Chương 2
Tuấn Anh chuyển đến trường chúng tôi năm lớp 11. Trường tôi năm nào cũng tổ chức thi xếp loại lớp, cho nên lớp trước hôm khai giảng cũng chỉ là rất tạm thời mà thôi. Lớp tạm thời của Tuấn Anh không nằm trong danh sách lớp chọn của trường, nói thẳng ra thì là lớp gần cuối của ban tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi xếp lớp, bằng một thế lực thần kỳ thì crush cậu ấy nghiễm nhiên ngồi tại lớp chọn 1 của trường trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa của thầy chủ nhiệm lớp A1 và các học sinh lớp bên. Cái vấn đề ở đây là: trong khi đó, rất nhiều người giỏi của lớp chọn 2 chúng tôi không thể thi lên lớp chọn 1. Ngoài ra thì rất nhiều người ở lớp chọn 1 còn bị rớt xuống lớp tôi và các lớp sau nữa.
Nhưng mà, đó là chuyện mọi người xung quanh thảo luận và "vô tình" thảo luận luôn cho tôi nghe. Chứ còn khi ấy, mối quan tâm của tôi chỉ là: Tổ tiên nhà tôi hẳn phải gánh tôi còng lưng mới nên kỳ tích mới xảy đến với một người hời hợt như tôi. Điểm tuy không đẹp nhưng vẫn được trụ lại lớp chọn 2. Ôi tuyệt vời ông mặt trời, phải về mua cân quả thắp hương cho gia tiên thôi.
Khi này thì tôi cũng dần tìm ra động lực học, đang hình thành quyết tâm đổi đời sau hơn 2 tháng hè suy nghĩ. Việc được ở lại lớp A2 như tiếp thêm sức mạnh cho sự kiên trì mong manh chới với này của tôi, giúp tôi càng quyết tâm nỗ lực hơn nữa để cứu vớt năm học tới, cũng như là có thêm cơ hội đấu chọi vào ngôi trường đại học ao ước của tôi trong tương lai. (Nói mĩ miều thế thôi chứ quá trình nó quằn lắm nha các vị)
Nói về Lâm Vũ Tuấn Anh, năm ấy hồi cấp 3 cậu ấy rất gầy, dáng người cao cao, đặc biệt da rất là trắng, khi cười lên lộ ra răng khểnh và hai má lúm, giọng nói nam tính cực kỳ có từ tính, rất ấm. Sau đó tôi mới biết, thì ra do điểm Hóa và điểm Văn của cậu ấy thấp (đặc biệt môn Văn còn thấp hơn tôi) nên thành tích bị kéo xuống rất nhiều. Vậy nên, khi xếp lớp tạm thời, nhà trường đã xếp tạm cậu ấy vào lớp gần chót để tăng độ khó cho game.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với Tuấn Anh chính là nước da trắng hơn cả con gái, để đầu nấm trông khá "công tử bột", cậu ấy còn đeo kính đen, nếu mà để tưởng tượng cho dễ thì khuôn nét cậu ấy khá giống Harry Potter ở tập 3 - "Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban". Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là vào dịp khai giảng năm lớp 11. Khi ấy, chúng tôi ngồi trong hội trường lớn, từng lớp từng lớp ngồi kế nhau theo thứ tự từ A1 đến A12. Đến lúc gần hết các tiết mục văn nghệ của trường thì nhỏ bạn kéo tôi từ đầu hàng xuống cuối hàng nói chuyện với hội chị em có cả lớp tôi và lớp A1.
"Này Nhiên Nhiên, hôm qua mẹ ngươi lại gọi điện cho mẹ ta nhờ ta để ý ngươi học Văn đó" Vân Nhi - chị em cây khế, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia của tôi đặt tay lên vai tôi thủ thỉ. Vân Nhi chăm chỉ hơn tôi nhiều nên vẫn giữ vững vị trí ở lớp chọn 1 từ năm ngoái đến năm nay. Mặc dù Vân Nhi giỏi Văn, nhưng ban tự nhiên cô ấy cũng học rất tốt cho nên Vân Nhi đã chọn ban tự nhiên, cũng một phần là vì tôi nữa.
"Haizz, mẹ bay cũng bảo ta xem bay học hành kiểu gì mà thầy Tiếng Anh kêu bay từ năm ngoái qua năm nay à. Chúng ta đều như nhau thôi." Tôi chán nản dựa vào người Vân Nhi, bằng một thế lực nào đó mà hai mẹ của chúng tôi dạy chung một trường, tuổi tác cũng gần ngang nhau, xong chớ trêu nhất là cả tôi và Vân Nhi đều không học nổi môn của mẹ mình.
Hội chị em xung quanh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm thông. Nhờ quan hệ của chúng tôi mà quan hệ của nữ sinh hai lớp cũng rất tốt. Tôi và Vân Nhi chơi với nhau nên hội bạn của Vân Nhi cũng là hội bạn của tôi, nữ sinh lớp tôi cũng theo đó mà nhìn chung thì chơi rất thân với nữ sinh lớp A1. Mặc dù thành tích xếp hạng của tôi không tốt, cộng thêm do cái lần mẹ tôi đi họp phụ huynh cho tôi năm ngoái; không hiểu sau hôm sau đi học, tin đồn tôi lười nên điểm kém và viết chung mười mấy môn một quyển vở liền lan ra hết các lớp xung quanh.....
Tiếp đó, mới đầu mọi người chơi với tôi vì tôi là bạn thân của Vân Nhi và nói chuyện cởi mở; cái đám người ở những lớp đầu khối này dần dà liền coi tôi là "thành phần nguy hiểm" để cạnh tranh. Dù nhiều khi điểm tôi kém là vì tôi không biết làm bài thật cũng không ai tin hết. Loài người bị làm sao vậy??!!!
Bọn họ cảm thấy, tôi là đứa chỉ cần làm bài đến tầm điểm an toàn là dừng nên bọn họ không dám kì thị tôi, quan trọng nhất là đi thi bọn họ còn nhờ tôi gánh Tiếng Anh nữa mà.
"Ôi hội những người con ghẻ của gia đình, thương thương nè." Một cô bạn bên lớp A1 nói vào, bọn họ không quên vỗ vai rồi ôm ôm an ủi hai đứa. Câu chuyện một đứa giỏi Văn kèm một đứa mất gốc Văn, một đứa giỏi Anh kèm một đứa mất gốc Anh là bí mật mà tất cả mọi người đều biết của chúng tôi. Đó chính là lý do mà Vân Nhi trở thành trò cưng của mẹ tôi, và tôi thì trở thành con gái ngoan của mẹ Vân Nhi.
Chợt, một người khác ới cả lũ chụm lại thảo luận, và sau đó những gì chúng tôi nói tiếp theo lại là một chủ đề khác:
"Vân Nhi đã phổ cập cho Thư Nhiên và hội chị em lớp bên về soái ca mới chuyển về trường mình đã thi đậu vào lớp bọn tớ chưa?"
"Nghe nói điểm của cậu ấy xếp thứ 10 trong danh sách lớp cậu hả? Điểm Toán và Lý tối đa nữa. Ấn tượng thật đó!!!"
"Ừ đúng rồi đó. Bọn tớ còn chưa kịp load hết mớ thông tin này nữa. Lại thêm một đối thủ đáng gờm nữa rồi. Ăn gì mà học giỏi thế không biết nữa? Tính đi tính lại những quái vật trong khối nhưng không nghĩ đến trường hợp này á trờiiiiiii"
"À, phải rồi. Mặc dù điểm ban tự nhiên của cậu ấy cao, nhưng mà điểm Văn và Anh của cậu ấy thấp chỉ thiếu liệt thôi. Thư Nhiên yêu dấu à, cuối cùng vị trí đội sổ môn Văn của cậu đã bị cậu ấy cướp mất rồi!!!!"
Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng trên khán đài thì chợt tỉnh dậy khi nghe đến môn Văn - môn học ma quái huỷ hoại thành tích học tập của tôi suốt mười mấy năm học.
"Đừng sốc thế chứ, cô nương?" Một người trêu đùa khi thấy khuôn mặt ngơ ngác ngờ nghệch của tôi.
"Sốc cái gì, ai nói tớ sốc?" Tôi nói, tôi còn chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên thôi mà, với cả đâu đến nỗi sốc đâu. Tôi buồn ngủ thoai.
"Phản ứng này hẳn là đội sổ thành quen rồi, tự dưng bây giờ có một người giống mình lại không chịu được đây mà. Haha, có khi sau này cậu với bạn kia thi nhau giành vị trí đội sổ môn Văn quá."
"..."
Bất lực rồi, thực sự bất lực mà. Bọn họ cứ thế trêu tôi từ lúc đó. Ủa chứ mấy người có biết mặc dù tui không quan tâm điểm Văn thiệt, nhưng tui cũng thấy đội quần đó trời. Mấy con người vô nhân tính này nữaaaaaa
Sau đó tôi giơ cờ trắng đầu hàng, mặc kệ bọn họ nói chuyện rồi quay lưng lại với đám đông, lại dựa vào Vân Nhi, lấy áo khoác choàng lên người để đánh một giấc sảng khoái. Trong lúc sắp thiếp đi, tầm mắt tôi vô tình quét sang ngang, bên hàng lớp A1 rồi dừng lại ở một chàng trai trông có vẻ lạ lẫm trong đám nam sinh đang chơi Ma Sói bên hàng lớp Vân Nhi. Tôi lờ mờ đoán là bạn học sinh mới mà hội chị em thao thao bất tuyệt nãy giờ. Do buồn ngủ nên tôi chỉ nghe thoáng bên ấy bọn họ đang bàn nhau đến đoạn tìm ra ai là Sói, và có gọi cái tên "Tuấn Anh" mấy lầm. Khi ấy, Lâm Vũ Tuấn Anh vừa hay quay mặt về hướng bọn tôi. Tôi nhớ rõ rằng, ánh mắt hai chúng tôi đã va vào nhau, khuôn mặt đẹp trai ấy đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong tâm trí tôi, và rồi tôi thiếp đi. Có lẽ, kể từ khoảnh khắc ấy, dần dầy, cậu ấy đã bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong suốt những năm tháng còn lại trong thời học sinh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top