Chap 2 : Next time
"Anh Nakamoto, trên mặt tôi có dính gì hả ?" - Mark cảm thấy khó hiểu khi chàng bệnh nhân cứ nhìn chằm chằm mình.
"À, không, không có gì! Chỉ là tôi thấy anh hơi ... quen thuộc một chút"
Nhiều chút là đằng khác.
" Ừmmm...Được rồi, anh Nakamoto Yuta, 27 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách, phải vậy chứ ?"
"Anh là vị bác sĩ đầu tiên mà tôi biết hỏi trực tiếp bệnh tình từ bệnh nhân đấy." - người đàn ông trước mặt cười nhẹ.
Em chẳng thay đổi chút nào.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi."
"Có vẻ anh hiểu khá rõ tình trạng của mình, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Lần cuối cùng anh cảm giác mình không thuộc về cơ thể này, là khi nào?" - Trực giác mách bảo cậu, nội tâm người này có một cái gì đó mà cậu chưa thể biết được.
Đột nhiên, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu.
Mắt đối mắt.
Thời gian như ngưng đọng, tưởng chừng trong khoảng không tĩnh lặng đó, chỉ còn nghe thấy tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cổ.
"Là đêm trăng tròn."
"Tôi đột nhiên không thở được, đau lắm. Tôi biết mình đã ngất đi, không rõ bao lâu. Nhưng tôi biết chắc chắn là người đó, bởi vì người đó rất kỉ luật. Anh ta mượn cơ thể tôi và luôn hoàn trả nguyên vẹn."
Yuta từ từ nhớ lại, mắt vẫn luôn nhìn về phía người đó.
Mà Mark Lee, sớm đã bị hút hồn rồi.
Người này, vẻ ngoài ấm áp, hiền lành, nhưng đôi mắt nâu ấy, rất sâu, rất huyền bí. Cảm giác như, linh hồn thứ hai của anh ta đang ẩn ấp đâu đó trong đôi mắt ấy.
Và,
cả cảm giác quen thuộc nữa.
"Bác sĩ, bác sĩ ơi ?" - Yuta thắc mắc khi vị bác sĩ vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu.
"H..hả? À xin lỗi, tôi lại mất tập trung rồi. Chúng ta tiếp tục nhé!"
Mình bị gì thế nhỉ?
Cả hai trao đổi với nhau sau đó, nội dung cũng không có gì đặc biệt,chỉ là mấy câu hỏi thông thường, sắp xếp phác đồ điều trị,... Lúc Yuta sắp rời đi, vị bác sĩ như thể nghĩ ra điều gì đó, gọi với lại phía sau.
"À, nếu anh không phiền, tôi có thể sắp xếp cho anh trị liệu tại nhà được không ? Nếu anh phiền thì thôi..."
"Được chứ! Tất nhiên là được rồi!" - Yuta không hề do dự đáp lại.
Cái người này quyết nhanh vậy luôn á hả ??
Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đấy!
"Vậy được, tôi sẽ sắp xếp rồi báo anh sau."
Thôi, tọc mạch là không tốt, không nên tọc mạch.
"À, nhưng mà nếu anh muốn gặp anh ta, anh có thể đến vào buổi tối.
"Tôi không biết tại sao, nhưng anh ta có vẻ khá thích màn đêm."
Mark ghi nhớ lời nói của người kia, không mảy may suy nghĩ gì. Nếu như bình thường, cảm giác của một bác sĩ tâm lý sẽ nói cho cậu biết câu nói này có bao nhiêu hàm ý. Còn hiện tại thì, uhmm, không chắc nữa.
Trời đã tối.
Nakamoto Yuta trở về nhà, bước qua cánh cửa chính, tắm rửa sạch sẽ, ngả mình trên chiếc giường êm ái.
Hắn nhìn sang bên cạnh, ở đó, bức tranh một chàng thiếu niên khôi ngô, tuấn tú chễm chệ đặt chính giữa.
Chỉ thấy đôi mắt nâu đỏ cong lên, khuôn miệng nhếch nhẹ.
Lần tới của chúng ta sẽ rất thú vị đấy, Minhyung à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top