PN2

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi xuống bàn ăn.

Tiểu Pudding ngồi ngay ngắn trên ghế em bé, đôi chân mũm mĩm đung đưa, cái muỗng nhỏ trong tay múc cháo cực nghiêm túc. Vừa ăn, miệng cậu bé không ngừng bi bô:

"Mẹ ơi, vì sao mặt trời dậy trước con vậy ạ?"

"Mẹ ơi, vì sao ba hôn mẹ hoài không chán?"

"Mẹ ơi, vì sao con ăn nhiều mà chưa cao bằng ba?"

"Mẹ ơi, vì sao con phải đi học mẫu giáo mà ba thì không phải?"

"Mẹ ơi, vì sao con thì phải ngủ riêng mà ba thì không phải?"

Shasha vừa cười vừa trả lời từng câu, còn Sở Khâm thì ngồi cạnh, nhìn hai mẹ con ríu rít mà lòng mềm nhũn.

Ăn xong, tiểu Pudding lau miệng, lon ton vươn mặt lên:

"Mẹ ơi, con ăn hết rồi! Mẹ thưởng cho con một cái hôn nhaaaaaa~"

Shasha bật cười, cúi xuống thì cạch — một bàn tay lớn chen ngang.

Sở Khâm cúi sát, hôn vợ "chụt" một cái, thản nhiên phán:

"Phần thưởng này, ba nhận hộ con rồi." ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn đứa con trai nhỏ bé đang mếu máo bên cạnh.

"Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" – Tiểu Pudding trợn tròn mắt, má phồng ra như bánh bao hấp. – "Ba hư quá! Mẹ là của con mà, sao ba cứ giành hoài vậy chứ!"

Sở Khâm nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Con trai à, mẹ là vợ của ba. Từ ngày mẹ sinh ra con, con được thương, nhưng mẹ vẫn thuộc về ba trước. Con đừng hòng tranh giành mẹ với ba."

Tiểu Pudding giãy nảy:

"Không công bằng! Ba lớn rồi mà còn giành với con! Người lớn phải nhường trẻ con chứ!!"

Anh chống cằm, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc như đang tranh luận:

"Người lớn cũng có quyền được thương. Hơn nữa, mẹ là vợ ba trước khi là mẹ con, cho nên ba có quyền ưu tiên."

Tiểu Pudding tức quá, đỏ bừng mặt, bập bẹ phản bác:

"Không được! Con ngoan thì phải được mẹ thương nhất! Con mới là bé cưng của mẹ!!"

Thấy hai cha con lý luận hăng say, Shasha ôm bụng cười đến mức suýt sặc cháo. Cô kéo Pudding lại, hôn một cái lên má bé:

"Được rồi, mẹ thương Pudding nhất."

"Đấy! Thấy chưa ba!" – Tiểu Pudding cười tít mắt, quay sang nhìn ba bằng ánh mắt thắng lợi.

Nhưng chưa kịp đắc ý bao lâu, Sở Khâm đã ôm eo vợ, cúi xuống hôn cô thật sâu ngay trước mặt con trai.

"Anh!!!" – Shasha đỏ mặt vừa buồn cười vừa xấu hổ.

"Ba hư! Ba lại cướp nữa!" – Tiểu Pudding hét lên, nước mắt rưng rưng vì ấm ức.

Thế là bé nhảy xuống ghế, chạy ù sang ôm chặt eo mẹ, giương giọng bi thương:

"Mẹ ơi, ba xấu lắm! Ba cứ giành mẹ với con! Mẹ thương con nhiều hơn ba đi nha~"

Sở Khâm lập tức kéo vợ lại, ôm chặt từ phía sau, giọng cũng đầy nũng nịu:

"Không được! Vợ thương chồng trước, con sau. Em mà thương con nhiều hơn anh thì anh ghen đó."

Tiểu Pudding nghe xong tức phát khóc, ôm cổ mẹ lắc lắc:

"Con cũng ghen! Con cũng muốn mẹ là của con!! Ba hư! Ba không được tranh!!"

Không khí buổi sáng trong nhà nhỏ, thay vì yên tĩnh, lại biến thành một "phiên tòa tranh chấp tình cảm" đầy náo loạn.

Shasha bị hai cha con kẹp giữa, một bên con trai nước mắt lưng tròng, một bên chồng mặt mày ấm ức như trẻ con.

Cô vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng đành hôn mỗi người một cái:

"Được rồi, mẹ thương cả hai. Pudding và ba, đều là bảo bối của mẹ."

Câu nói vừa dứt, hai cha con đồng loạt quay sang lườm nhau, cùng hừ một tiếng:

"Con không muốn chia sẻ!"

"Anh cũng không muốn chia sẻ!"

Shasha: "..."

Trời ạ, sáng sớm mà nhà đã loạn thế này, cô đúng là vừa hạnh phúc vừa đau đầu.

-------------------------------------------END----------------------------------------------

🌸 LỜI CẢM ƠN 🌸

Vậy là hành trình của "Cái tên đáng ghét ấy...tôi lỡ gặp rồi" đã đi đến đoạn kết.

Từ những ngày đầu chập chững bên nhau, trải qua bao ngọt ngào, giận hờn, thăng trầm... cuối cùng, họ đã có một mái ấm nhỏ viên mãn, đầy tiếng cười và tình yêu thương. 💕

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn độc giả đã đồng hành, ủng hộ và kiên nhẫn theo dõi câu chuyện. Chính sự động viên, bình luận, thả tim của mọi người là nguồn động lực lớn lao để tác giả có thể viết đến tận những dòng này.

Mỗi comment, mỗi tin nhắn nhắc nhở "khi nào có chap mới" đều khiến tác giả vừa áp lực vừa hạnh phúc. Nhờ có các bạn mà nhân vật không chỉ sống trong trí tưởng tượng của mình, mà còn được sống trong tim của rất nhiều người. 🌷

Hy vọng rằng, sau khi khép lại trang truyện này, các bạn sẽ vẫn giữ trong lòng chút gì đó ấm áp, một nụ cười, hoặc một niềm tin rằng: Tình yêu chân thành luôn xứng đáng để chờ đợi, và hạnh phúc luôn nằm trong những điều bình dị nhất.

Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả. Mong rằng sẽ còn được gặp lại mọi người trong những tác phẩm khác. 💌

Yêu thương,

UYN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top