Chương 27:Lẩn trốn (Fix)

Trong căn nhà nhỏ bình yên,nơi mọi người vẫn đang truyện trò quanh chiếc bàn gỗ nhỏ.Tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng trà róc rách.Anh ngồi ở chính giữa,cạnh bên là tôi đang lặng lẻ quan sát.

-"Đừng nhìn nữa."

Anh nói,đôi mắt không hề nhìn tôi.Tôi hơi cúi thấp đầu,giọng lí nhí:

-"Tôi xin lỗi..."

Anh ta thở hắt ra một hơi,giọng lạnh và đều đặn:

-"Tôi không nhìn không có nghĩa là tôi không thấy."

Bầu không khí đặc quảnh ẩn nấp dưới bầu trời rộn vang sớm đã bị phát hiện.Mikasa quay qua,đôi mắt cau có nhìn Levi.

-"Đừng bắt nạt cậu ấy !"

Cô ấy nói,giọng điệu tỏ rõ thái độ không có ý khiêm nhường nào.Anh tặc lưỡi,quay đi,bỏ lại một câu đầy ẩn ý.

-"Bạn cô người khác sẽ lo.Cô nên lo cho người nào đó mới phải."

Khi Mikasa tính tuyên bố thách đấu.Một cơn rung nhẹ bất chợt xuất hiện.Trà trong tách khẽ lay động,âm thanh huyên háo lúc nào bật chợt cũng lặng thinh.

Bầu trời xám lại, gió hun hút thổi qua con đường vắng. Nơi họ vừa nghỉ chân giờ chỉ còn lại dấu bánh xe in sâu trên đất ướt, vài giọt trà nhỏ loang ra giữa vũng nước đục. Không một ai nói lời nào — tất cả đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hoàng gia...đang muốn bịt miệng họ.

-"Đi thôi."

Levi nhìn tôi,rồi quay qua phía mọi người.Không lâu sau,bọn họ đã có lệnh truy nã.Erwin cùng Stella - cánh tay thân cận cũng sớm đã bị bắt.

---

Cuộc chiến với Kenny đến nhanh hơn dự kiến.Nhưng cũng chả bất ngờ là bao trước kết quả Eren và Historia bị bắt,đồng thời Levi cũng bị thương nhẹ ở bả vai.

Đêm tối mịt mù,tôi ngồi trong chỗ tập kết từ sớm.Mikasa và Sasha đang canh chừng,Jean cùng một vài người khác vẫn chưa quên cái mùi máu dính ở kẽ tay.Tôi tiến đền gần,đôi mắt thăng trầm nhìn phần vai đang trưng ra trước mắt.Cạnh bên là kim,chỉ và một chai rựa trắng dùng để sát trùng tạm bợ.

Tôi hơi cụp mắt,đôi con ngươi không thể giấu nổi vẻ lo lắng.Levi lặng lẽ quan quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt kia.Bàn tay run run,khẽ khàng chạm vào vết thương cánh tay phải.Rồi một thứ khác đặt lên nó,không ấm áp,nó lạnh - lạnh vì gian khổ của thế gian,lạnh vì những mảnh tim vốn đã vụn vở trong thế giới vốn luôn khắc nghiệt.

-"Cứ làm đi,đừng sợ tôi đau."

Giọng anh trầm đục,vang lên trong bầu không khí trĩu nặng.Mu bàn tay tôi bắt đầu nóng rần hơn mỗi khi nhịp giây trôi qua.Bàn tay anh hơi níu lấy tay tôi,nhấn mạnh vào vết thương của mình.

-"Nhanh lên."

Tôi cắn răng,tự cảm thấy xót thương cho chính người trước mắt.Mũi kim hơ qua lửa để khử trùng.Anh quay mặt,nhìn vào màn đêm phía sau.

-"Vậy...tôi làm nhé."

Anh không đáp lại,chỉ có một cái gật đầu khẽ trong màn đêm.Vết cắt dần liền lại,thay vào đó là cơn nhói đau bất chợt.Nhưng dường như,anh không hề để tâm đến nó.

Anh bắt đầu kể cho họ nghe về Kenny - người đã nuôi anh lớn sau khi mẹ anh mất rồi biến mất như một bóng ma.Gã là tên đồ tể dưới lòng đất,là nổi khiếp sợ của biết bao con người.Đám trẻ nghe xong ít nhiều cũng e dè,chỉ có tôi là bình thản đến lạ.Tôi không sợ.Không hoàn toàn là vì tôi biết rõ gã ta.Đúng hơn là vì...tôi thấy ánh mắt suy tư của anh.Không phải vì kế hoạch và tương lai vô định phía trước.Mà là vì một câu hỏi sâu xa hơn,một câu hỏi anh đã luôn muốn hỏi suốt từng ấy năm.

Tại sao...gã ấy lại rời đi ?

---

Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh,chủ yếu như một trò chơi về lòng tin giữa người và người.Lòng tin của chủ thương hội Reeves với lợi ích bọn họ mang lại.Một thoả thuận được đưa ra,mang theo lợi ích mà 2 bên mong muốn.

Tôi lẳng lặng lẻn đi,thầm cầu nguyện cho sinh mạng kế tiếp.

-"Cô sao thế"

Levi không biết từ lúc nào tiến tới,ngồi cạnh tôi.Anh ta hừ nhẹ,không rõ vì vết thương còn rát hay trời lạnh vì đã về khuya.

-"Chỉ là..."

Tôi ngập ngừng,lời định nói cứ nghẹn ở cuốn họng.Mặc cho thời gian đã trôi qua một chút,bằng một cách thần kì nào đó,Levi vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.

-"Nếu gặp lại Kenny ngay thời điểm này...ngài sẽ làm gì ?"

Tôi nuốt khang,nhìn xuống lòng bàn tay mình.Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác run nhẹ.Và rồi ánh đứng dậy,tiến vào và lấy một cái áo choàng mỏng.

-"Giữ lấy đi.Trời lạnh."

Anh nói,giọng lãnh đạm.Mọi thứ lại chìm vào im lặng.Câu hỏi ban nãy sớm đã bị bỏ ngỏ,chỉ còn lại tiếnh gió đang rít gào trong màn đêm.

Mí mắt tôi hơi cụp xuống.Không quá bất ngờ.Dẫu sao...tôi cũng chả là gì để có quyền được biết.

---

Gió đêm vẫn lạnh cắt da, thổi làm áo choàng bay phấp phới. Tôi khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở trong cơn mơ màng - rồi sững lại khi nhận ra đầu mình đang tựa lên vai Levi.

Một thoáng bối rối chạy dọc sống lưng. Tôi bật thẳng dậy, gương mặt đỏ bừng dù gió đêm buốt lạnh.

-"T-tôi... tôi xin lỗi!" - giọng run nhẹ, vừa vì lạnh, vừa vì xấu hổ.

Levi chỉ liếc sang, ánh mắt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

-"Cô ngủ gật đấy."

Anh đáp gọn, giọng trầm đều, nhưng nghe kỹ lại có chút khàn nhẹ - như thể anh cũng vừa giữ im lặng rất lâu để không đánh thức ai đó.

Khi tôi định quay đi, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến. Levi khẽ nhíu mày, đưa tay kéo lại áo choàng cho tôi, giọng trầm khẽ vang lên giữa màn đêm:

-"Ngủ đi,tôi canh cho.Sắp tới sẽ khó khăn lắm."

Anh nói,giọng lạnh và điềm nhiên.Tôi khẽ quan sát gương mặt kia.Không một cái phàn nàn,không chau mày hay khó chịu.Chỉ có một sự nhắc nhở cho sự quan tâm kia.Và rồi...lần này,tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

---

Hange sớm trở lại,mang theo cả một số thông tin mà họ cần biết.Chị nhìn bọn tôi,lặng thở dài một tiếng.Có lẽ đã đến lúc trưởng thành.

Tiếng bản lề nặng nề vang lên khe khẽ trong góc tầng hầm u tối.Chị bước đi,cạnh bên là anh với một vài bộ dụng cụ tra tấn.Sannes bị trói chặt trên ghế,đôi mắt hận thù không nguôi.Vậy là...một trò dạo chơi cứ thế tiếp diễn.

---

Sau màn tra tấn kinh hoàng kia,một quyết định vận vào định mệnh được đưa ra như một phán quyết.Anh lạnh lùng,đôi mắt kiên định ghim chặt lên thân ảnh nhỏ bé của Historia.

 Historia - người con chính thống của hoàng thất sẽ lên ngôi.Một cô gái nhỏ tuổi,đâu đó chỉ 15,giờ đây lại phải gánh vác trên vai một vận mệnh nặng nề - vận mệnh về sự sống của bọn họ,và của cả những người dân trong thành.

Cô ấy đương nhiên là không đồng ý,nhưng Levi vốn đâu để kế hoạch thất bại được ?

Anh túm lấy cổ áo cô,lực mạnh mà nâng bổng lên không trung.Historia hơi cựa quậy,nhưng không thể làm gì được.Bầu không khí vốn đã nặng nề còn áp lực hơn khi Levi cất tiếng.Một âm lượng lớn,to và rõ ràng,lạnh lùng và đanh thép.Không còn âm giọng trầm khàng đủ nghe,giờ đây,mọi thứ như một sự thật trần trụi đang phơi bày trước mắt.Không còn là 'cô CẦN làm nữ hoàng',đúng hơn là 'cô PHẢI làm nữ hoàng'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top