Trở Về - Phần 1
Câu chuyện kể về chuyện tình của hai cô gái du kích vào năm 1975, khi chiến dịch Hồ Chí Minh sắp kết thúc, quân giải phóng chuẩn bị tiến vào miền Nam.
Ở cái thời mà chiến tranh bùng nổ khắp cả nước, cái thời mà mẹ phải chia tay, tiễn con ra chiến trường, vợ phải lìa xa chồng thì có hai cô du kích thầm thương nhau nhưng phải giấu kín vì sợ người đời khinh miệt.
Liệu khi hòa bình lặp lại thì hai người họ có thể bên nhau hay không ?
.........................
"Chào em, chị tên là Thùy Trang, mười chín tuổi, mong em chỉ dạy chị nhiều thứ hơn nữa nhé !"
Một cô gái tuổi đôi mươi vừa mới vào đội du kích tiến lại chào hỏi người có vẻ nhỏ nhất trong đội.
"Chào chị, em tên Lan Ngọc, mười tám tuổi"
"Trẻ quá nhỉ ? Sao em không ở nhà mà vô đây ?"
Khi Lan Ngọc giới thiệu bản thân mình xong thì Thùy Trang vô cùng ngạc nhiên khi em ấy còn quá trẻ.
"Tại em không chịu nổi cảnh bọn giặc cướp của bắt nạt đồng bào mình nên em mới xung phong vô đây"
Thùy Trang có nước da khá trắng, ngũ quan hài hòa, tóc thắt bím xinh xắn, vóc dáng thì lùn hơn Lan Ngọc khoảng một cái đầu và khá mảnh khảnh.
Lan Ngọc thì có nước da ngăm vì cô đã vô đội thanh niên xung phong sớm hơn Thùy Trang một năm, cô đi đây đi đó, làm đủ mọi việc, khi thì vác đạn cho bộ đội khi thì đi san lấp hố bom nên làm sao mà cô trắng cho nổi. Lan Ngọc cao hơn Thùy Trang khoảng một cái đầu, nhờ chiều cao ấy mà Lan Ngọc làm việc đôi lúc cũng không thuận tiện lắm, cô có mái tóc ngắn ngang cổ, thường thì cô sẽ cột lên chứ không bao giờ xõa.
"Vậy giờ chị đi với tôi ra chợ mua ít thức ăn đặng nấu chút nữa nấu bữa trưa cho các anh bộ đội ha"
Trời cũng đã gần trưa rồi nên Lan Ngọc rủ Thùy Trang đi cùng.
"Tuân lệnh chỉ huy ! Để chị đi lấy giỏ rồi chị em mình cùng đi hén !"
Thùy Trang giơ tay lên chào nghiêm với Lan Ngọc rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp lấy giỏ đi chợ.
Tuy Thùy Trang lớn hơn Lan Ngọc một tuổi nhưng trông Lan Ngọc chững chạc hơn chị ấy nhiều, đôi lúc Lan Ngọc không biết có phải cô là em gái của chị ấy không nữa.
Thùy Trang xách chiếc giỏ đi chợ lon ton chạy ra nắm lấy tay Lan Ngọc rồi cùng đi ra chợ, hình như lúc đó tim Lan Ngọc dường như đã lỡ trật mất một nhịp.
Lúc ra tới chợ thì Lan Ngọc phân công nhiệm vụ cho mỗi người:
"Chị đi mua thịt với trái cây nha, còn em đi mua rau với ít trứng gà"
Nói xong, Lan Ngọc móc tiền ra đưa cho Thùy Trang.
"Chị sẽ làm tốt nhiệm vụ mà em giao"
Nhìn Thùy Trang chạy đi sau khi nhận nhiệm vụ, Lan Ngọc lại thấy dễ thương vô cùng nhưng trước tiên cô phải hoàn thành xong nhiệm vụ trước đã.
Khi Lan Ngọc mua xong thì quay lại cổng chợ để chờ Thùy Trang, được một lúc thì cô thấy chị ấy đi từ trong sạp bán thịt ra. Khi thầy cô thì chị ấy nở một nụ cười tươi như hoa rồi chạy đến chỗ cô. Lan Ngọc tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy, chẳng giống như cô, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng, mấy anh bộ đội còn không dám chọc cô nữa nên Lan Ngọc bây giờ mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Vừa đi Thùy Trang vừa hỏi:
"Em định nấu món gì vậy ?"
"Em không có nấu, người nấu là chị Nga"
"Ra là vậy"
Lan Ngọc nghĩ tới tình cảnh của chị Nga, chỉ ấy chỉ có một mình mà bộ đội đóng quân ở căn cứ thì gần hai mươi người, cô quay sang hỏi chị Trang:
"À mà chị có biết nấu ăn không ?"
"Chị có", Thùy Trang quay qua tươi cười gật đầu lia lịa.
Hai người đi chốc lát thì cũng về tới nhà, Lan Ngọc đưa đồ cho Thùy Trang rồi lên xin đội trưởng cho chị ấy vô phụ bếp.
"Ngọc nè, em có người thương chưa ?"
Làm mọi chuyện xong xuôi thì Lan Ngọc rủ Thùy Trang ra gốc đa gần ruộng nghỉ ngơi nói chuyện.
"Em chưa, mà nhìn em như vậy thì ai thương cho nổi"
Với lại, Lan Ngọc làm gì có ý định cưới chồng.
"Sao em nói thế, chị thấy em cao ráo dễ thương vậy mà, em chỉ cần cười nhiều hơn là được thôi à !"
Thùy Trang vừa nói vừa dí sát mặt vào mặt Lan Ngọc. Tức thì, tim Lan Ngọc đập loạn cả lên, mặt đỏ bừng.
"Sao mặt em đỏ thế ? Hay là bị sốt rồi ?"
Thùy Trang vừa nói vừa đặt tay lên trán Lan Ngọc.
"Em...em không có, thôi em đi vào làm tí việc đây"
Lan Ngọc lắp ba lắp bắp trả lời, mắt cứ dán chặt xuống đất rồi nhanh chóng chạy đi.
"Kìa Ngọc, mày bị sốt hay sao mà mặt mày đỏ thế ?"
Người hỏi là đứa bạn chí cốt của Lan Ngọc là Phát, cả hai chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, cả hai biết rất nhiều bí mật của nhau và hắn cũng biết là Lan Ngọc không thích đàn ông.
"Không có, tao chạy nhanh quá nên mặt đỏ thôi", Lan Ngọc cố che giấu.
"À mà tao nghe nói đơn vị mình có chị nào vừa mới vô đúng không ? Xinh không mậy ?"
Thằng Phát hớn hở hỏi Lan Ngọc vì hắn cũng ế mốc meo cả lên rồi.
"Cũng tương đối"
Lan Ngọc ngoài miệng nói là thế nhưng thật ra Thùy Trang còn xinh hơn cả chữ xinh nữa cơ.
"Chậc, tao thử cua chị ấy xem sao"
Khi nghe câu nói đó, thì trong lòng Lan Ngọc tự nhiên tức tối, cô liền bỏ một mạch vào láng trại cũng là nơi làm việc và chỗ ngủ của cô.
"Cái con này sao vậy trời ?", thằng Phát bày ra bộ mặt khó hiểu.
Trời cũng sắp tối, khi cả đội ăn cơm xong thì Lan Ngọc thì theo thói quen đi vận động chút cho tiêu hóa.
"Đồng chí Ngọc !"
Nghe tiếng của đội trưởng, Lan Ngọc vội đứng nghiêm
"Đội trưởng cần căn dặn gì ạ ?"
"Từ hôm nay đồng chí ở chung với đồng chí Trang nhé"
"Tuân lệnh"
Khi đội trưởng đi thì Lan Ngọc mới thả lỏng thong thả đi vào láng trại. Cô vừa vô thì thì đã thấy Thùy Trang ngồi trên ghế chờ cô.
"Chị chưa ngủ sao ?"
Vì vẫn còn lúng túng khi gặp chị ấy nên Lan Ngọc hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt.
"Chị chờ em"
Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến tim Lan Ngọc đập liên hồi, nhưng cô quyết sẽ giữ khoảng cách với chị ấy, quyết không để chuyện tình cảm kì lạ này đi quá xa.
Thấy Lan Ngọc dọn chiếu xuống đất thì Thùy Trang hỏi:
"Em làm gì vậy ?"
"Chị ngủ trên giường cho rộng, em ngủ dưới đất không sao đâu", Lan Ngọc vừa trải chiếu vừa nói.
Đột nhiên, Thùy Trang nắm lấy tay cô, nghiêm mặt hỏi:
"Em ghét chị đúng không ?"
Lan Ngọc nhìn lên, thấy chị ấy bắt đầu rưng rưn nước mắt thì vội giải thích:
"Không, không có, em chỉ muốn chị ngủ thoải mái thôi"
"Em đang nói dối, từ lúc ngồi ở gốc cây tới giờ rm không thèm đoái hoài gì tới chị hết, em ghét chị rồi đúng không ?"
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Thùy Trang chảy xuống, Lan Ngọc lúng túng không biết làm sao.
"Chị...chị đừng khóc, em không biết dỗ đâu"
Lan Ngọc nói thế thì Thùy Trang lại càng khóc to hơn. Hết cách, cô đành nói:
"Thôi...em ngủ chung với chị nha ?"
Tức thì, Thùy Trang nín khóc, nằm sát vô để chừa chỗ cho Lan Ngọc.
Nằm trằn trọc cả đêm, Lan Ngọc không tài nào ngủ được vì người cô thương đang nằm kế bên, nhưng cô tự nhủ rằng đoạn tình cảm này cô sẽ giữ kín vì cô sợ chị ấy sẽ xa lánh mình.
Nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Đến tầm bốn năm giờ sáng, Lan Ngọc thức giấc, cô quay qua thì thấy Thùy Trang vẫn còn đang ngủ rất say, trong đầu cô liền nảy ra một suy nghĩ, cô nhẹ nhàng vén tóc chị ấy lên rồi đặt nụ hôn của mình lên má chị ấy, hôn xong rồi thì cô ngại ngùng bước ra khỏi đó.
Nhưng có một điều cô không biết rằng Thùy Trang đã thức giấc từ lâu rồi.
"Ngọc....em ấy vừa...."
Đợi khi Lan Ngọc bước ra khỏi láng trại thì Thùy Trang sờ lên bên má Lan Ngọc đã hôn mà ngây người.
"Sao rồi ? Ở chung với đồng chí Trang thấy ổn chứ ?"
Lan Ngọc đang rửa mặt thì đội trưởng đi tới hỏi.
"Dạ thưa đội trưởng, cũng ổn ạ"
"Hừm...vậy thì tốt", đội trưởng vỗ nhẹ vai Lan ngọc rồi đi.
"Ngọc ! Tao nói nghe nè !"
Bỗng nhiên thằng Phát từ đâu bất ngờ chui ra hỏi Lan Ngọc.
"Hết hồn mày, có gì nói lẹ", Lan Ngọc thoáng giật mình.
"Cái chị Trang mà mày nói á, bả đẹp xuất sắc luôn mày ơi, thế mà mày nói bả cũng được"
Hắn tấm tắc khen ngợi Thùy Trang nhưng Lan Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản hỏi nó:
"Thì làm sao ?"
"Thì tao định cua bả chứ sao"
Tin tức ấy nghe như sét đánh ngang tai, Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt nó, ậm ừ hỏi:
"M...mày...mày định của bả thiệt hả ?"
"Ừ, bả xinh như thế mà bỏ thì lại phí, mà mày làm sao vậy ? Đừng có nói với tao là mày thương bả nghen ?"
Thằng Phát nghi hoặc hỏi Lan Ngọc, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nó.
"Không...không có, mày khùng quá, tao tự nhiên thích bả làm gì, mày thích cua thì cua đi, tao vô ăn sáng đây"
Nói xong, Lan Ngọc bỏ vô nhà ăn sáng để mặc thằng Phát ở đó ngơ ngác.
Khi ăn xong thì đội trưởng giao nhiệm vụ cho từng người:
"Đồng chí Ngọc và đồng chí Trang đi san lấp hố bom ở XX"
.......
"Tuân lệnh !"
Lan Ngọc và Thùy Trang được đưa đến vị trí chỉ định để san lấp hố bom do đám giặc gây ra vào tối hôm qua.
Làm khoảng ba tiếng đồng hồ thì cả hai mới trả được chiếc hố về nguyên vẹn ban đầu.
Lan Ngọc và Thùy Trang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi một chút.
"Nè Ngọc, chị hỏi em cái này nha ?"
Đang ngồi nghỉ thì Thùy Trang quay qua hỏi Lan Ngọc.
"Dạ, chị hỏi đi"
"Sao...sáng nay em hôn chị vậy ?"
Câu hỏi của Thùy Trang làm Lan Ngọc đứng im, mặt cắt không một giọt máu.
"Sao...sao chị lại hỏi vậy ? Em có biết gì đâu ??", Lan Ngọc lắp bắp trả lời, đôi tay run rẩy cả lên.
Bỗng Thùy Trang nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, nói:
"Em đừng nói dối, chị còn thức sớm hơn cả em đó, em tưởng chị không biết hả ?"
Thùy Trang vẫn làm nẻ mặt điềm đạm nói với Lan Ngọc.
"E...em xin lỗi"
Nói rồi Lan Ngọc vội chạy nhanh đi
"Ngocccccc !"
Mặc cho Thùy Trang gọi, Lan Ngọc cố tăng tốc chạy thật nhanh, cô dường như muốn biến mất khỏi nơi đây, hiện tại cô chỉ muốn chạy thật nhanh và thật xa để không nhìn thật chị ấy nữa.
Chạy một lúc thì Lan Ngọc không thấy Thùy Trang nữa, có lẽ chị ấy không bắt kịp cô nữa, Lan Ngọc bước từng bước nặng nhọc với cơ thể ướt đẫm mồ hôi đến gốc cây trước mặt ngồi nghĩ: "làm sao bây giờ ?", cô tuyệt vọng gục mặt xuống.
Khi thấy trời đã trưa thì cô mới lặng lẽ đi về. Nhưng càng đi cô lại muốn đường về doanh trại xa hơn nữa bởi khi về thì cô không biết mình sẽ nhìn mặt chị Trang như thế nào đây.
"Sao mày về trễ vậy ? Tao tưởng mày bị giặc bắt rồi chứ, màu biết mọi người lo cho mày lắm không ? Nhất là chị Trang đó, chỉ lo cho mày đến độ khóc sưng cả mắt đó"
Lại nghe đến cái tên này khiến Lan Ngọc còn sợ hơn cả bị giặc bắt.
"Ừ tao biết rồi, tao đi tắm rồi ra ăn cơm"
Lan Ngọc lạnh nhạt đáp rồi đi ra suối tắm.
Khi tắm xong, cô về lại hàng nhưng không tài nào có đủ dũng khí để đi vào.
"Kìa Ngọc ! Em về rồi sao ? Em biết em chạy như vậy làm chị lo lắm không hả ?"
Lan Ngọc chưa kịp bước vô thì Thùy Trang đã đi ra.
Thấy em ấy, nàng vỡ òa khóc rồi trách cô, nàng nhào đến ôm cô rồ tay liên tục đấm vào ngực Lan Ngọc.
"Em...em xin lỗi"
Lan Ngọc không còn lời nào khác để nói ngoài câu xin lỗi.
Thùy Trang cứ khóc rồi đấm vô ngực Lan Ngọc đến mười mấy phút mới buông ra, đôi mắt sưng húp của nàng làm Lan Ngọc xót xa nhưng cô không biết phải làm gì bây giờ.
Được một lúc thì Thùy Trang buông Lan Ngọc ra mà đi thẳng vào hàng, Lan Ngọc cũng lọ mọ đi theo.
Lan Ngọc nằm trên giường mà tâm trạng thấp thỏm không tài nào ngủ được, đột nhiên Thùy Trang ôm lấy cô rồi dụi mặt vào lưng.
"Thương chị thì nói sao em lại giấu", nàng nhỏ giọng nói.
"Tại em...em sợ chị xa lánh em rồi ghê tởm em nên em mới..."
"Chị cũng thương em mà"
Chưa kịp để Lan Ngọc nói hết câu thì Thùy Trang chen vào, câu nói của nàng khiến tim Lan Ngọc đập mạnh, cô nhẹ nhàng quay người lại đối mặt với nàng.
Cô run run hỏi, dường như không thể tin vào tai mình nữa:
"Chị...chị nói thiệt chứ ?"
"Ừm"
Thùy Trang nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu ấy khiến Lan Ngọc sung sướng đến cỡ nào, cô nhẹ nhàng ôm chị ấy vào lòng rồi hôn lên mái tóc chị ấy một cách ân cần và trân trọng.
"Chị thích em, chị thích cái cách em ân cần chăm sóc chị, thích cái cách em ngại ngùng khi chị nắm tay em, thích cái cách em luôn tranh giàng làm nhiều việc hơn để chị đỡ mệt và thích cả lúc em luôn nằm ở ngoài mép giường để nhường chỗ rộng cho chị"
Thùy Trang bày tỏ nỗi lòng mình với Lan Ngọc, điều đó khiến Lan Ngọc sung sướng biết bao, cô thầm cảm tạ ông trời vì đã se duyên cho cô và chị ấy.
"Em cảm ơn chị...nhiều lắm"
Nói xong, Lan Ngọc nhẹ đặt nụ hôn lên môi Thùy Trang, một cái hôn ấm áp và chứa đựng tình yêu mà cô dành cho chị ấy, Thùy Trang cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mà Lan Ngọc đã trao. Và cứ thế, đây là đêm đầu tiên ở doanh trại mà Lan Ngọc cảm thấy hạnh phúc nhất vì giờ đây cô đã có người để mình bảo vệ.
Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng,
Lan Ngọc thức dậy sau một giấc ngủ ngon, quay sang thì vẫn thấy Thùy Trang đang ngủ rất say sưa, cô khẽ hôn mái tóc của chị ấy rồi nhẹ nhàng bước xuống giường tránh gây ra tiếng động nhất để có thể để chị ấy được ngon giấc.
Sau khi vệ sinh xong, Lan Ngọc vào phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ từ đôi trưởng:
"Ở vùng XX đang thiếu đạn dược nên đồng chí và thêm mộ đồng chí nữa tiếp thêm đạn cho bộ đội có được không ?"
"Rõ, thưa đội trưởng"
Lan Ngọc cũng không lề mề mà mau chóng sửa soạn, xong thì cô cùng với anh Lâm cùng tiếp thêm đạn cho bộ đội trên chiến trường.
"Em đi đâu vậy ?"
Khi thấy Lan Ngọc chuẩn bị leo lên xe thì Thùy Trang chạy lại hỏi.
"Em đi tiếp thêm đạn cho bộ đội, khoảng hai ba ngày nữa em về, chị yên tâm nha"
Nói rồi, cô hôn nhẹ vào trán chị.
"Ừm, nhớ bình an trở về nha em"
Lan Ngọc gật đầu tạm biệt Thùy Trang rồi cùng anh Lâm lên đường ra chiến trường.
Trên đường đi, hai anh em trò chuyện với nhau đôi ba câu cho bớt chán.
"Coi bộ em thân với Trang dữ ha"
"Dạ thân dữ lắm anh"
Lan Ngọc cũng đáp lại, cô nào dám tiết lộ chuyện mình và chị ấy thương nhau nên đành phải nói như vậy.
Đường đi đến nói đóng quân không hề suôn sẻ khi giặc cứ đánh bom xuống đường nhưng may rằng xe đi đường mòn và mấy thùng đạn không bị hề hấn gì.
...............
Cũng được một ngày Lan Ngọc đi tiếp đạn cho bộ đội.
"Nè chị Trang"
Thùy Trang đang ngồi nghỉ ngơi thì thằng Phát quay sang hỏi.
"Sao em ?"
Thằng Phát gãi đầu ngại ngùng hỏi: "chị đã có người thương chưa ạ ?"
Thùy Trang nghe vậy thì im bặt, quay lại hỏi nó:
"Sao em lại hỏi vậy ?"
Nó bẽn lẽn nắm lấy tay của Thùy Trang:
"Thật ra em thích chị, nếu chị chưa có người thương thì cho em cơ hội nhé ?"
Thùy Trang giật mình rụt tay lại, hoang mang không biết phải làm sao.
"Chị..."
"Chị không cần phải trả lời ngay đâu, chị cứ suy nghĩ rồi nói với em nhé"
Nói xong thì thằng Phát đứng dậy bỏ đi, Thùy Trang hoang mang tột độ. Nàng chỉ thương mỗi mình Lan Ngọc, cả đời cũng chỉ có một mình cô bé ấy nên nàng làm sao có thể đồng ý với lời tỏ tình của Phát được, nàng định bụng là tí nữa sẽ từ chối nó.
............
"Căm ơn hai đứa nhé ! Không có hai đứa thì bọn anh không biết phải đánh lũ giặc bằng cái gì nữa"
"Có gì đâu ạ, đây là việc nên làm mà, với lại chúng em đi cũng một ngày rồi nên em xin phép về để lo chuyện ở doanh trại nữa"
Tạm biệt nơi đóng quân, cả hai tiếp tục chuyến hành trình né bom đạn của giặc nhưng mấy thứ này không làm cô sợ, cô vì nước vì dân và vì cô vợ ở nhà đang mong chờ nên cho dù bom đạn ác liệt cỡ nào cô cũng không sợ.
"Ngọc với Lâm về rồi mọi người ơi !"
Khi thấy cả hai lật đật trở về an toàn thì mọi người trong doanh trại reo mừng.
Thùy Trang nghe vậy thì lật đật từ trong hang chạy ra ôm chầm lấy Lan Ngọc.
"Chị nhớ em lắm !", nàng nói lí nhí trong miệng.
"Em mới đi có hai ngày thôi làm gì mà nhớ dữ thế ?"
Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc rồi xoa xoa lưng Thùy Trang.
"Chị lo cho em mà em còn nó kiểu đó", Thùy Trang tỏ ra giận dỗi.
"Thôi thôi em xin lỗi, vô hàng đi rồi em cho chị cái này"
Thùy Trang gật đầu rồi cùng Lan Ngọc bước vào. Nhưng cô và nàng đều không biết từ ngãy đến giờ luôn có một ánh mắt đau lòng đang nhìn chằm chằm cả hai.
Vô tới hang, Thùy Trang quay sang hỏi:
"Em cho chị cái gì thế ?"
Lan Ngọc từ từ móc chiếc kẹp tóc bằng ngọc hình lá sẽ ra đưa cho Thùy Trang.
"Trên đường đi em cso ghé mua cho chị chiếc kẹp tóc nè, chị thấy đẹp không ?"
Khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc và nghe Lan Ngọc nói thì mặt nàng đỏ hoe ôm lấy Lan Ngọc.
"Em an toàn về là chị vui rồi, mua mấy cái này làm gì không biết, chắc nó cũng đắt lắm"
"Chị chê thì để em tặng cho cô khác nghen"
Lan Ngọc chọc ghẹo Thùy Trang thì bị nàng đấm nhẹ vào lưng.
"Em thử coi"
"Em nào dám chứ", Lan Ngọc chắc sẽ chết ngộp trong bể ong mật này mất thôi, "chiếc kẹp này chỉ xứng với chị thôi"
Nói xong, Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy Thùy Trang ra rồi cài chiếc kẹp đó lên mái tóc đen nhánh của chị ấy.
"Đẹp quá !"
Lan Ngọc cảm thán khen Thùy Trang, còn Thùy Trang thì ngại ngùng cúi gầm mặt.
Nhìn chị ấy một hồi lâu, Lan Ngọc bất giác nâng cằm Thùy Trang lên, hai đôi mắt đối diện nhau, rồi Lan Ngọc không chịu được nữa hôn lên môi chị ấy nhưng lấy này cô muốn tiến xa thêm nữa.
Khi hôn lên môi chị ấy, Lan Ngọc nhẹ dùng lưỡi tách môi và răng chị ấy ra và luồn lưỡi vào trong khuấy động cả khoang miệng của nàng, tiếng chụt chụt vang lên không ngừng khiến cả hai nóng ran người. Ban đầu Thùy Trang rất chật vật với hiểu hôn này nhưng chỉ một lúc là nàng có thể thành thạo.
"Ưm...."
Thùy Trang khẽ rên lên làm con mãnh thú trong người Lan Ngọc trỗi dậy nhưng buộc phải ém lại vì cả hai đang ở doanh trại.
Khi cả hai người hết hơi thì Lan Ngọc mới luyến tiếc dứt môi nàng ra tạo một sợi tơ óng ánh trước ánh đèn dầu.
Lan Ngọc nhìn lại thành quả của mình trên môi chị ấy thì rất hài lòng.
"Thôi em đi tắm rồi mình đi ngủ nha"
Lan Ngọc vội gom đồ đi tắm vì lúc cô về thì trời cũng đã nhá nhem tối.
"Ừm...."
Mặt Thùy Trang đỏ bừng chỉ dám cúi đầu trả lời rồi đi ra bên bàn ngồi chải tóc.
Khi tắm xong thì Lan Ngọc gặp thằng Phát đang đứng đó có vẻ như đang chờ ai.
"Nè thằng kia ! Trời tối rồi đấy, còn đứng đó làm gì ?", Lan Ngọc tiến đến hỏi.
"Tao có chút chuyện muốn hỏi mày"
"Mày hỏi đi"
Thấy mặt thằng Phát nghiêm túc, Lan Ngọc cũng không đùa nữa.
"Mày với chị Trang thương nhau đúng không ?"
Lan Ngọc thoáng giựt mình nhưng cũng bình tĩnh lại.
"Sao mày hỏi như thế ?"
"Tại tao thấy mày với chị Trang thân nhau quá mức, với lại mày lại không thích con trai"
Lan Ngọc im lặng một hồi rồi nói:
"Không có, tao với chị Trang chỉ là chị em thôi, không có gì khác đâu, vậy nhé, tao về ngủ đây"
Lan Ngọc bỏ vô hang vì sợ thằng Phát sẽ biết cả hai yêu nhau.
Khi vào đến giường ngủ, cô đã thấy Thùy Trang đã nằm sẵn trên giường, Lan Ngọc thổi tắt đèn dầu rồi leo lên giường ngủ.
Được một lúc thì Thùy Trang quay sang nói với Lan Ngọc:
"Ngọc nè, mấy ngày em đi, Phát có nói chuyện với chị"
"Cậu ấy nói gì vậy chị ?"
Thùy Trang do dự một lúc rồi cũng nói:
"Phát nó tỏ tình với chị"
Lan Ngọc im bặt, một lúc sau hỏi lại:
"Rồi chị nói sao ?"
"Chị từ chối nó, chị nói chị chưa muốn yêu"
Lan Ngọc nghe vậy thì ôm chị ấy thật chặt vào lòng.
"Em xin lỗi, phải chi em là con trai thì tốt biết mấy, như vậy thì chúng ta có thể công khai mối quan hệ này rồi"
Thùy Trang lắc đầu, ôm Lan Ngọc nói:
"Không đâu, chị thích em như thế này hơn, em không là con trai cũng được, không công khai cũng không sao, chị thương em thật lòng nên chị không quan tâm mấy chuyện đó đâu"
Câu nói của Thùy Trang đã an ủi được Lan Ngọc phần nào.
"Thôi chị ngủ đi, mai còn làm nhiệm vụ nữa"
"Ừm, em ngủ ngon"
Trằng trọc mãi thì cũng đến sáng hôm sau, đêm qua Lan Ngọc đã thức trắng đêm vì bận lo nghĩ về chuyện thằng Phát, nó thương chị Thùy Trang nhưng khi nó biết Lan Ngọc thương nhau thì cô không biết cảm xúc của nó như thế nào.
Hôm nay, Lan Ngọc, Thùy Trang và thằng Phát được đội trưởng giao nhiệm vụ ở chiến khu XX nên cả ba phải đi sớm một chút.
Đến nơi thì cả ba việc ai nấy làm nhưng thình thoảng Lan Ngọc cũng giúp Thùy Trang để nàng đỡ mệt.
"Cuối cùng thì cũng xong", thằng Phát thở phào một hơi nói.
"Phát, chị Trang, hồi này em có thấy gần đây có một con suối, chúng ta đi ra đó rửa tay rửa chân cho mát rồi ngồi đó nghỉ chút đi"
Lúc đi làm nhiệm vụ, cả ba có đi ngang qua con suối đó, Lan Ngọc thấy con suối khá trong nên ngỏ ý muốn rủ hai người kia đến đó.
"Cũng được á !", Thùy Trang vui vẻ nói.
"Hai người đi trước đi, tui có một số chuyện cần phải làm", Phát cười nói.
"Ờ vậy thôi, tao với chị Trang ra đó trước nghen !"
Nói xong, Lan Ngọc nắm tay Thùy Trang đi tới con suối.
"Mát quá ha Ngọc"
Thùy Trang đưa tay hứng nước suối rửa mặt và tay chân.
"Quá đã luôn ấy chứ !"
Lan Ngọc như muốn nhào suối đắm mình trong dòng suối ấy nhưng cô không thể để đồ mình ướt được.
Khi đã rửa mặt và chân tay xong rồi thì Lan Ngọc và Thùy Trang đi đến gốc cây gần đó để ngồi nghỉ.
"Thằng Phát làm gì mà lâu quá ta ?"
Lan Ngọc và Thùy Trang rửa tay chân xong mà thằng Phát vẫn chưa ra ngồi nghỉ cùng thì thấy rất làm lạ.
"Chắc Phát bận gì đó ấy mà, thôi em đừng bận tâm"
"Mà chị Trang nè", Lan Ngọc quay sang hỏi.
"Sao em ?"
"Chị nghĩ mối quan hệ của tụi mình có tương lai không ?"
Nghe Lan Ngọc hỏi thì Thùy Trang im lặng nhìn xuống đất.
"Em...em chán chị rồi sao ?", Thùy Trang nhỏ giọng hỏi, chất giọng có phần run run.
"Không không, ý em không phải như vậy"
Nghe Thùy Trang nói thế, Lan Ngọc thoáng kích động, vội xua tay phản bác.
"Chứ sao em lại hỏi thế ?", Thùy Trang ngước mặt lên hỏi.
"Thì em thấy chuyện hai người con gái yêu nhau dễ bị miệt thị lắm, huống hồ em và chị còn ba má ở nhà nữa, ba má mà biết chuyện này em sợ em và chị sẽ phải chia xa"
Lan Ngọc bày tỏ với Thùy Trang về nỗi sợ bấy lâu này của mình, vốn dĩ khi bắt đầu thứ tình cảm này, cô nghĩ nó sẽ không có kết quả nên rất sợ, sợ một ngày nào đó chị ấy sẽ rời xa mình và đến bên một anh chàng nào đó.
Nghe Lan Ngọc nói thế thì Thùy Trang mỉm cười ôm lấy cô, nói:
"Chị không sợ đâu, chúng ta đâu có phạm tội gì đâu mà sợ, dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn một lòng một dạ thương em thôi Ngọc à"
Câu nói của Thùy Trang làm Lan Ngọc rất hạnh phúc, cô ôm lấy chị ấy và hôn vào mái tóc đen nhánh của chị, cô cảm thấy mình thật may mắn khi có chị ấy bên cạnh.
Cả hai tách rời nhau ra, mặt đối mặt, lần này Thùy Trang nhẹ đặt lên môi Lan Ngọc một nụ hôn đằm thắm, mọi lần là do Lan Ngọc chủ động nhưng hôm nay Thùy Trang lại là người chủ động hôn làm Lan Ngọc thấy rất hạnh phúc, cô cũng đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt.
"Ngọc !"
Bỗng một giọng nói đằng sau cất lên làm cả hai giật mình, và càng đáng sợ hơn khi Lan Ngọc quay đầu lại thì thấy thằng Phát đã đứng đằng sau từ lúc nào.
"Phát...tao...."
Lan Ngọc lúng túng lo sợ, cô sợ vì nếu thằng Phát đem chuyện này kể cho cả doanh trại biết thì không chừng họ sẽ bị chửi rủa vả đuổi đi.
Thùy Trang cũng sợ không kém gì Lan Ngọc vì thằng Phát thương nàng, nhưng nàng lại thương Lan Ngọc, nhưng Lan Ngọc lại là bạn thân của Phát. Nàng nắm chặt lấy tay Lan Ngọc, Lan Ngọc cảm giác được mồ hôi từ tay chị ấy đang tiết ra.
"Phát...tao xin mày đừng kể cho mọi người biết, tao xin mày đó Phát ơi !", Lan Ngọc chạy đến cầu xin Phát.
"Màu còn coi tao là bạn không ?"
Phát lạnh nhạt hỏi, lúc này Lan Ngọc vô cùng hoảng sợ.
"Có...có mà Phát...từ trước đến giờ tao luôn xem mày là bạn thân của tao mà Phát !", Lan Ngọc nắm lấy tay Phát nói.
"Vậy mày nghĩ tao sẽ đi kể với mọi người sao ? Thật ra tao cũng ngờ ngợ ra từ lâu rồi", Phát mỉm cười nhẹ nói với Lan Ngọc.
Còn Lan Ngọc lai đơ ra một lúc.
"Tao biết mày với chị Trang thương nhau lâu rồi, tao hứa là sẽ không nói cho ai biết đâu, mày đừng có lo", Phát đặt tay lên vai Lan Ngọc, chân thành nói.
"Cảm ơn mày, cảm ơn mày Phát ơi, mày đúng là bạn chí cốt của tao !", Lan Ngọc ôm chầm lấy thằng Phát nói.
Lúc này Thùy Trang cũng thở phào nhẹ nhõm như đã trút hết những nỗi lo âu sợ hãi từ nãy đến giờ.
Sau đó cả ba cùng ngồi xuống gốc cây nói chuyện với nhau.
"Nè Phát ! Mày thấy tụi tao như vậy mày không thấy kì lạ hay ghê tởm sao ?", Lan Ngọc thắc mắc hỏi.
"Có gì đâu mà kì lạ với ghê tởm ? Hai con người thương nhau là chuyện bình thường mà, mày với chị Trang chỉ thương nhau chứ có làm chuyện gì tày trời đâu mà ghê tởm", thằng Phát trả lời tỉnh bơ.
"Tại tao thấy chuyện này không ai có thể chấp nhận nổi nên...."
"Có gì đâu, người ta nói gì cứ kệ họ, miệng đời mà !"
Nghe Phát nói thế thì Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc, cô hạnh phúc vì mình thật may mắn khi có một đứa bạn tốt như thằng Phát này.
"Mà mày nhớ chăm sóc chị Trang thật tốt đó, mày mà làm chị ấy khóc là coi chừng tao á"
Thằng Phát đe dọa Lan Ngọc, còn Lan Ngọc cười lớn rồi vỗ vai nó.
"Mày yên tâm, cả cuộc đời tao chỉ thương mỗi mình chị Trang thôi, tao sẽ hết lòng bảo vệ chị ấy mà"
Nghe Lan Ngọc nói thế thì khuôn mặt Thùy Trang ngượng đỏ, nàng đẩy nhẹ vai Lan Ngọc.
"Thế thì tao yên tâm rồi"
Vừa nói thằng Phát vừa nhìn ra con suối trong vắt kia, Lan Ngọc có thể thấy sâu trong đôi mắt của nó chất chứa nhiều nỗi buồn như thế nào.
"Thôi trễ rồi, mình về thôi"
Lan Ngọc nhìn lên bầu trời thấy đã xế chiều.
Cả bọn đứng dậy lên xe đi về, trên đường về lòng Lan Ngọc nhẹ hẳn ra vì thằng Phát đã thấu hiểu cho cô và Thùy Trang, nó đã không trách móc mà ủng hộ cả hai hết mình.
Về đến doanh trại thì trời cũng đã sẫm tối, cả ba mau chóng đi tắm rồi ra ăn cơm.
"Trang, em cũng lớn rồi, thế khi nào mới định lấy chồng ?"
Mọi người đang ăn cơm thì có anh bộ đội đến hỏi Thùy Trang.
"À dạ em dự định là sẽ không lấy chồng đâu ạ"
Thùy Trang nói xong thì quay sang nhìn Lan Ngọc mỉm cười nhẹ.
"Thế thì uổn quá, em xinh thế này cơ mà", anh bộ đội kia tỏ vẻ tiếc nuối.
Thùy Trang không nói gì mà chỉ cười rồi ghé sát vào tai Lan Ngọc thì thầm:
"Chị không cưới chồng, chị cưới vợ"
Thùy Trang nói xong thì quay ra ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Lan Ngọc mặt đỏ như trái cà chua, tim thì đánh trống liên tục.
Ăn cơm xong thì Lan Ngọc và Thùy Trang đi dạo một chút rồi vô hang.
Vừa vô thì Lan Ngọc đẩy Thùy Trang xuống giường rồi ngồi lên người chị ấy, hỏi:
"Hồi nãy chị nói gì vậy em nghe không rõ"
Bị đẩy bất thình lình làm Thùy Trang có hơi hoảng nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại.
"Bé à ! Chị muốn cười em làm vợ", Thùy Trang đáp lại câu hỏi của Lan Ngọc.
"Thế thì phải đánh dấu chủ quyền chứ không thì người khác sẽ cướp mất thôi"
Lan Ngọc nói xong thì hôn lên môi Thùy Trang, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào miệng chị ấy, nụ hôn nồng cháy ấy khiến đầu óc Lan Ngọc trống rỗng.
Cô dứt môi chị ấy ra rồi chuyển hướng sang nơi khác, cô hôn lên cổ chị ấy rồi xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người chị ấy xuống, Thùy Trang cũng không chống trả gì mà thay vào đó là bộ mặt hưởng thụ.
Vứt chiếc áo sang một bên, đập vào mặt Lan Ngọc là hai quả đồi to tròn căng mọng đang phập phồng trước mặt. Sự ham muốn trong người trổi dậy không ngừng, Lan Ngọc cơi chiếc áo lót trên người nàng xuống, cô không nhịn được mà há miệng ngậm lấy quả đồi căng mọng ấy, tay bên kia cũng không rảnh rang gì mà liên tục xoa bóp.
"Ưm...."
Thùy Trang khẽ rên khiến Lan Ngọc lại càng phấn khích hơn, cô thôi không ngậm quả đồi nữa mà ngước lên nói:
"Chị có kiềm giọng lại nha, không thì mọi người nghe thấy hết đó"
Lan Ngọc ghé sát vào tai Thùy Trang thì thầm rồi tiếp tục nhiệm vụ còn đang dang dở.
Hai quả đồi của Thùy Trang giờ đây đỏ hồng trông rất gợi cảm nhưng cô thạm tha cho chúng và di chuyển đến phần bụng.
Tay Lan Ngọc nắm lấy thắt lưng quần của Thùy Trang định kéo xuống thì bỗng Thùy Trang giữ lấy tay cô, khuôn mặt đỏ bừng do ngại.
"Chị không cần phải ngại, đằng nào cũng thấy thôi à"
Lan Ngọc nói xong thì mạnh tay kéo quần Thùy Trang xuống và tiếp tới là quần nhỏ, cảnh xuân trước mắt làm cho Lan Ngọc say đắm, cô đưa tay vô xoa nhẹ.
"Ưm...a...."
Tuy Thùy Trang đã bịt miệng lại nhưng thứ âm thanh dâm dục đó vẫn vang lên trong cổ họng nàng.
Khi thấy chỗ đó của nàng đã ướt đẫm rồi thì Lan Ngọc hỏi:
"Em vào nha"
Thùy Trang không trả lời mà nhẹ gật đầu, Lan Ngọc nhẹ đút hai ngón tay vào trong
"Aaa......", Thùy Trang cong người lên, "đ...đau...."
Thùy Trang khẽ nói, Lan Ngọc để yên một lúc cho chị ấy bớt đau rồi liên tục đưa ra đẩy vào làm cho nàng rên la không ngừng.
"Chị nhỏ tiếng thôi"
Lan Ngọc ghé vào tai Thùy Trang nói rồi ngậm lấy tai nàng, tay thì thúc liên tục.
Cơ thể bé nhỏ ở dưới Lan Ngọc đang rên la không ngừng làm cho cô càng thêm hưng phấn. Được đà, Lan Ngọc càng thúc mạnh hơn nữa, miệng thì ngậm lấy quả đồi mút lấy mút để.
Cả người Lan Ngọc và Thùy Trang đều đã ướt đẫm mồ hôi.
"A...ưm...chị...chị....ra...."
Một luồn nước ấm áp bao phủ lấy hai ngón tay Lan Ngọc, cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhìn ngón tay vừa dính nước vừa dính một chút máu thì cười hài lòng.
Cô lấy giấy lau đi nước tình dinh dính trên tay và trên giường rồi đặt nụ hôn lên trán Thùy Trang một cách yêu chiều vì nàng không đủ sức để ngồi dậy nên Lan Ngọc đã mặc đồ vào cho nàng.
"Từ giờ thì chị đã là của em ròi"
Lan Ngọc ôm Thùy Trang vào lòng nói, Thùy Trang bây giờ đã bị Lan Ngọc rút hết sức lực nên chỉ nằm trong lòng Lan Ngọc thở hổn hển.
"Để em lựa ngày nào rảnh em dẫn chị về nhà để ra mắt bố mẹ em nha"
Nghe Lan Ngọc nói thế thì Thùy Trang ngước mặt lên nhìn.
"Em không sợ bố mẹ em từ mặt em sao ?"
Lan Ngọc mỉm cười nói:
"Em tin bố mẹ sẽ hiểu và ủng hộ em với chị mà"
Tuy Lan Ngọc đã nói thế nhưng có lẽ Thùy Trang vẫn chưa cảm thấy an lòng.
"Thôi ngủ đi chị, mai còn làm nhiệm vụ nữa"
"Ừm, em ngủ ngon"
Ôm Thùy Trang trong lòng, Lan Ngọc cảm thấy sung sướng vô cùng, chị ấy đã không ngại giao đời con gái cho cô, như vậy thì cô cũng biết chị ấy thương cô đến nhường nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top