Đồng Ánh Quỳnh chịu gọi mẹ rồi

sau khi đã giải quyết được tên Thái Hoàng, thì Bùi Lan Hương luôn cho người tìm kiếm con ả kia nhưng đều không có tung tích gì.

không lẽ ả đó có người chống lưng sao, hay là người có gia thế khủng.

Bùi Lan Hương vò đầu, bối rối.

cốc cốc

đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì Bùi Lan Hương nghe thấy tiếng gõ cửa.

"cô có muốn ăn tối không". Ái Phương đứng ở ngoài cửa nói.

"chị đợi em một lát nha, em ra ngay".

Ái Phương nói nhưng không có tiếng trả lời lời. không lẽ bỏ đi trước rồi.

Ái Phương gấp gáp mở cửa ra , Ái Phương vẫn còn đứng đó.

"em tưởng chị đi xuống bếp trước rồi". Ái Phương vẫn im lặng.

Bùi Lan Hương lại nói tiếp. "chị phương này, sau này muốn gọi em thì cứ vào phòng gọi không cần gõ cửa".

"tôi không dám". Ái Phương nhàn nhàn lên tiếng.

"sao lại không dám". Bùi Lan Hương thoáng bất ngờ.

Ái Phương nhìn Bùi Lan Hương. cô đang giả ngơ hay không biết thật vậy. rõ ràng trước kia Ái Phương chỉ vào dọn dẹp phòng cho cô thôi mà còn bị đánh đến chết đi sống lại. giờ kêu Ái Phương vào mà không gõ cửa. muốn Ái Phương này nạp mạng à.

"A! ba với mẹ xuống rồi". Thy Ngọc reo lên khi nhìn thấy hai người họ.

ba với mẹ nghe êm tai nhỉ, Bùi Lan Hương nghĩ thầm.

Bùi Lan Hương và Ái Phương ngồi vào bàn ăn. họ cùng nhau ăn bữa tối như một gia đình thật thụ

____________

tối. ở phòng của đaq.

"ba có thể vào không". Ái Phương hỏi.

"ba cứ vào đi ạ". Đồng Ánh Quỳnh lễ phép đáp lại.

vào phòng của đaq, Ái Phương tiến đến ngồi xuống ở mép giường. "sao lúc ăn cơm, ba thấy con không vui vậy?".

"hay con còn giận mẹ hương?". Ái Phương ân cần hỏi nó.

"không con không còn giận mẹ, nhưng con lo cho ba".

Ái Phương bất ngờ, nhìn con gái. "sao lại lo cho ba?".

"con sợ nếu con cũng thương mẹ như thương ba bây giờ, thì sau này con sẽ không đủ cứng rắn để bảo vệ ba trước mẹ nữa".

Ái Phương xót con rồi. "con ngốc thật! nếu muốn bảo vệ ba thiếu gì cách mà lại chọn cách đó".

"ba thật sự không muốn vì ba mà con lại ghét mẹ mình như thế. ba sẽ không trách con nếu con yêu thương mẹ của mình đâu".

nói rồi Ái Phương ngồi dây. "cũng muộn rồi con cũng nên đi ngủ đi".

"vâng ba".

khi Ái Phương rời đi cũng là lúc Đồng Ánh Quỳnh chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

ở một góc khác Ái Phương cũng đang suy nghĩ rất nhiều. tuy bản thân khuyên con là thế nhưng chính Ái Phương còn chưa mở lòng với Bùi Lan Hương.

đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra. là Bùi Lan Hương.

"cô vào đây làm gì?". thấy Bùi Lan Hương đi vào cô bất ngờ hỏi.

"em ngủ một mình sợ ma, cho em qua đây ngủ ké một hôm đi nha". Bùi Lan Hương cười cười.

"không được đâu cô mau về phòng của mình đi".

nói dối với con nít đấy à. đó giờ có để ý người ta đâu nay sợ ma mới tìm đến Ái Phương này. Ái Phương này không bao giờ mềm lòng đâu.

"thôi nào cho em ngủ một đem thôi mà chồng". Bùi Lan Hương nũng nịu.

cái gì vừa mới diễn ra vậy. Bùi Lan Hương gọi Ái Phương chồng á.

"thôi được rồi." Ái Phương ngại ngùng.

"em cảm ơn nha".

Bùi Lan Hương trèo lên giường, cái giường toàn mùi của phương này. Bùi Lan Hương táo bạo vòng tay qua ôm lấy Ái Phương.

"c..cô làm cái gì vậy". Ái Phương quéo rồi.

"ôm không thấy à". có vậy cũng hỏi con gấu này khờ quá.

"em buồn ngủ rồi mau ngủ đi".

tối đó Bùi Lan Hương ngủ rất ngon Ái Phương thì cũng vậy. 🤡🤡

________________

hôm sau thì ba đứa nhỏ đi học, Bùi Lan Hương thì đến công ty, con plap thì đi làm công việc bán thời gian. công việc này của Ái Phương, Bùi Lan Hương hương không hề biết.

do đang làm việc nên plap không chú ý vào điện thoại của mình với một phần nữa là do đã chuyển điện thoại sang chế độ rung. nên không biết giáo viên của Dồng Ánh Quỳnh gọi.

"đây là cuộc thứ 7 rồi, sao ba em vẫn không nghe máy". giáo viên thở dày nhìn Đồng Ánh Quỳnh.

con bé im lặng không nói lời nào.

"vậy cô sẽ điện cho mẹ của em". vừa dứt câu cô liền bấm gọi, Đồng Ánh Quỳnh chưa kịp phản ứng thì đã nghe đầu dây bên kia bắt máy.

do trường bắt buộc phải có sđt của cả ba lẫn mẹ nên cô giáo mới có số của Bùi Lan Hương. lần đó plap đã năn nỉ blh rất nhiều bị đánh bao nhiêu lần để xin được sđt của cô.

"alo". Bùi Lan Hương nghe mây với chất giọng vô cùng lạnh lùng.

giọng lạnh lùng như vậy lát nữa mẹ đến đây sẽ đánh mình mất

"chào chị, tôi là giáo viên của em đaq. hôm nay, trên lớp em Đồng Ánh Quỳnh đã đánh bạn chị có thể lên trường một lát không ạ".

"được rồi tôi tới ngay".

"chị cứ bình tĩnh phụ huynh của em đaq sẽ đến ngay". giáo viên kia quay sang vị phụ huynh có con bị Đồng Ánh Quỳnh đánh an ủi.

9p sau.

Bùi Lan Hương hương cũng đã tới trường. vừa bước vào phòng, Bùi Lan Hương liền chạy đến hỏi Đồng Ánh Quỳnh.

"con có sao không, đưa mẹ xem có vết thương nào không".

Đồng Ánh Quỳnh đơ ra nhìn mẹ.

"thưa chị, em quỳnh đánh bạn bị thương và người nhà của bạn đó muốn được bồi thường, nếu không em quỳnh sẽ phải bị đuổi học".

phớt lờ cô giáo đang nói chuyện blh chỉ ân cần hỏi Dồng Ánh Quỳnh. "sao con lại đánh bạn".

Đồng Ánh Quỳnh ngậm ngùi nói. "bạn ấy n..nói con không có mẹ".

nghe tới đó Ái Phương lập tức đen mặt.

"thằng nhỏ đó, nói con tôi không có mẹ. mấy cô định giải quyết như thế nào?".

"đó chỉ là bọn nhỏ đùa giỡn với nhau thôi chị đừng làm quá vấn đề". cô giáo vội biện minh.

"vậy thì con tôi cũng đùa giỡn thôi".

"nhưng chuyện này". cô giáo cứng họng không nói nên lời.

"cô còn định binh đứa con du côn của cô à".

Bùi Lan Hương lập tức nhíu mà.

"tôi nói cho mấy người nghe, cô đừng ỷ gia đình mình là nhà tài trợ của trường mà lên mặt, cô có biết nhà tài trợ lớn nhất là ai không. chính là tôi nè Bùi Lan Hương".

"còn cô là cô giáo không công tư phân minh mà trách con tôi".

"hai người về nhà chuẩn bị tinh thần đi. cô sẽ có được văn bản đuổi việc nhanh thôi cô giáo à. còn cô thì chuẩn bị tinh thần cái công ty rẻ rách của cô bị phá sản đi".

cô nhìn đaq nhỏ nhẹ nói."con đánh hay lắm nếu lần sau có ai nói con như vậy cứ làm như vậy, nếu con sợ đánh không lại mẹ cho con học võ".

rồi cô dắt tay Đồng Ánh Quỳnh ra khỏi đó.

___________

đứng trước cổng trường, Đồng Ánh Quỳnh bỗng dưng dừng lại.

"con sao đấy?". Bùi Lan Hương lo lắng hỏi.

"c..con cảm ơn mẹ". đem hôm qua nói chuyện với ba phương và chuyên xảy ra hôm nay thì cô cũng đã mở lòng với mẹ.

nghe thấy đaq chịu gọi mình là mẹ cô thấy vô cùng ấm lòng.

Đồng Ánh Quỳnh nhào đến ôm mẹ.

"được rồi chúng ta mau về nhà thôi".

________________
hồi tối ba má t bạo quá huhu.
còn ngồi vô lòng nhau nữa 😭😭. coi qua màng hình mà t còn rạo rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top