Chương 38:Tân lang và tân nương.
Sáng sớm.
Tôi vẫn như thường lệ ra khỏi nhà,hôm nay tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn,vì cái chân đã được thoát kiếp bó bột rồi.
Cái đau đớn cũng vơi dần,tôi sung sướng khi cuối cùng đã trở về trạng thái con người đúng nghĩa.
Cũng chính vì vui mà tôi đã mất ngủ cả đêm rồi.
"Thưa ba mẹ con đi học!"
"Thư đi học vui vẻ,đừng để cái chân bị gì nữa nhé!"
Bố tôi vẫy vẫy tay chào,miệng cười giòn,chắc lại đang ủ ấp phi vụ gì nữa chăng?
Tôi dắt xe đạp điện ra phía cổng,đang định vặn ga nhanh hơn thì thấy Phúc Thiên.
Phải rồi,là Thiên,Trịnh Vũ Phúc Thiên.
"Minh Thư"
Cậu bạn gọi tên tôi,chiếc xe martin nhanh chóng chặn trước tôi,khiến tôi không thể rỉn ga thêm dù rất muốn.
"Có gì sao?"
Tôi hoài nghi nhìn Thiên,phải rồi,đã quá lâu rồi não bộ tôi chưa nghĩ đến cái tên này.
Tôi cứ ngỡ mình đã quên sạch sẽ rồi,nhưng khi đối diện trước cậu ta,mọi kí ức dù đẹp đẽ hay xấu xí đều được tua chậm lại,chạy thẳng vào đầu tôi,khiến nó nhức mỏi cả lên.
"Vô quán đi,tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Thiên nhìn tôi,tôi cũng gật đầu đồng ý vì biết chắc rằng tôi không thể từ chối cậu ta.
Chúng tôi dừng xe,bước vào quán phở hôm bữa tôi kéo Đăng vào hôm thất tình,Thiên gọi món vẫn như vậy,xem ra cậu ta chưa từng quên.
Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến trái tim tôi nóng lên rồi.
Xen kẽ đó,lại là những rung động,hay cảm động chẳng nói thành lời.
Thiên nhẹ nhàng đưa đũa và thìa cho tôi,trước đó còn lau đi sạch sẽ.Tôi nhận lấy,bắt đầu một bữa sáng với trái tim nhộn nhạo liên hồi.
Tôi lại bấn loạn nữa rồi.
Lần nào cũng thế.
Dù tôi bảo tôi ghét tình yêu,nhưng tôi lại là kẻ hèn.Phải rồi,chính vì là kẻ hèn nên tôi mới như thế,bi lụy chỉ vì những yêu thương người ta trao,cho dù nó là trò đùa đi chăng nữa.
Họ yêu đùa,tôi lụy thật.
"Tôi muốn quay lại với cậu"
"Tại sao?"
Tôi nhìn Thiên,ánh mắt có chút bất ngờ.Trí não,con tim tôi muốn tôi đồng ý ngay,nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn cảm thấy hoài nghi.
Tôi thầm nhủ,yêu nhau là thế mà,thích nhau là thế mà,đôi khi đối phương cũng cần thời gian suy nghĩ thêm rồi quay lại nhỉ?
"Thời gian qua tôi đã suy nghĩ và...tôi đã không thể tìm kiếm được bất kì ai có thể thay thế cậu"
"Nói đúng hơn là không một ai có thể phù hợp làm người yêu tôi ngoài cậu"
Tôi chống cằm,ừ thì trên đời này chỉ có một tôi thôi,lấy đâu ra tôi thứ hai được?nhưng bảo phù hợp làm người yêu của Thiên thì tôi thấy...
"Cho tôi thêm thời gian nhé,tại cần suy nghĩ thêm"
"Được"
Tôi và Thiên tạm biệt nhau,hai chiếc xe đạp điện phân về hai hướng khác nhau,trong khi Thiên rất bình thản nhưng tôi không sao ngăn cản được trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực.
Tôi,đã từng thích Thiên rất nhiều.
Có lẽ là đến cả yêu,nhưng tôi không chắc chắn lắm.
----------------
Mặc dù còn sớm nhưng đám giặc lớp tôi bỗng lại đến sớm một cách kì lạ,bọn nó ngồi làm cái gì đó khá bí hiểm.
"Ê,mày làm gì vậy Bảo Anh?"
Tôi nhìn nó đang trùm cái khăn màu đỏ chót giống hệt như cái khăn trải bàn ở đám cưới vậy lên đầu mà thắc mắc.
"Mày bị gì vậy,tao đang đóng giả làm tân nương đó"
Nó cười,ngay sau đó Kim Anh vội lấy cái khăn lên,lật ngược nó lại trước khi tôi kịp phun ra câu nhìn nó giống khăn trải bàn quá.
"Như này mới đúng nè!"
Kim Anh nói xong,đám con trai sồn sồn lên như hội,chúng nó thi nhau tìm tân lang cho Bảo Anh làm nhỏ ngại chết đi được,tôi thấy trò này cũng hay,mong là sau đó không có kết cục bi thảm gì.
Mà phải nói thật,cái khăn đó rất rất đẹp,tôi nghe nói các hoạ tiết trên đó được làm bằng thủ công nữa cơ,thậm chí vải cũng thế nữa.
Mà con này gan to thật,cái đó mà nhà nó cũng có được.
Phen này về mong Kim Anh được toàn thây với tổ tiên nhé.
"Đừng nghịch dại,thế nhé"
Tôi nói xong liền quay xuống phòng đội để lấy sổ trực cho ngày mới như mọi khi.
------------------
"Hôm nay mấy bạn nữ lên lớp hết đi nhé,anh mày bảo kê ở đây!"
Hôm nay anh Thế Anh có lẽ là đang toan tính gì nữa rồi,chỉ cần nhìn cái vẻ mặt không mấy vui vẻ của chị Minh Anh cũng đủ để hiểu sự tình rồi.
"Gì vậy?nay có phải 20/10 đâu"
Cái Kim ló mặt ra,khuôn mặt nó hiện tại đang ngơ ngác như con nai vàng từ trên trời rớt xuống.
Tô đập vào tay nó một cái,Kim liền hiểu ra,rồi nó gật gù liên tục làm tôi phát hoảng.
"Thì...là thế đó,anh nói thầy rồi nên khỏi lo nhé"
Hai thằng Minh Long Minh Vũ kiểu bất lực toàn tập,hôm nay để ý lại thấy ba thằng con trai ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường nhiều,vậy lại vụ đó rồi.
"Mệt quá,lên phòng y tế"
"Để em đỡ chị lên"
Kỳ Kim vứt hộp cơm vào thùng rác,chỉnh lại quần áo rồi đỡ chị Minh Anh lên.
"Vậy thôi em lên luôn nha,cám ơn anh nhiều ạ"
Tôi nhanh chóng chạy thẳng về lớp,trời đất ơi mong sao hôm nay không có bài tập về nhà,không là toi đời.
---------------
"Thư!chơi thử đi"
"Thôi,không chơi đâu,chúng mày chơi đi"
Tôi hiện tại đang phải đối mặt với bọn quân khủng bố đang ngăn cản phi vụ viết bài của tôi.
"Chơi tí thôi,không sao đâu"
Ngọc Chi vừa nói xong,nó quàng cái khăn đen xì vào mắt tôi,thành công khiến tôi không còn nhìn thấy gì nữa,rồi tiếp sau đó,chúng nó trải tấm khăn đỏ lên đầu tôi,rồi giọng nhỏ Kim Anh vang lên nhè nhẹ:
"Đi theo tao nè"
Khi cái khăn đen mở ra,trước mắt tôi vẫn chỉ là một bầu trời màu đỏ chót.
Tôi ghét cái kiểu như thế này.
"Không ngờ bọn mày trẻ con vãi"
"Ừ,phải trẻ con để lỡ mai mốt lớn lên rồi,có muốn trẻ con cũng khó lắm đấy!"
Vũ Như nói xong,tôi liền cảm thấy như thế thật,thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu,năm sau tôi sẽ phải bận lòng với nhiều vấn đề khác nữa,đương nhiên là khó để lưu giữ kỉ niệm hơn rồi.
"Vậy nên,hãy cố gắng tạo ra kỉ niệm này nhé"
Bọn con trai bắt đầu đọc thần chú gì đó,nhưng tiếng cười của cả khối đã át đi,tôi cảm thấy ngượng vô cùng,rồi tiếng trống trường vang lên,ngay thời điểm đó,một bàn tay nắm lấy tay tôi,giữa tiếng ồ à rồi để vào đó một chai nước mà tôi nghĩ chắc đó là chai nước C2 đây mà.
"Đố sếp,người vừa cầm tay sếp là ai?và vì lí do gì?"
Tôi không ngần ngại trả lời:
"Trịnh Vũ Phúc Thiên,lí do là muốn đưa tôi chai nước"
Cả lũ ồ lên như gì ấy,rồi chúng nó gỡ khăn che đầu tôi xuống,cầm chai C2 của tôi đi,rồi vô lớp trong sự im lặng.
Tôi ngẩn người,nhìn hành lang đã vắng tanh trong thoáng chốc,cảm thấy có chút bất thường.
"Tao đoán đúng không Đăng?"
"Đoán gì?"
Thằng Đăng ngây người nhìn tôi,chắc nó lại bận chăm em ny nên làm gì quan tâm đến tôi.
Lát sau, trong tiết vật lí,tờ giấy cùng cái chai "C2" được chuyển lên bàn tôi nhờ thằng Gia Huy bá đạo,tôi như trợn mắt khi nhìn thấy dòng chữ bên trong:
"Ngốc quá Thư ơi,mới đây mà đã quên tôi rồi.Người nắm tay em là tôi,là ông già ấy.Lí do là để đưa cho em đề ôn,lần này thầy để trong hộp nhỏ cho gọn ý mà hihihihi
Từ Trường Sơn"
Ồ,thì ra con wỷ cũng biết đùa hã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top