HashiTobi: 6h (2)
(1) và (2) tuy cùng một ý tưởng nhưng khác cách triển khai nhân vật nên đã bị tôi tách ra.
Ở phần 1: Chủ yếu nói về cảnh Tobirama bị Hashirama làm nhục trong khi say. Ở đây thể hiện Tobirama vô cùng quan tâm đến anh trai của mình, quan tâm theo kiểu anh em, không đi quá giới hạn.
Ở phần 2: Thì cũng là Tobirama bị làm nhục nhưng ở đây, Tobirama ngay từ ban đầu đã yêu Hashirama (nhưng vẫn là vô tình bị đè ra làm nhục). Chủ yếu thể hiện sự vặn vẹo của nhân vật.
Cảnh báo: OOC nghiêm trọng, chọn phần để đọc, tránh nhẫm lôi.
...
“Huynh trưởng.”
Tobirama cất giọng khàn khàn gọi anh, Hashirama không có phản ứng gì, bên khóe môi còn treo nụ cười nhẹ, có lẽ đã mơ được một giấc mơ thật đẹp.
“Gia huynh.”
Người kia vẫn không phản ứng, có thể nói là ngủ rất say. Im lặng chăm chú nhìn người bên cạnh ngon giấc, sự can đảm của hắn lại tăng thêm một bậc.
“Đại ca.”
Lại cất tiếng gọi, lại vu vơ mỉm cười vì người thương vẫn còn say giấc, hắn bỗng ước ao thời gian ngừng lại, để hắn có cơ hội khắc khảm hình bóng Hashirama vào tận tâm can, để hắn có cơ hội thỏa mãn cái ước mơ đê hèn về người anh trai cùng máu mủ của mình.
“Hashira-nii.”
Ngừng lại một lát, những ngón tay mang đầy vết chai lướt trên gương mặt người kia, từ vầng trán cao trượt dọc theo sống mũi, xoa xoa gò má mềm mại cuối cùng là dừng ở đôi môi. Tobirama cố gắng nhấc cơ thể đau nhức của mình lại gần người kia.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Sau này không còn cơ hội nữa rồi.
Hắn vòng tay ôm lấy người đang say ngủ, lại cẩn thận nhấc cánh tay người kia vòng qua người mình.
Trí tưởng của một người là vô giới hạn, chẳng ai có quyền ngăn cấm điều đó cả. Vậy nên nếu ở hiện thực hắn không thể có được điều gì đó, tại sao không thả mình vào những mơ mộng? Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đại ca đang ôm hắn, siết chặt vòng tay giữa hắn trong lòng. Tobirama cười khổ, đè nén cảm giác chua xót đang bùng lên như vũ bão.
“Hashirama.”
Hashirama.
Hashirama.
Tobirama nỉ non từng tiếng. Giữa muôn trùng bao quanh là ánh sáng, Tobirama không thể cất lời. Khi bóng tối mịt mù bao phủ, Tobirama vẫn không có cái can đảm ấy. Con thứ chỉ có thể đi sau không có quyền được đặt ngang hàng, hắn không hề có cái quyền được gọi người kia như thế. Và rồi đến mãi cái khoảng khắc chẳng thể cứu vãn được điều gì, Tobirama gạt phăng đi cái tôi cuối cùng, hèn mọn đến cực điểm gọi tên người kia.
Nếu không là bây giờ thì sẽ chẳng còn lần nào nữa, lần đầu tiên cũng như cuối cùng, nắm chặt cơ hội trong tay như cọng rơm cứu mạng, Tobirama iên tục lặp đi lặp lại một cái tên mà không biết chán.
“Senju Hashirama.”
Hắn thiết nghĩ một điều, nếu như có kiếp sau, nếu người hắn thương vẫn là Senju Hashirama, vẫn là Ninja chi thần, vẫn là sự tồn tại trong truyền thuyết ấy, còn hắn chỉ là một kẻ ất ơ nào, vô danh tiểu tốt cũng được, hoàn toàn không tồn tại trong mắt người kia cũng được, bởi vì khi ấy hắn được gọi “Hashirama” mà chẳng cần thấy thẹn lòng.
Và rồi lại chợt nghĩ, nếu hắn không phải là Senju Tobirama, hắn không phải là em trai của anh, đến cơ hội cả đời theo chân cũng không có, càng không nói đến mấy vọng tưởng xa vời.
Vùi đầu vào lồng ngực Hashirama, Tobirama lộ rõ cái bản tính tham lam của mình lòng tham không đáy của con người đi chung với thứ tình cảm vặn vẹo dành cho đối phương biến hắn trở thành một con người khác, đê tiện hèn mọn vì chút dục vọng tầm thường mà nhẫn tâm làm bẩn một người, hắn không ngừng động chạm, rong ruổi trên cơ thể cường tráng vốn đã mơ ước từ lâu, không ngừng chìm đắm trong mùi đàn hương đặc trưng của người kia, tận hưởng cái khoảng khắc ngắn ngủi này.
Chết tiệt.
Hashirama, ngươi là chất gây nghiện sao?
Ở càng lâu trong vòng tay Hashirama, hắn càng thêm mê mẩn anh.
Hashirama, sao ngươi nỡ đưa cho kẻ chết khát bao năm một cốc nước? Uống vào rồi, được cảm nhận sự thỏa mãn chưa từng có trong đời, có kẻ điên mới chịu buông tay.
Chết khát chết thèm, có một rồi lại đòi được hai, sự tham lam vô tận của một con người là động cơ cho những điều không tưởng ấy, điều này ngươi lại không biết sao Hashirama, đại ca kính yêu của ta ơi?
“Nhanh thật.” Mắt vô thức liếc ra cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Tobirama bĩu môi, hắn mới được ôm có chút thôi đã phải rời đi nơi ấm áp này sao?
Tiếc thì tiếc thật nhưng bây giờ Tobirama hắn chỉ có hai lựa chọn mà thôi.
Một là bây giờ hắn đứng dậy, từ bỏ cái cơ hội duy nhất này, dọn dẹp hậu quả và ngày mai hắn vẫn còn là em trai của anh.
Hai là cứ để cho bản năng chiếm lấy, đằm mình trong mùi đàn hương cùng vòng tay ấm áp ấy, và rồi kể từ ngày mai, khi anh tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp, hai người chính thức chẳng còn là gì của nhau.
Vế hai... Đại ca sẽ không nhẫn tâm như vậy phải không?
Không biết nữa, cái giá phải trả quá lớn, Tobirama không dám đặt cược vào điều này.
Vô cùng cẩn thận để tránh đánh thức đại ca dậy, Tobirama lết cái thân tàn của mình đi rửa qua một chút. Nghe nói nếu để tinh dịch trong bụng qua đêm hôm sau sẽ bị sốt, lại phải gắng gượng một chút thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.
Tobirama nhìn chậu tắm đã nhuộm dần sang màu đỏ, hắn có chút không nói nên lời, rõ ràng đã dùng khăn bông lau qua, rửa đi một lượt rồi mới vào chậu tắm nhưng tại sao vẫn còn nhiều máu vậy?
Chẳng lẽ đêm qua đại ca làm thô bạo đến mức khiến chỗ đó rách ra sao? Hay do không mở rộng đã tiến vào nên mới dẫn tới việc chảy máu? Điều này đối với hắn không quan trọng lắm nhưng việc giải quyết chỗ máu ngấm vào chăn đêm, quần áo là cả một vấn đề ấy.
Tobirama ngồi chậu tắm thoải mái vươn mình vươn vai thả lỏng cơ thể, trong đầu không ngừng suy nghĩ tiếp theo nên xử lý hậu quả thế nào.
Tựa đầu vào thành chậu tắm gỗ, đôi mắt hồng ngọc lại nhìn đến trời cao, mặt trời đã nhô lên và xua tan cái tối tăm bao phủ lấy thế gian này. Kết thúc một ngày đã qua, cơ hội duy nhất dành cho hắn cũng hết rồi, Tobirama đầy bất mãn nhìn lên những tảng mây lữ lờ trôi bị nhuộm hồng bởi ánh sáng rực rỡ kia.
*Mặt trời lên cao xua đi bóng tối, bản chất đen ngòm bẩn thỉu của hắn đã đến lúc phải ngủ yên.*
*Ngày qua rồi, quá khứ mãi chỉ là quá khứ, lại có thêm một bí mật mãi mãi bị chôn vùi không bao giờ được hé lộ. Tobirama ngủ rồi, kẻ thức bây giờ chỉ còn là Senju Tobirama mà thôi.*
...
Ý tưởng gốc "Lần thứ 4" trong "7749 lần chếc tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top