Chương 2:Không thể ở lại.
Mặc dù mọi thứ bố tôi đã lo ổn thoả nhưng tôi vẫn muốn về nhà.
Tại ở quê ngoài thằng Nguyên ra tôi chẳng quen biết ai nhiều, mấy đứa nhỏ thì nhỏ quá, mấy anh chị họ tôi cũng lớn cả rồi, nói chung là tôi chẳng thích nghi nổi.
Mặc dù năm ngoái tôi có quen được vài chị nhưng mà năm nay mấy chị đó không về, chắc là do kinh tế khó khăn hay bận tiêu xài vào túi gucci, nước hoa channel vì năm ngoái mấy bả có nói rằng nhà của họ không bao giờ lo đói.
Vậy mà...
"Mày còn nhớ chị Linh không? mua nước hoa đồ hiệu cho lắm vào rồi tán gia bại sản đó"
Mẹ tôi vừa gọt ổi vừa thở dài.
"Mai mốt có làm đẹp thì vừa vừa thôi, lố quá hết tiền đấy con ạ"
Tôi chậc lưỡi
"Thế mà ai đó năm ngoái còn bảo nhà mình chẳng thiếu, chỉ thừa"
"Nó bốc phét với mày thôi Thư. Chứ nó muốn bể nợ từ năm ngoái rồi"
Lại nói,bên họ ngoại nhà tôi chắc chỉ có nhà tôi là giàu nhất, nhưng mà tôi lại cực kì ghét việc mẹ tôi cho người khác vay tiền.
Tại họ có bao giờ trả đâu, vì thế nên tôi sẽ phải bào mòn ví của bố mỗi khi cần.
Mà ví của bố tôi mỏng manh lắm,đâu như mẹ tôi=(
"Xời, thế giờ chị đó sao rồi?"
"Thì đi làm kiếm tiền trả chứ sao, không chúng nó đến siết nhà"
Mẹ tôi lại thở dài như mấy bà cụ 80, nói thêm:
"Loại đó chỉ có trúng số may ra còn cứu được"
Vừa nói xong, thằng Nguyên ở trong bếp chạy như lao ra ngoài,mồm nói to:
"Chị Linh trúng số rồi! chị Linh trúng số rồi!"
Tôi gấp gáp hỏi:
"Bao nhiêu tiền? nhiều không? đừng nói là trúng số độc đắc nhé?"
"Độc đắc đó Thư! tao nè,tao về thăm mày đó"
Chị Linh bước vào, mặt hớn hở lắm, tại thanh toán được hết nợ rồi nên mặt mày phấn khởi hẳn ra.
Tôi thì đứng trân trân nhìn chị, trời ạ, miệng mẹ tôi linh quá rồi đó aaaaaaaaaa.
Tôi quay qua, vỗ lưng mẹ bảo:
"Khi nào mẹ nói nhà mình sẽ trúng số đi để bố bớt khổ"
Lí do tôi nói thế là vì bố tôi vừa nhắn tin nhà chẳng còn gì ăn với lại túi không còn một đồng.
"Chiều tao chuyển cho lão là êm ngay thôi,mày không phải lo"
Mẹ tôi thản nhiên nói rồi chạy qua chỗ chị Linh nhắc nhở tùm tum búa xua, tôi chỉ thở dài, chờ đến chiều chắc bố tôi chết đói luôn mất ý.
Tôi bất lực chỉ biết nhắn một tin vào zalo cho bố:
[Mẹ bảo chiều sẽ chuyển tiền sang cho bố]
Mà thực ra chiều hôm nào thì ngay cả tôi lẫn bố đều không ai biết.
-------------
Ở quê tôi dân dã lắm, cứ chiều chiều ra đồng chắc chắn sẽ thấy vài ba đứa con nít đang thả diều, chăn trâu hoặc nghịch ngợm đủ trò đủ kiểu.
Mẹ của thằng Nguyên cứ nhắc nhở nó đủ điều nhưng mà thực ra tôi thấy nó đi nghịch thế này cũng còn đỡ hơn ngồi mãi trong cái TV, mà thực tế cái TV chẳng khác nào thứ chia cắt tình chị em của tôi và Nguyên cả, tại tôi và nó gu coi TV khác nhau dữ lắm á.
Tôi hiện đang ngồi ngoài đồng, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực rỡ giữa bầu trời. Nó đẹp lắm, tôi chỉ muốn hoà làm một với chúng thôi, cái cảm giác này khiến tôi thích quá, cứ như chuyện trượt chuyên chỉ ở trong mơ thôi ấy.
Đang ngồi thơ thẩn thì thằng Nguyên hỏi tôi một câu nọ.
"Chị có thích ai bao giờ chưa?"
"Rồi. Mày hỏi hoá, cà phê sữa đá,..."
"Ý em không phải cá trên trời đâu, mà là kiểu thực tế ấy"
"Chậc, thực tế mà đéo cua được cũng đâu khác gì cá trên trời"
Tôi thở dài, trái tim tôi chỉ có bốn ngăn, hai ngăn cho hoá, hai ngăn cho cà phê sữa đá là được rồi còn gì.
"Nói chuyện tình cảm với chị chán quá, phải chi chị Thư cũng tình cảm như mấy anh giỏi hoá trong trường em thì hay quá rồi"
Nó giở điệu bộ than thở rồi bỏ về nhà.
Tôi nhìn nó, lắc đầu ngán ngẩm.
"Yêu với chả đương, kệ mẹ mày"
------------
Mặc dù trời đã tối mù rồi nhưng mà bố tôi vẫn chưa nhận được tiền, mà dù có nhận được hay không thì tôi vẫn quyết định về nhà.
"Năm ngoái còn lưu luyến lắm mà? sao năm nay lạ vậy?"
Chị Linh gặng hỏi tôi mãi, mẹ tôi mới hạ giọng bảo:
"Trượt Lương Thế Vinh nên nó thế đấy"
Tôi chào hỏi ông bà lần cuối rồi quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bà ngoại tôi đã sớm rơi nước mắt, bảo tôi ở lại đến hết đêm rồi mai về, nhưng cái tính cứng đầu của tôi vẫn vậy, tôi nhất quyết về là về, không nói nhiều.
Cung thiên bình được biết đến là một cung hoàng đạo rất dễ bị lung lay, khó lựa chọn. Tôi cũng thế, chẳng qua là do nhiều lúc bốc đồng, tôi vẫn chọn lựa nhanh chóng và tôi luôn luôn phải là kẻ hối hận.
Và lần này cũng vậy.
Lúc tôi lên xe được một tiếng, mẹ tôi gọi điện hỏi tôi ổn không, tôi thì đơn nhiên ổn rồi, tại tài xế là bạn của bố nên tôi chẳng lo lắng là bao, nhưng mẹ tôi nói bà đột nhiên lên cơn đau tim ngay trong đêm, phải đưa đi cấp cứu, tình hình cũng khá là nguy hiểm, nhưng may là vẫn còn khả năng cứu được.
Tôi chết trân nhìn màn hình điện thoại, rồi an ủi bản thân kiểu gì cũng ổn thôi.
Tôi tắt máy, bắt đầu cho giấc ngủ đến chập sáng mai, khi mọi thứ sẽ ổn thoả và ít nhất là tinh thần tôi vực lại như bình thường.
Sẽ ổn,sẽ ổn mà.
----------------
Ba giờ sáng.
Chiếc điện thoại rung lên liên hồi.
Chú Vinh- bạn của bố tôi tức bác tài lay người tôi dậy,bảo có điện thoại.
Tôi lờ mờ mở máy lên, miệng thều thào.
"Ai vậy?phiền quá"
Tôi mờ mịt tắt điện thoại rồi ngủ quên từ lúc nào không hay, chắc là do tôi quá buồn ngủ rồi.
Mãi cho đến khi xe dừng lại, lúc đó là bốn rưỡi sáng, tôi trở về nhà và thấy bố tôi gấp gáp nhìn chú Vinh.
"Vinh ơi chết rồi, mày về nghỉ lát bảy giờ chở tao về kiên giang với, mẹ vợ tao nguy kịch rồi"
Tôi sững người nhìn bố, nguy kịch ư? chẳng phải mẹ tớ bảo ổn rồi mà?
"Nguy kịch? thế là sao chứ?"
"Thư ngoan, con mau vô nhà ngủ đi, nãy giờ đi có mệt không? đói thì vô nhà lấy đồ ăn mà ăn nhé"
Rồi bố tôi bỏ đi trong tiết trời vẫn chưa sáng.
Rõ ràng bố tôi hiện tại chỉ là chồng thứ hai của mẹ tôi mà thôi, nhưng bố lại yêu thương hai mẹ con tôi nhiều đến mức đôi lúc tôi phải ghen tỵ vì mẹ có được người chồng tốt đến thế, tốt đến mức dường như chỉ có một mình bố tôi yêu thương mẹ và too đến thế.
Tôi không suy nghĩ nữa, chỉ bước vào căn nhà to lớn rồi chùm chăn đi ngủ, tôi mệt mỏi nhiều rồi.
Mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi luôn an ủi bản thân như thế.
Dù khi thức dậy, tôi sẽ cực kì hối hận.
Phải chi tôi đừng cúp máy thì tốt biết bao.
Tôi thương bà nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top