4.

anh và em đang cãi nhau về việc yoongi và cả ami đã làm việc quá sức mà không nghe người kia khuyên bảo
cả hai nổi trận lôi đình mặc dù đều sai nhưng k ai chịu nhường ai, nói được 15 phút hai người bắt đầu lôi thói hư tật xấu của nhau ra. có nhiêu đào bới lên hết. ami giận đỏ mặt vì anh dần quá đáng lên, thấy mình đang thất thế cô thẳng miệng nói ra
: nếu không chịu được thì chúng ta chia tay / ami nói lớn không nể nang ai.
cuộc cãi vã đột ngột dừng lại, câu nói của em khiến yoongi đứng đơ 5s có lẽ câu nói của em làm anh cảm thấy bị tổn thương
: ... / anh min giữ im lặng một lúc 
: ami em đang nói gì có biết không ?/ anh hỏi lại mặt tỏ vẻ khá căng thẳng
: tất nhiên là tôi biết ! anh thấy đó tôi và anh có quá nhiều điểm xấu vậy chúng ta k hợp nhau r ! / ami thấy anh căng thẳng định doạ anh 1 lần cho biết được khi cô nổi giận là thế nào.
: được rồi vậy anh và em chia tay. / anh nói dửng dưng k tỏ chút vẻ căng thẳng như 5s trước
đột nhiên ami cảm thấy thất vọng, hụt hẫng không ngờ anh lại đồng ý, cô quay về phòng miệng vẫn thầm trách anh min.
min yoongi với lấy chiếc áo dạ dày rồi rời đi
cô ngồi trên phòng vẫn chờ đợi tình hình của anh 
5 phút, 10 phút, 15 phút.. trôi qua
nhìn đồng hồ đã gần 11h vẫn ch thấy anh, ami sốt ruột hé cửa ra nhìn cô ngơ ngác vì k thấy anh min đâu cả.
từ từ bước ra ngoài phòng khách khẽ gọi anh nhưng chả ai đáp lại cô
quay về phòng suy nghĩ lại cô bắt đầu thấy hối hận, lo lắng cho anh vì mình đã làm tổn thương anh
suy nghĩ một lúc cô nghĩ có lẽ anh đã bỏ về căn nhà bên chung cư riêng của anh, nhưng mà đã bán rồi sao anh có thể được mà trong khi ngoài trời tuyết đang rơi mỗi lúc một dày dần lên.
bèn chạy đi tìm anh, cô đi được 1 hồi thì thấy anh đang gục bên góc hẻm cụt ngồi trên nền tuyết trắng xoá. chạy lại lay anh thì thấy hơi thở nặng nề của anh cô xóc anh về nhà trên đường cô hỏi anh, xin lỗi, trách móc lại chạy đi giờ này nhưng anh vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
về đến nhà cô thay bộ đồ đã ướt vì tuyết cho anh rồi lau người, thấy yoongi nóng ran lên ami đoán rằng có vẻ anh bị sốc nhiệt đây đang trong nhà ấm mà anh lại chạy một mạch ra góc lạnh lẽo ngồi trời lại còn âm độ.
suốt mấy ngày cô chăm anh hỏi chuyện anh rất nhiều nhưng anh k thèm nhìn lấy cô 1 lần chứ trả lời cô thì còn mơ. anh đã không nói chuyện với cô suốt 1 tuần, chỉ khi trả lời điện thoại thì anh vẫn nói chuyện bình thường, còn về sao lại bệnh 1 tuần chưa lành là do anh còn bị xương khớp mà chạy ra ngoài trời k giữ ấm đủ nên các khớp bị tổn thương, mắt cá chân cũng bị trật, vẫn ho và sổ mũi đều đều. em biết anh tổn thương, giận em nhiều lắm, em cũng đã tự trách ư, hối hận với chính mình lắm nhưng khi mở miệng dỗ anh thì không nhận được lời hồi đáp nào hết. bản thân em thấy mình không còn được tôn trọng điều này đã tạo nên một khoảng cách giữa em và anh, hình như còn càng ngày càng xa. em suy nghĩ và quyết định rồi có lẽ em nên rời đi.. đêm trước khi đi em khóc rất nhiều mắt em sưng lên đỏ tấy, chỉ khi em thấy mối quan hệ này trở nên tệ đi và bất lực trước sự sụp đổ nhanh chóng của nó, em có lẽ sẽ chẳng thể làm hoà hay dỗ dành anh như trước nữa. trước lúc đi, em bước vô phòng anh, thân hình to lớn ấy vẫn lặng lẽ ngồi bên giường đọc sách, mặt anh không cảm xúc nhìn vào cuốn sách nhưng anh chẳng đọc gì cả, căn phòng trở nên im lặng, dường như trong vài tích tắc em nghe được cả 2 trái tim đang đập. em nên làm gì đây, khi đối diện với anh em chỉ muốn anh và em đc như trước kia, gạt qua hết khoảng cách và cái tôi của cả hai em chạy đến giật cuốn sách trên tay anh r một lần nữa nhào vào ôm anh như ngày đầu tiên cả hai ở chung nhà, mọi kí ức đẹp khiến em càng thêm đau nếu rời xa anh. tiếc nuối em ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi mắt ươn ướt của anh đang đau lòng nhìn em,  em không thèm nghĩ gì nữa mà đặt đôi môi mình lên môi anh, hôn anh với nhiều nỗi nhớ, tổn thương mà cả 2 vô tình đem lại cho nhau. sau cái ôm hôn tạm biệt ấy, cánh cửa khép lại với nhiều điều tiếc nuối, những kỉ niệm đẹp nhất trong căn nhà ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top