20

jungkook tỉnh dậy sau khi bị kích động.

"hyung!"

"anh ổn rồi"

"hôm qua anh nhớ những gì?"

"anh vẫn chưa thể nói rõ tình hình, nó rất mơ hồ"

sáng hôm sau ami thu dọn đồ vào lại vali, chuẩn bị tinh thần về lại hàn quốc.

"ami.. em-" jonghan chạy tới.

"anh sao thế?"

"anh nghĩ em đã đi rồi"

"chút nữa mới tới giờ bay, em chuẩn bị xong tới đó vẫn còn thời gian mà"

"em còn giận jungkook hyung không?"

"em không, đáng lẽ em không nên cãi nhau với anh ấy"

"jungkook hyung gần như nhớ ra gì đó rồi, anh nghĩ em cần tới đó"

"chúng em chia tay rồi."

jonghan không cản ami nữa và đưa cô tới sân bay.

"cảm ơn anh, khi nào jungkook xuất viện và về lại hàn quốc thì anh báo cho em nhé, em sẽ trả lại cún bam"

"vậy em ở đâu?"

"em về lại nhà cũ, em nghĩ như vậy là tốt nhất"

"anh đừng lo cho em, anh chăm sóc jungkook giúp em nhé! em hứa sẽ trả công cho anh" ami cười tươi.

"trả anh bữa ăn thật lớn nữa đấy nhé!"

"dạ"

jonghan xoa đầu ami.

"thi tốt nhé! tuần sau anh về hàn, em muốn đi đâu nào?"

"hmm em muốn đến khu vui chơi, em sẽ chơi tất cả các trò ở đó"

"ừm, đợi anh. anh sẽ về đưa em đi khắp cái seoul"

"yeah!"

"tạm biệt" jonghan vẫy tay.

ami quay mặt lại, vẫn luôn đợi jungkook tới.

"hẹn gặp lại" ami ngượng cười.

"đến nơi gọi cho anh nhé"

"vâng ạ"

đợi ami đi vào hẳn bên trong, jonghan mới rời đi.

"tội con bé." mẹ jeon thở dài nhìn jungkook.

"là hai đứa nó chia tay rồi hả con?"

"vâng, cả hai đều nói như vậy"

"con nghĩ là chia tay tạm thời đó bác"

"bác chỉ mong con bé ami không giận jungkook"

ai cũng lo lắng cho mối quan hệ của cả hai.

ami sau khi kết thúc kì thi cuối năm, seoji và layah hẹn ami đến quán trà sữa.

"mất trí nhớ?!"

"nói nhỏ thôi." ami bịt miệng seoji và layah.

"rồi thế nào nữa?"

"tớ và anh ấy cãi nhau"

"cãi nhau hôm nào vậy?"

"hôm tớ tới đó chăm sóc, jungkook nói chia tay với tớ."

"tại sao? hai người đẹp đôi vãi ra?!"

"chị eunseong nói với jungkook là chúng tớ không hẹn hò, tớ chăm sóc anh ấy đều có mục đích riêng."

"cái bà chị mà cậu kêu là con gián đó á?"

ami gật đầu.

"vãi, tớ phải gặp chị ta" seoji hùng hổ đứng lên.

"gặp cũng chẳng được, chị eunseong đang ở cùng jungkook rồi"

"jonghan oppa nói ngày mai jungkook sẽ về lại hàn quốc, dừng toàn bộ công việc ở nhật bản."

"cậu đang ở nhà anh ấy mà? nếu chia tay cậu đi đâu?"

"đấy là lí do tớ hẹn các cậu ra đây"

"lí do?!"

"cho tớ ở nhờ kí túc của các cậu nhé? tớ hết chỗ đi rồi"

"nhà cũ của cậu đâu?"

"bác chủ khu cho người khác thuê rồi, chia tay mà ở nhà người yêu cũ cũng không tốt"

"chia tay thật đấy à? cậu không lưu luyến gì luôn?"

"nhỏ này khóc suốt, nhìn mắt xem" seoji nhận ra.

"khóc đâu, tớ không luỵ ổng đâu mà lo"

"luỵ thì nhận, si tình quá rồi"

"cái tên đó mà nhớ thì đừng hòng tớ quay lại, tớ chắc chắn với các cậu luôn. chia tay là chia tay!"

"cậu cũng quá kích động, jungkook anh ấy đang bệnh mà"

"tớ sẽ không tranh cãi nếu ổng không đuổi tớ đi"

"đuổi cậu?"

"tớ tức chết đi được, chị eunseong nói tớ nói dối nên tớ đã tát chị ấy một cái"

"vãi cả tát?!"

ami gật đầu.

"chị đó hơn cậu mười một tuổi đấy!"

"tớ biết chứ, chị ấy luôn muốn tách tớ và jungkook ra. tớ đã kể các cậu nghe rồi mà"

"ừ, tát là quá nhẹ. nếu là tớ, tớ sẽ cho chị ta bầm dập vì làm những điều như thế"

"tớ không dám vì chị eunseong là bạn thân đấy, còn là người cực kì quen thuộc trong gia đình jungkook nữa"

"woa."

"thôi không sao! à còn cún bam thế nào?"

"tớ đón về rồi, hôm đó sợ quá trời luôn."

"cậu phải trả cún bam cho jungkook oppa hả?"

"ừa, cún của ổng mà"

"đến ở cho vui, mở tiệc giải sầu cho kim ami!"

"không thể chia tay dễ dàng như vậy được, kim ami đàn ông của tớ đâu rồi?" seoji nói lớn.

"gì vậy bà nội, nói bé lại coi"

ami về nhà với cún bam, ngày mai jungkook sẽ về nên cô tính để bam ở lại một mình, chỉ vì không muốn chạm mặt jungkook.

"đấy, em thấy thằng bố em chưa? chị nói như vậy mà không tin"

"khi nào bố em đón em thì phải sủa thật lớn để mắng nhá"

"chị ghét bố em lắm, đúng là cái tên đáng ghét"

bên jungkook cũng chẳng khá hơn là mấy luôn trong trạng thái nhớ ai đó, sau khi cãi nhau với ami anh phải ở trong phòng bệnh cùng eunseong vì bố mẹ và jonghan phải thay anh giải quyết công việc.

"xin chào!" namjoon cùng taehyung tới thăm jungkook.

"anh nghe tin rồi-"

"eunseong, em ra ngoài cho tụi anh nói chuyện chút nhé"

"sao phải ra ngoài ạ?."

"vậy tớ ra ngoài nhé?" jungkook nhìn eunseong.

"thôi, để tớ"

đợi eunseong ra ngoài, namjoon và taehyung mới tiến đến hỏi rõ.

"rốt cuộc em làm sao vậy?"

"em không sao"

"chuyện em và ami-"

"em sẽ nói chuyện cùng ami sau"

"em nghĩ mình còn cơ hội đấy à?" taehyung căng thẳng.

"thằng nhóc này khờ thật, bây giờ nhớ lại hối hận không em?"

jungkook gật đầu.

"coi như cái bài học, ai bảo nóng tính làm cái gì"

"mất trí nhớ mà hyung!"

"ami nó còn kiên nhẫn cho em thời gian, đưa em xem cả bằng chứng mà còn không tin"

"anh biết từ trước đến nay chưa từng yêu ai kém tuổi nhiều đến thế, ami còn là du học sinh nữa"

"đúng rồi hyung, gu nhóc này đâu phải mấy em nước ngoài"

"vậy em mới gọi hai người tới, hai người thân với ami như vậy mà"

"sao em biết?"

"jonghan kể em nghe, bảo hai anh lúc nào cũng dành thời gian đưa ami đi khắp nơi mà"

"hahahaha gọi tụi anh là muốn nhờ vả chuyện gì? vài tháng thân với ami tụi này cũng biết chút chút đấy"

"cái đó không quan trọng, quan trọng là các anh biết cách làm hoà với bạn gái"

"tụi này làm gì có bạn gái?"

"người thì gu các em gái châu âu, người thì gu các em gái châu á. em chỉ có ami thôi, nên các anh giúp em đi"

"được rồi, muốn thế nào?"

"bày cách làm hoà cho em"

namjoon và taehyung bày kế cho jungkook gần một tiếng, eunseong bên ngoài đứng ngồi không yên.

"hahahaha được rồi, mai tụi này sẽ tới giúp"

"các anh bay cùng chuyến với em luôn hả?"

"đêm nay tụi anh về"

"vâng ạ"

"anh về trước nhé eunseong"

namjoon và taehyung rời đi, eunseong nhanh chóng vào trong.

"cậu và oppa nói gì mà lâu vậy?"

"bàn chuyện làm ăn chút"

eunseong chưa biết việc jungkook nhớ lại và sẽ bay về vào sáng mai nên không thắc mắc nhiều tiếp tục gọt hoa quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top