Chương 6


Bữa sáng được dọn sẵn trên bàn, nhưng Tịnh Như chỉ ngồi xuống mà không hề động đũa.

Bình thường, cô sẽ để An Nghi gắp thức ăn cho mình hoặc nhắc nhở chị ăn cùng. Nhưng hôm nay, cô chỉ im lặng, mắt dán vào tách trà trước mặt, đôi môi mím chặt.

An Nghi nhẹ giọng nhắc:

- "Cô chủ ăn chút đi."

Lại là "cô chủ" .Tịnh Như nhíu mày không đáp, chỉ cầm thìa khuấy nhẹ tách trà, như thể không nghe thấy. Một lúc sau, cô đứng dậy, định rời đi.

- "Cô chưa ăn gì cả." – Giọng An Nghi trầm xuống, có chút lo lắng.

- "Khi nào đói thì tôi sẽ tự ăn." – Tịnh Như đáp gọn, không hề quay đầu lại.

An Nghi bối rối. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tịnh Như như vậy. Cô vội vàng đi theo, nhưng tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

Trước nay, mọi thứ đều rõ ràng, bảo vệ – chăm sóc – đảm bảo an toàn. Nhưng bây giờ, cô lại không biết làm sao để dỗ dành một Tịnh Như đang giận dỗi.

Cả ngày hôm đó, Tịnh Như không để An Nghi chạm vào mình dù chỉ là một hành động nhỏ. Khi ra xe, cô tự mở cửa. Khi đi qua đoạn đường gập ghềnh, cô không để  chị dìu. Nhưng mỗi bước đi của cô đều hơi khập khiễng, dù cố gắng đến đâu cũng không thể giấu được.

Mỗi lần An Nghi cố gắng lại gần, Tịnh Như chỉ im lặng lách qua. Nhưng An Nghi vẫn đi theo, ánh mắt không giấu được sự bất lực. Cô muốn làm gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cảm giác này... thật tệ.

...

Ngày hôm sau, Tịnh Như vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như hôm qua, dường như đang cố giữ một khoảng cách nhất định với An Nghi. Mỗi hành động của cô, từ việc tự mình mở cửa xe cho đến việc từ chối sự giúp đỡ, đều như một thông điệp vô hình gửi đến chị rằng cô đang giận dỗi và không cần bất kỳ sự quan tâm nào vào lúc này.

An Nghi đã nhận ra rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Tịnh Như, nhưng cô không dám ép buộc. Thường ngày, cô luôn là người mạnh mẽ, sẵn sàng tỏ thái độ cứng rắn để bảo vệ Tịnh Như, nhưng giờ đây, cô lại không biết phải đối phó với cơn giận của Tịnh Như như thế nào.

Vào buổi trưa, khi cả hai đang cùng ăn trưa, không khí giữa họ vẫn trầm lắng như cũ. Tịnh Như ngồi đó, ăn một cách qua loa, không hề quan tâm đến sự hiện diện của An Nghi. Những câu hỏi của chị như bị gió cuốn đi, không thể nào tiếp cận được cô.

- "Cô không ăn thêm sao?" – An Nghi hỏi, cố gắng kéo Tịnh Như vào cuộc trò chuyện.

Tịnh Như chỉ mím môi, dường như cố gắng giấu đi cảm giác bức bối trong lòng.

- "Tôi no rồi." – Cô trả lời một cách ngắn gọn, rồi lại tiếp tục im lặng.

An Nghi không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác bối rối này cứ quẩn quanh trong lòng. Cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, rồi nhìn Tịnh Như, không thể giấu nổi sự bất an trong mắt mình.

- "Cô chủ, nếu tôi đã làm gì sai, xin hãy nói cho tôi biết." – An Nghi lên tiếng, giọng trầm xuống.

Tịnh Như không nhìn thẳng vào mắt An Nghi, nhưng trong lòng cô lại đang quặn thắt. Cô không muốn gây ra khoảng cách, nhưng cảm giác tủi thân không sao dứt ra được. Cô không biết phải đối diện với chị như thế nào, cũng không biết phải trả lời làm sao khi vô cớ giận dỗi. Nhưng mỗi lần nghe hai chữ "Cô chủ" cô lại không thể không khó chịu.

- "Chị không cần phải lo lắng cho tôi." – Tịnh Như đáp, giọng cô cứng rắn hơn mọi khi. – "Tôi không phải đứa trẻ cần người dỗ dành."

An Nghi nhìn Tịnh Như, ánh mắt thoáng bối rối. Cô biết rằng nếu cứ tiếp diễn sự căng thẳng này thì chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nhưng nếu Tịnh Như không muốn nói, cô cũng không biết tiếp theo phải làm sao.

Tịnh Như đột ngột đứng dậy, đặt đũa xuống bàn, kéo ghế bỏ đi, không hề để ý đến ánh mắt lo lắng của An Nghi đang dõi theo mình.

An Nghi vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của Tịnh Như đang xa dần, trong lòng đầy ngổn ngang.

Tịnh Như bước ra ngoài, mỗi bước chân đều mang theo một cảm giác nặng nề. Dù cô đã cố gắng không để ý đến, vẫn cảm nhận được cơn đau nhói nơi cổ chân. Nhưng cô biết rằng sự đau đớn không phải là thứ khiến lòng cô khó chịu nhất, mà là sự xa cách giữa cô và An Nghi.

Từng ngày qua, chị là người luôn ở bên cạnh, là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Nhưng giờ đây, sự lạnh nhạt của chị lại khiến cô cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô giận vì người ta chỉ xen mình là "cô chủ", nhưng đồng thời cô cũng giận vì chính mình đã không thể thổ lộ cảm xúc ấy với chị. Lòng tự trọng và cái tôi quá lớn cứ cản trở cô nói ra những lời nói chân thật.

Cô đi qua hành lang dài, bước chân khập khiễng, không hề muốn quay lại nhìn An Nghi. Dù cô biết chị vẫn ở đó, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên lặng im, và cái lặng im ấy càng khiến Tịnh Như cảm thấy như một khoảng trống lớn đang dần nuốt chửng mình.

Tịnh Như không biết phải làm gì với sự mâu thuẫn trong lòng này. Cô muốn quên đi sự khó chịu ấy, nhưng lại không thể. Giận dỗi có lẽ chỉ là một phép thử, xem chị có thực sự quan tâm đến cô hay chỉ vì trách nhiệm.

Nếu chỉ là trách nhiệm thì nó cũng là một cách để cô tự bảo vệ mình, một cách để ngăn cản sự tổn thương sâu sắc hơn nếu như một ngày chị không còn bên cạnh nữa.

Từng chút, từng chút một. Những cảm xúc không thể nói ra cứ tích tụ lại trong lòng, khiến cô càng lúc càng cảm thấy mình rối bời hơn bao giờ hết. Dù có giận, cô vẫn không thể hoàn toàn tách rời khỏi An Nghi. Vì vậy, cô cứ làm như mình không cần, nhưng thực ra, lòng cô lại đang chờ đợi một lời nói, một cử chỉ, dù là nhỏ bé đến từ chị.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ, không biết An Nghi đã đi theo từ lúc nào, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- "Tịnh Như tôi biết tôi sai ở đâu rồi. Xin đừng giận tôi nữa."

Tịnh Như đứng lại, nhưng cũng không quay lại nhìn. Nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội, một phần cô mong muốn được quay lại, muốn đưa tay ra và ôm lấy người mà mình vẫn luôn cần. Nhưng cũng chính cái phần tự tôn còn lại ấy khiến cô không thể làm điều đó.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng, nhưng trong giọng nói không còn lạnh lùng như trước.

- "Chị nói xem chị đã sai ở đâu?"

An Nghi nghe thấy, cô bước đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, cô không muốn làm Tịnh Như khó chịu hơn. Nhìn vào đôi vai gầy ấy, ánh mắt cô đầy sự hối lỗi.

- "Xin lỗi. Tôi biết hôm đó là tôi sai. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa." – An Nghi nói một cách rụt rè, như đứa trẻ con vừa mắc lỗi.

Tịnh Như quay lại nhìn chị, ánh mắt mềm hơn nhiều so với lúc nãy. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.

- "Có phải chị đang cố tình lãng tránh, cố tình xa cách tôi?"

Nhìn thấy Tịnh Như khóc An Nghi lập tức hoảng hốt, cô bước nhanh thêm một bước vụng về đưa tay lau nước mắt cho người con gái trước mặt. Cô không biết tiếp theo phải nói cái gì, đầu óc trống rỗng. Cô nhẹ nhàng lau từng giọt, từng giọt nước mắt đang rớt của Tịnh Như. Điều duy nhất cô cảm nhận được rõ ràng nhất lúc này chính là cô đang rất đau lòng.

Tịnh Như khẽ rút lui một chút, cảm giác trái tim mình như bị vặn xoắn lại khi nhìn thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt của An Nghi. Cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt chị. Đường đường là một tiểu thư, một người nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ, giờ đây lại phải đứng khóc vì cái người này – Cô không cam tâm

Nhưng nước mắt cứ lăn dài, như những cơn sóng ngầm không thể ngừng lại. Dù đã cố gắng kiềm chế, mà cảm xúc lẫn lộn vẫn cứ dâng trào.

An Nghi sửng lại, bàn tay run rẩy đang dừng lại ở không trung, nhưng ngay lập tức cô vươn tới, những ngón tay khẽ chạm vào làn da mịn màng của Tịnh Như. Cô cảm nhận rõ sự chua xót trong ánh mắt ấy, lại không biết làm cách nào để chia sẻ với Tịnh Như.

- "Tịnh Như, tôi... tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ muốn cô hiểu rằng tôi luôn ở đây, luôn lo lắng cho cô." – An Nghi khẽ thì thầm, cố gắng hạ giọng nhẹ nhất có thể để dỗ dành.

Tịnh Như chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào An Nghi như muốn nói điều gì đó, nhưng lời không thể thốt ra khỏi miệng.

Cô muốn hỏi chị rằng liệu chị có thích cô hay không, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ làm tổn thương cả hai. Cô không muốn nghe những lời hứa hẹn mà không thật sự có cơ sở.

Không biết cả hai đã đứng đó bao lâu, mọi thứ xung quanh như bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ở đó chỉ có tiếng thở dài của An Nghi vang lên khe khẽ.

An Nghi không rút tay lại mà vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau mặt Tịnh Như, như thể hành động đó có thể xoa dịu nỗi đau mà cả hai đang phải đối mặt.

Cuối cùng, Tịnh Như hít một hơi dài, gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Cô thở ra, rồi khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn nghẹn ngào.

- "Chị... có chút xíu nào thích tôi không?"

An Nghi ngừng lại, cô không biết cảm giác đó có phải là thích hay không? Trong lòng cô, chỉ có một tâm niệm duy nhất là được bảo vệ Tịnh Như, được cô chủ công nhận và hiểu rằng những gì cô làm tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành, chứ không phải chỉ vì đó là công việc.

- "Tôi không rõ cảm giác thích là như thế nào, nhưng tôi biết tôi rất muốn được ở cạnh cô, chăm sóc cô không đơn thuần chỉ là vì trách nhiệm."

Tịnh Như bắt lấy bàn tay của An Nghi. Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy truyền qua cơ thể, làm cô cảm nhận được sự chân thành từ người mà cô luôn tin tưởng.

- "Là chị có thích em, đúng không?" – Giọng cô dịu dàng, nhưng cũng gấp gáp mang theo sự mong mỏi bấy lâu nay của mình.

An Nghi ngượng ngùng trả lời:

- "Nếu đó là thích, thì chị có thích em."

Tịnh Như cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp. Cô không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Câu trả lời từ An Nghi nhẹ nhàng như một làn sóng vỗ về, xóa tan đi những băn khoăn, mâu thuẫn trong lòng cô suốt thời gian qua. Một phần trong cô vẫn không dám tin vào cảm xúc này, nhưng sự thật lại rõ ràng đến thế.

- "Chị... thật sự thích em?" – Tịnh Như lặp lại, giọng cô vẫn mang chút ngờ vực, như muốn xác nhận cho chắc chắn điều đó.

- "Thật sự." – Ánh mắt An Nghi dịu dàng như cơn gió mát lành, xoa dịu nỗi bất an trong lòng Tịnh Như.

Tịnh Như không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa, cô kéo An Nghi lại gần, vòng tay ôm lấy chị. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng cả sự mong mỏi và khát khao mà cô đã cố giấu kín bấy lâu nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng đến như vậy.

An Nghi đứng yên trong vòng tay của Tịnh Như, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được có người thật sự yêu thương mình, trân trọng mình. Cảm giác vui sướng lâng lâng lan tràn khắp cơ thể.

Giây phút ấy, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Tịnh Như và An Nghi hòa quyện, như khẳng định rằng dù thế giới ngoài kia có ra sao, họ vẫn sẽ luôn là điểm tựa của nhau...

Sau một lúc lâu, Tịnh Như ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt An Nghi.

- "Chị hứa là sẽ mãi thích em có được không?"

An Nghi khẽ vén vài sợi tóc vương trên mặt Tịnh Như, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.

- "Chị hứa."

- "Không được gọi em là cô chủ nữa."

- "Ừ!"

Tịnh Như mỉm cười, lần này cô thật sự cảm thấy mình có thể tin vào tương lai.

- "Vậy em sẽ tin chị." – Cô nhẹ nhàng đặt lên môi người cô yêu một nụ hôn thật khẽ.

Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi ngay nhưng đủ làm cho An Nghi, người vốn dĩ điềm tĩnh trong mọi trường hợp nguy cấp nhất cũng phải trợn tròn mắt.

Đầu An Nghi như muốn nổ tung, bên trong như đang có ngàn pháo hoa rực rỡ nhiều màu xuất hiện – Tịnh Như hôn cô, em ấy vậy mà hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top