Truyện ngắn
Hôm nay là ngày nhập học rồi, ngày bắt đầu năm học mới. Vui thật! Được gặp lại anh ấy.
Tôi luôn luôn hy vọng rằng tôi sẽ được ngồi cạnh anh ấy :)) À! Nghe nói có học sinh mới.
-Cả lớp đứng!
Lớp trưởng lớp tôi hô một cách dõng dạt, làm mọi người phải nghe theo. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhẹ nhàng đưa ra cử chỉ để gọi chúng tôi ngồi xuống, cô đặt úp bàn tay lên trên lòng ngực và tự giới thiệu rồi hướng mặt ra ngoài để gọi học sinh mới vào. Cậu ta trông rất đẹp trai và có một gương mặt như trai Hàn, cool boy.
-Thiên. Nguyễn Nhật Bảo Thiên.
Cậu ta nói như đang khinh chúng tôi nhưng chứa đầy trong đó lại là một cảm xúc khó tả. Cậu ta đi xuống, bắt đầu lựa chỗ ngồi, lựa chọn sao mà chọn ngay bàn phía sau tôi. Tôi chẳng quan tâm đến cậu ta vì mắt tôi đang hướng về anh ấy.
Tôi tên là Trần Hoàng Minh, còn anh ấy là Lê Anh Tiến. Chúng tôi học cùng nhau đã hơn 2 năm, và tôi yêu anh ấy trong lần đi phượt. Tôi suýt bị ngã xuống vực, cũng không cao lắm nhưng tôi là người duy nhất bị ngã và anh ấy đã cứu tôi lên. Chúng tôi cũng khá thân từ đó nhưng đến năm thứ hai học chung, tôi đã tỏ tình với anh ấy. Tôi không đủ can đảm nói trực tiếp nên nói trên facebook và kết quả là bị unfriend, tôi đã cố gắng cầu xin anh ấy làm bạn với tôi, chỉ làm bạn thôi nhưng không được.
Bỏ qua anh ấy, tôi đã làm bạn với Thiên và tất nhiên sẽ có chút tình cảm. Và 3 tháng sau trong tiết tự học do giáo viên có việc bận, Thiên đã tỏ tình với tôi trước cả lớp, cậu ấy đưa tôi một bông hồng và hai chiếc nhẫn có chữ 'Thiên và Minh'. Đối với lớp tôi, cái nhìn về đồng tính đã thoáng hơn, mọi người đã và đang dần chấp nhận. Tôi đã sắp quên được tình cảm đối với anh ấy nhưng Thiên lại làm cho tôi nhớ lại. Tôi thật sự đang lưỡng lự, và tôi đang cảm thấy rất là hoang mang, và tôi đã có quyết định.
-Xin lỗi cậu! Tôi không thể! Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc khi cậu làm như vậy. Không hề. Dù đã có chút rung động nhưng tim tôi đã lựa chon anh ấy. Dù anh ấy không yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu anh ấy và tôi muốn anh ấy biết rằng tôi mãi mãi ở bên anh ấy, mãi mãi yêu anh ấy.
Tôi đang nhìn vào Tiến, tôi đang khóc khi nhìn thấy ảnh, tôi thật sự quá mềm yếu. Tôi đã trả lại hoa cho Thiên và bỏ ra ngoài. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc cho thật to và đi thật xa nơi này. Bỗng dưng tôi cảm thấy một hơi ấm ở phía sau, một thứ gì đó đang bám chặt lấy tôi, nó làm tôi thấy đau nhưng lại rất ấm áp.
-Đừng đi!
Một giọng nói trầm ấm ở phía sau tai.
-Em hãy ở lại!
Tôi có hơi bất ngờ nhưng khi tôi quay lại, tim tôi gần như tan chảy, thật ấm ấp. Là anh ấy, chính là anh ấy. Giữa mùa đông như vậy chỉ có anh ấy làm tôi cảm thấy ấm áp. Anh ấy nói thêm một lời làm cho tôi như đang bay bổng trên trời.
-Anh yêu em! 3 năm rồi! Chỉ là anh sợ mọi người biết nên không dám thể hiện ra ngoài. Anh rất sợ sẽ mất em, anh rất sợ mọi người không chấp nhận anh và em. Nhưng hôm nay em và Thiên đã cho anh dũng cảm hơn để công khai với mọi người.
Tôi rất hạnh phúc! Cực kỳ luôn đấy!
Và từ ngày đó trở đi, chúng tôi cứ dính chặt lấy nhau suốt 2 tháng trời. Cuối cùng thì ngày chúng tôi mong chờ đã đến, trường tôi mỗi năm sẽ cõ một sự kiện sau khi thi học kỳ I. Và năm nay là bóng đá, mỗi lớp sẽ thành lập một đội riêng và đấu với nhau. Khoảng thời gian này tôi sẽ được ngắm phong thái tuyệt vời khi chơi bóng của anh ấy. Nhưng trong trận vào vòng bán kết, anh ấy đã bị trật chân trong khi ghi bàn. Tôi đã chạy như bay cùng chai nước và hộp cứu thương, tôi rất có kinh nghiệm trong việc này vì mẹ tôi là một bác sĩ. Tôi dìu Tiến đến một tảng đá gần đó và bắt đầu việc cứu thương, tôi đã rất nhẹ nhàng để cho anh ấy không thấy đau. Nhưng tôi suýt nữa bị trái banh lệch hướng bay đến người, may mắn là Tiến đã kéo tôi ngồi vào lòng anh ấy, anh ấy đưa ngón tay vuốt ve mặt tôi, cắn dái tai tôi.
-Đừng mà! Nhiều người lắm!
Tôi nói khẽ vào tai ảnh. Rồi tôi dìu Tiến đến chỗ lớp tôi, anh ấy dịu dàng dựa đầu vào vai tôi khi tôi đang uống nước. Bỗng dưng khóe mắt tôi lại cay cay, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi nghĩ rằng nếu như anh ấy còn sống thì anh ấy cũng sẽ làm vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top