Chương 9: Một sự thức tỉnh

Sáng hôm sau, Lew và Hyeongseop lên công ty để xin cho Hanbin nghỉ 1 vài ngày vì lý do bị bệnh. Cả nhóm đều không dám nói sự thật cho quản lý biết. Và tình cờ cả 2 nghe được cuộc trò chuyện của quản lý với một nhân viên trong công ty.

   - "Hanbin á, cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương ở công ty cũ lắm. Bị xa lánh, bị kì thị, bị bỏ rơi, không ai nói chuyện với cậu ấy vì cậu ấy là người nước ngoài. Nhưng thật may mắn khi vẫn còn các thành viên từng tham gia cuộc thi cùng cậu ấy luôn quan tâm và không bỏ roi cậu ấy. Nhưng cậu ấy luôn phải tập luyện và sinh hoạt một mình."

   - " Sao cậu biết rõ vậy? " - người nhân viên kia ngạc nhiên hỏi.

   - " Quản lý cũ của Hanbin là bạn của tôi và tôi có biết một vài thành viên trong I-LAND. Anh ấy với mấy đứa nhóc đó thương Hanbin lắm nên nhờ tôi giúp đỡ em ấy "

    - "Thật tội nghiệp… sao có thể đối xử với cậu ấy như vậy chứ. Vậy mà vẫn kiên trì, theo đuổi ước mơ đến bây giờ. Cũng may vẫn còn mấy đứa nhỏ kia. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy." - ánh mắt người nhân viên không khỏi xót xa.

Lew và Hyeongseop im lặng không nói câu gì. Họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Họ cứ nghĩ rằng Hanbin là kẻ vì muốn nổi tiếng nhanh nên đã bất chấp vào nhóm mình và còn là kẻ may mắn, được công ty chọn và đẩy vào nhóm.

Nhưng không. Anh đã từng bị xa lánh, bị bỏ rơi. Anh đã từng trải qua những ngày tháng cô độc, giống như cách họ đang và đã đối xử với anh bây giờ. Và Hanbin đã luôn chịu đựng một mình và không một lời trách móc hay một lời than vãn nào.

Hai người đi bộ trên đường về kí túc xá không nói câu nào, họ đều đang suy nghĩ những việc làm đã xảy ra trong thời gian qua. Cả 2 đều có cùng suy nghĩ nếu như các thành viên của nhà bên kia biết được những việc các thành viên trong nhóm đối xử với Hanbin như vậy thì chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Họ cảm thấy có lỗi vô cùng.

Đến trước cửa kí túc xá, Lew và Hyeongseop nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Họ biết họ không thể tiếp tục làm ngơ nữa. Và từ giây phút đó, bức tường giữa 2 người và Hanbin đã bị phá bỏ và thay vào đó là một sự thân thương đối với người anh này.

Tối hôm đó, thấy Hanbin từ trong phòng ngủ bước ra,  Hyeongseop lần đầu tiên chủ động cầm tay Hanbin rồi ngập ngừng bắt chuyện với anh.

   - "Anh… có ổn không?".

Hanbin ngạc nhiên vài giây. Nhưng rồi, anh lại mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như thể mọi chuyện chẳng hề gì cả.

    - "Anh ổn mà."

Nhưng cả Hyeongseop và Lew đều biết, Hanbin đang nói dối, khiến cho cả 2 cảm thấy đau lòng và có lỗi hơn.

Ngày qua ngày. Lew và Hyeongseop đã cởi mở với Hanbin và coi Hanbin là một phần không thể thiếu trong nhóm. Hai người luôn thay phiên nhau quan tâm, hỏi han và còn phụ Hanbin làm việc nhà nhiều hơn.

     - “ Hanbin à, anh lên nghỉ ngơi đi để em rửa nốt chén cho.” - sau khi ăn tối xong thì Hanbin luôn bảo các thành viên lên phòng làm việc của mình để anh dọn giúp họ, nhưng Lew đã ở lại phụ anh dọn dẹp.

     - “ Hả... thôi anh làm cũng xong rồi. Em cũng còn nhiều việc mà, em cứ làm đi.” - Hanbin hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ trả lời.

     - “ Em không còn làm gì nữa, anh cho em làm cùng đi nha.” - Lew năn nỉ

     - “ Thằng nhóc này, vậy em úp chén giúp anh nhé.” - Hanbin cười bất lực nhưng trong lòng cậu có chút ấm áp.

Hai người vừa lau dọn bếp vừa nói chuyện vui vẻ. Đây là lần đầu 2 người nói chuyện với nhau nhiều như vậy như là họ chưa từng có khoảng cách vậy.

     - “ Anh Hanbin! Em... Em xin lỗi ạ.” - Lew đi lại nắm tay anh, ngại ngùng nói nhỏ

     - “ Hủm, sao lại xin lỗi anh.”

     - “ Thời gian vừa qua em đã thiếu suy nghĩ, làm những điều không tốt với anh. Nhưng em hứa, từ giờ sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh bỏ qua cho em và mọi người nhé.” - Lew giọng hơi run lên, không dám nhìn lên Hanbin

     - “ Anh hiểu mà, anh hiểu cảm giác của mọi người mà. Anh không ghét mọi người đâu, giờ đây anh còn vui nữa ấy chứ.” - Hanbin xoa đầu cậu nhóc này

     - “ Em cảm ơn anh nhiều lắm.” - Lew ôm trầm lấy cậu

Tối đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận đêm mới chịu về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top