ep.3

Đêm phủ xuống thành phố Seoul như tấm lụa đen dày đặc. Gió thổi qua những tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe xa dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ chiếu qua khung cửa kính văn phòng tầng 35.

Bên trong, Seo SeongEun ngồi tựa lưng trên ghế, mắt nhìn hồ sơ đang mở trước mặt. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh — lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi của người đã quen đối diện với bóng tối.

Trên bàn, một đóa hồng đỏ cắm trong lọ thủy tinh. Màu đỏ sẫm như máu.

Y/N bước vào, tay ôm chặt chồng tài liệu.

“Chủ tịch, tôi đã kiểm tra lại các bản hợp đồng... có vài điểm lạ trong mục thanh toán.”

SeongEun ngẩng lên, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô.

“Lạ thế nào?”

“Một số tài khoản chuyển đến cùng một công ty ảo... tôi nghĩ có ai đó đang rửa tiền qua SE Corp.”

Anh im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước chân anh tiến lại gần, Y/N lại thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Cô thông minh đấy, Y/N.”

Giọng nói anh khàn, trầm, và lẫn chút gì đó… nguy hiểm. Anh dừng ngay trước mặt cô, cúi xuống sát.

“Nhưng cũng liều lĩnh quá mức.”

Cô hơi run:

“Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ.”

“Ở đây, làm đúng nhiệm vụ có thể khiến cô chết, em biết không?” – Anh gọi cô là em, lần đầu tiên, giọng thấp như một lời cảnh báo thân mật.

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng.

“Nếu vì sợ mà im lặng, vậy sống để làm gì?”

Anh sững lại. Câu nói của cô như một nhát dao cắt vào lớp băng quanh tim anh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra – cô gái nhỏ này khác với tất cả những người từng bước vào đời anh.

Tiếng điện thoại reo.
SeongEun nhấc máy, ánh mắt anh tối sầm lại.

“Có chuyện gì?”

“Anh Eun, bọn chúng tấn công kho hàng ở Mapo. Có người của ta bị thương.”

Anh siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống.

“Giữ nguyên vị trí. Tao đến ngay.”

Y/N hoảng hốt:

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Anh cầm áo khoác, liếc nhìn cô:

“Công việc của tôi không chỉ nằm trong tòa nhà này.”

Cô vội nắm tay anh lại.

“Anh định đi một mình à?”

Anh nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu lấy mình, rồi khẽ nói:

“Thế giới của tôi không dành cho em.”

Nhưng khi cô vẫn không buông, ánh mắt kiên định, anh cười khẽ.

“Được. Nhưng em sẽ không được rời khỏi xe, dù có chuyện gì xảy ra. Rõ chưa?”

"Ừm biết rồi.”



Kho hàng Mapo – 11:47 PM.
Gió thổi mạnh, mùi khói súng và xăng cháy nồng nặc. Ánh đèn pha xe rọi qua những thân người nằm gục.
SeongEun bước xuống xe, áo khoác bay nhẹ theo gió. Đám đàn em cúi đầu chào anh.

“Là tổ chức ShinHwa. Chúng muốn cướp lô hàng vũ khí của ta.”

“Dọn sạch.” – Giọng anh lạnh băng.

Cô ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính, bàn tay nắm chặt. Ánh sáng chớp loé khi súng nổ vang. Cô thấy bóng anh trong đêm — cao lớn, mạnh mẽ, từng động tác dứt khoát. Nhưng máu… đã nhuộm áo anh đỏ.

Không kìm được, cô mở cửa lao ra.

“Seo SeongEun!”

Anh quay lại, đôi mắt kinh ngạc. Một viên đạn sượt qua cánh tay anh, máu bắn lên mặt cô.

Anh lao tới, kéo cô vào lòng, ép chặt vào tường thép lạnh.

“Tôi đã nói đừng ra khỏi xe!”

Cô nhìn anh, giọng run:

“Anh bị thương rồi…”

“Không đáng kể.”

Gió thổi, mùi thuốc súng hòa với hương nước hoa trên cổ cô. Họ nhìn nhau trong im lặng — ánh mắt anh bùng cháy như lửa, ánh mắt cô run rẩy nhưng không né tránh.

Khoảnh khắc ấy, dù giữa khói và máu, họ vẫn nghe được tiếng tim mình đập cùng một nhịp.

“Anh làm tôi sợ.” – cô nói khẽ.

“Còn em…” – anh thở hắt, giọng khàn đi –  
“làm tôi quên mất mình là ai.”

Anh kéo cô sát lại, bàn tay đặt lên gáy cô, không nói thêm lời nào. Cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp và ánh đèn xe nhấp nháy phản chiếu trên nền đất đầy máu.

Khi tất cả kết thúc, anh đưa cô lên xe.

“Anh… có đau không?”

“Đau.” – Anh cười nhẹ – “Nhưng không phải vì vết thương này.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu lại. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Anh đưa tay lau vệt máu còn dính trên gò má cô, giọng anh trầm, khẽ như một lời thề:

“Kể từ nay, ai chạm vào em… đều sẽ phải trả giá.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top