ Vâng – Hoàng Sơn gật gật
_ E hèm ..... ba của con bảo mọi người theo bảo vệ thôi mà . Mọi người ngồi sang bàn bên cạnh ăn kem đi , chứ đứng đây sẽ khiến tụi con không ngon miệng – Hoàng Nam nhìn lên
_ Vâng thưa thiếu gia – họ cúi đầu nói
Rồi họ cùng ngồi sang bàn bên cạnh .....
_ Quý khách dùng gì ạ ?
_ Bọn tôi không ăn có được không ? – 1 thuộc hạ đáp
_ Ơ .... Vâng ạ
_ Cái gì mà không ăn ? Vào tiệm kem phải ăn kem chứ . Mọi người ăn đi hôm nay con mời – Hoàng Sơn nói
_ Nhưng thưa thiếu gia ....
_ Chị cho 4 phần Binsu socola cho họ đi ạ - Hoàng Nam nói luôn
_ Vâng
_ À , tôi đổi 1 phần trà xanh nhé – 1 thuộc hạ nói
_ Vâng , xin quý khách chờ 1 chút ạ
2 cậu nhóc nhìn họ rồi nhìn nhau cười ..... Sau khi ăn xong .....
_ Chị ơi tính tiền giúp em ạ - Hoàng Sơn gọi
_ Của em tổng cộng 326 TWD
_ Vâng ạ - Hoàng Sơn đưa ra 1 cái thẻ
_ Thật xin lỗi em , tiệm của chị không thanh toán thẻ
_ Vậy sao ạ ? Vậy chị chờ em 1 chút em ra máy rút tiền phía trước để rút – Hoàng Sơn nói
_ Thiếu gia không cần đâu ạ , lần này cứ để tôi trả cho ạ - 1 thuộc hạ nói
_ Như thế sao được ạ , ban nãy con nói là con mời mọi người mà – Hoàng Sơn bối rối
_ Lâu nay thủ lĩnh đối xử với chúng tôi rất tốt , chúng tôi mời 2 thiếu gia 1 chầu kem cũng đâu tốn bao nhiêu
_ Đúng đó thiếu gia , khi khác chúng tôi lại để cậu đãi có được không ?
_ Nếu các chú đã nói vậy thì cháu xin cảm ơn ạ - Hoàng Sơn nói
_ Bây giờ ăn xong rồi chúng ta đi đâu ? – Hoàng Nam hỏi
_ Thiếu gia , 2 người không định về nhà sao ?
_ Lâu lâu mới được ra ngoài , sao lại về sớm thế - Hoàng Nam nói
_ Đi như thế bác và ba mẹ sẽ không vui đâu – Hoàng Sơn nhìn Hoàng Nam
_ Thật ra thì thủ lĩnh có căn dặn chúng tôi hộ tống 2 thiếu gia đi nơi nào 2 cậu thích . Long đại ca còn dặn 2 cậu phải ăn uống tử tế nếu không lần sau sẽ không cho đi như vậy
_ Ôi thế thì hay quá . Sơn à hay là chúng ta đi xem phim đi – Hoàng Nam reo lên
_ Umh – vui vẻ gật đầu
Rạp chiếu phim ....
_ Cho hỏi 2 bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? – Cô nhân viên hỏi
_ Em 6 tuổi – Hoàng Nam
_ Em 11 ạ
_ Thật xin lỗi 2 bé , vì bộ phim này có yếu tố hành động và kinh dị không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi – Nữ nhân viên bán vé nói
_ Uầy nhưng ở đây đâu có bộ phim nào bắt mắt – Hoàng Sơn ngán ngẩm nói
_ Đúng là có tiền không có được tất cả - Hoàng Nam thở dài
_ Thiếu gia , nếu không coi phim hay chúng ta đi nơi khác đi – Thấy 2 nhóc buồn bã thì thuộc hạ nói
_ Có cái gì chơi được chứ ? – Hoàng Nam ngồi phịch xuống ghế
_ Hay mình đi công viên giải trí đi – Hoàng Sơn cũng ngồi xuống
_ Thôi , đi hoài chán lắm
_ Thế anh Nam muốn sao ?
_ Nam muốn cái gì đó mới lạ 1 chút
_ Mới lạ à ? À phải rồi , ở công viên ***** có trò cưỡi đà điểu đấy , hay chúng ta đi thử đi
_ Thật à ? Nghe hay đó , vậy chúng ta đi
Thế là 4 thuộc hạ lại đưa 2 nhóc tới công viên ***** ...... Mỗi nhóc được cưỡi 1 con đà điểu với 2 nhân viên đi bộ kèm theo con vật .....
_ Trò này thật vui – Hoàng Sơn thích thú
_ Nàyyy , các chú chụp hình cho tụi con đi – Hoàng Nam vẫy tay với các thuộc hạ
Sau khi chơi chán chê thì 2 nhóc lại kéo nhau đi ăn ..... Trên xe ....
_ Thưa nhị vị thiếu gia , 2 cậu muốn dùng bữa ở đâu ?
_ Anh Nam muốn ăn gì ?
_ À tuần trước ba mẹ có dẫn Nam đi ăn 1 quán ăn Nhật rất ngon ở gần sòng bạc của ba á , hay chúng ta đến đó ăn đi
_ Vậy thì các chú đưa tụi con tới đó nha – Hoàng Sơn nói
_ Quán đó ở đâu nhỉ ? – thuộc hạ đang lái xe gãi đầu
_ Tôi biết quán đó , cứ đi đi tôi chỉ cho – người thuộc hạ ngồi ghế bên cạnh nói
Trong quán ăn ....
_ Nhiều món quá biết chọn món nào bây giờ - Hoàng Sơn nhìn menu
_ Để đó Nam gọi cho .... Chị ơi cho em thịt gà viên 3 phần Tsukune ; 3 phần Takoyaki ; 3 phần Sasimi lườn cá hồi , bạch tuộc và cá nóc ; 6 soup miso ; 3 phần Tempura ; 1 lẩu Sukiyaki – Hoàng Nam gọi
_ Thiếu gia , sao cậu gọi nhiều quá vậy ?
_ Bấy nhiêu cho 6 người ăn thì đâu có nhiều ạ - Hoàng Nam đáp
_ Ơ nhưng chúng tôi ....
_ Ở nhà khi ba mẹ tụi con dùng bữa có từng bắt các chú đứng nhìn miệng không ạ ? – Hoàng Sơn nhìn họ
_ Trừ khi đi ăn với đối tác , còn ở nhà thì không có .... Chỉ trừ ai trong phiên trực sẽ được ăn trước hoặc để dành suất ăn , còn lại đều ăn cơm cùng giờ với thủ lĩnh chỉ là khác phòng
_ Vậy thì đúng rồi , bây giờ mọi người cùng ngồi xuống ăn chung đi – Hoàng Nam vui vẻ nói
_ Như vậy hình như không phải phép
_ Uầy , các chú cứ như thế sẽ khiến những người xung quanh chú ý tụi con khiến tụi con không ngon miệng đấy – Hoàng Sơn nói
_ Con đã nói mọi người ngồi xuống đi mà . Mọi người còn từ chối con sẽ méc lại với ba là mọi người không tuân thủ mệnh lệnh đó – Hoàng Nam nói
Các thuộc hạ nhìn nhau rồi cười .... Tiểu thiếu gia này thật biết cách dụng quyền nha ....
_ Vậy thì xin theo ý của thiếu gia
Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ .... Đang ăn thì ....
_ Chà chà ai đây ? Chẳng phải là Hoàng Sơn hay sao ? – 1 cậu nhóc bước lại
_ Hừm , Lăng Tử , cậu muốn gì ?
_ Chẳng muốn gì cả , tôi cũng đến đây ăn , thấy người quen nên ghé qua chào hỏi . Còn cậu bé này là ai đây ? – Ánh mắt coi thường nhìn Hoàng Nam
_ Tôi là Hoàng Nam , anh họ của Hoàng Sơn
_ Anh họ à , vậy cũng là đại thiếu gia rồi
_ Anh Nam cứ mặc kệ nó
_ Tôi nghe nói ba của cậu cho người phế tay của thầy dạy toán ngay trong trường . Từ ngày được nhận nuôi trở thành tiểu thiếu gia liền có giá quá nhỉ . Mà ba của cậu cũng thật côn đồ quá , nơi dùng để giáo dục con người mà cũng có thể hành hung người ta , đúng là kẻ vô học – Thằng nhóc nói
Bốp .... Hoàng Sơn tức giận đứng dậy túm áo nhóc dúi ngã xuống và đấm nó 1 cái ....
_ Nói gì cũng nên giữ mồm giữ miệng , ba tôi không phải để cậu chà đạp nghe rõ chưa ?
2 vệ sĩ đi theo thằng nhóc thấy cậu chủ bị tấn công liền xông lên đẩy Hoàng Sơn ra , chúng còn định đánh cậu thì 4 thuộc hạ đã kéo Hoàng Sơn né ra và đứng cản lại ...
_ 2 người lớn muốn ức hiếp 1 đứa trẻ sao ?
_ Là thiếu gia của các người đánh thiếu gia nhà tôi trước
_ Là do cậu khinh thường chú của tôi trước – Hoàng Nam nói
_ Chú của mày và cả ba của mày là 1 lũ lưu manh – Thằng nhóc tức giận nói
_ Hừ .... Uổng cho mày là đại thiếu gia ăn học đàng hoàng nhưng lại ăn nói hỗn láo về người lớn như vậy . Chả trách mày học dốt như vậy , bao nhiêu điều thầy cô dạy , mày vốn đâu có ghi nhớ - Hoàng Sơn cười khinh
_ Mày .... – Thằng nhóc nắm bàn tay thành đấm lao tới
Thuộc hạ nhanh chóng kéo Hoàng Sơn né ra khiến thằng nhóc kia mất đà bổ nhào về phía trước , nắm đấm trúng vào bức tường cẩn xà cừ mà tóe máu .....
_ AAAA ..... huhuhu .... Gãy tay tôi rồi – Thằng nhóc khóc thét lên
_ Thiếu gia , cậu có sao không ? – 2 thuộc hạ kia sợ xanh mặt vội chạy lại xem
_ Thằng nhóc này , mày dám làm thiếu gia bị thương , tao sẽ đưa mày lên cảnh sát đồ giang hồ con
Nói rồi hắn rút điện thoại gọi cho cảnh sát ..... khi cảnh sát tới phải mời 2 bên về đồn làm việc ..... phụ huynh 2 bên cũng nhanh chóng được thông báo và có mặt ngay sau đó ....... Lúc về nhà ....
_ Ai là người động thủ trước ? – Đại ca hỏi
_ Dạ là con – Hoàng Sơn nói
_ Con có muốn giải thích gì không ? – nhị ca nhìn nhóc
_ Không có ạ
_ Không có thì qua bên góc tường quỳ đi , khi nào suy nghĩ ra lời giải thích thì lại đây nói cho ba nghe – Hoàng Lâm điềm tĩnh
_ Nhưng thưa chú .....
_ Hoàng Nam , chuyện này chú muốn giải quyết riêng với Hoàng Sơn
_ Sơn mau nói ra đi , lúc đó là thằng đó gây sự với mình trước mà
Hoàng Sơn không nói gì đi ra góc tường quỳ .....
_ Hoàng Nam , con về phòng tắm đi – Hoàng Long nói
_ Không đâu ạ , Sơn không làm gì sai cả , nếu em ấy phải quỳ thì con cũng sẽ quỳ cùng – Nhóc cương quyết rồi bước lại quỳ bên cạnh Hoàng Sơn
Giới Thiệu Chap Sau :
10 phút sau , Hoàng Lâm bước vào phòng .... Bé Khoai Tây thấy ba , vừa định chạy lại thì thấy anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Sơn ....
_ Con đứng lên được rồi
Tuy nhiên Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó
_ Hoàng Sơn , con không nghe thấy ba nói gì hay sao ?
_ Con vẫn chưa nghĩ ra lí do – nó nói và vẫn quỳ
Hoàng Lâm bước lại ....
_ Ba không hỏi lí do nữa , con đứng lên đi – Anh nói
Hoàng Sơn vẫn im lặng quỳ đó ..... đúng như Hoàng Long nói , nhóc con đang nghĩ rằng ba nó đang tin lời đám người kia mà không tin nó .....
_ Ba cho con 5 giây để đứng dậy , nếu không thì ba đánh đòn con đó
Nó vẫn im lặng .... Anh bắt đầu đếm ....
_ 1 .............. 2.............. 3 ............. 4 ............. 5 ......
Nó vẫn bướng khiến sự kiên nhẫn trong anh mất dần đi ..... anh với cây thước gỗ trên bàn nhắm mông Hoàng Sơn mà đánh ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top