Thời gian 2 tuần

- Xem ra thì bị đá biển làm cho bị thương chắc khó chịu lắm nhỉ..? Teach! Giờ tôi có việc khác rồi! Xin mạng phép... à mà tôi sẽ giữ đúng với lời hứa của mình đây nên ông không cần phải lo đâu Mihawk... - Hanaki vẫn bình tĩnh nhưng dường như cô đang suy nghĩ một thứ rất quan trọng.

Đúng như lời hứa, hôm sao Hanaki đã đến quyết đấu với Mihawk.

- Trước khi vào trận đấu, xin ông làm ơn đừng gọi tôi là kiếm sĩ...vì tôi đã ăn một trái ác quỷ thì dù cho tôi có sử dụng kiếm thành thạo đi chăng nữa... tôi không có tư cách nhận mình là kiếm sĩ!

Hai người đấu với nhau hơn 4 giờ đồng hồ nhưng mà vẫn bất phân thắng bại cho tới khi Hanaki đề nghị ông là người chiến thắng.

- Tôi không muốn việc này diễn ra lâu hơn đâu, nhưng mà... tôi còn một việc cần phải hoàn thành... và một điều nữa...là tối hôm trước tôi đã lén tập luyện với thanh kiếm của ông... tôi xin lỗi về điều đó.

- Lúc thanh kiếm bị lấy đi ta đã biết nhưng ta không ngờ là cô lại để lại kiếm của mình ngay trong phòng ta. Nói ta nghe lý do xem.

- Là vì tôi không muốn mình lấy đồ của người khác một cách tự tiện mà chưa có sự bảo đảm nào! Đây là lần đầu tôi được thấy một thanh kiếm trong 12 thanh kiếm đại cực phẩm! Không còn thời gian nữa.. tôi phải đi ngay bây giờ. Rất vui vì ông đã không trách móc tôi về việc thanh kiếm chắc đây là lần cuối nhỉ...

- Không! Tôi rất thích cách sử dụng kiếm của cô. Lần tới đích thân ta sẽ tới tìm cô. 

Khi rời khỏi lâu đài tĩnh lặng. Hanaki nhanh chóng tới một hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Nơi này được bao phủ bởi 16 cây anh đào ở phía ngoài và trên ngọn núi trung tâm của hòn đảo có một cây anh đào lớn. Dưới ánh trăng thanh màu trắng, trên cành cao có một cô gái nhỏ đang ngồi tựa đầu vào thân của cây anh đào to lớn với một mái tóc màu vàng nhạt bay theo gió và cả cặp mắt xanh sẫm mệt mỏi. Khẽ nhìn bầu trời hôm nay, một bầu trời đầy sao, một ánh trăng tựa như một viên bạch ngọc của đại dương soi sáng cho hòn đảo và cả mặt biển hôm nay, chớp thoáng những cơn gió mang đầy hơi biển và cả kí ức cứ thế thoáng qua lần lược...

- Hôm nay....rất giống với quan cảnh của ngày hôm đó đúng không...mọi người...- Nhẹ thiếp đi với gương mặt mong ước một thứ gì đó rất xa xăm.

Trời đã bắt đầu đón những tia nắng đầu ngày. Đã thức từ rất sớm ngay trước khi bình minh kịp ló dạng ở đường chân trời. Đã có một con phượng hoàng trắng bay đi với đích đến là những con tàu của băng râu trắng.

*Thời hạn chỉ còn 2 tuần, trước khi thời khắc ấy tới* con phượng hoàng lửa ấy đang nói về một bí mật của bầu trời to lớn kia 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top