Chương 6
Từ trước đến nay, dù là tiên thần hay yêu ma, chưa có ai bị nhốt vào trong Hạo Thiên tháp của Lý Tịnh mà có thể thoát ra được. Vậy mà bỗng nhiên bảo tháp rung lên dữ dội, linh khí bên trong trở nên điên loạn giãy dụa không ngừng.
Thấy vậy Lý Tịnh vội vàng thả Bích Thủy Du ra, vì e rằng nếu nàng tiếp tục làm loạn nữa bảo tháp sẽ triệt tiêu nguyên thần của nàng, biến nàng thành tro bụi. Lúc đó sợ rằng khó mà ăn nói với Huyền Vũ Thần.
Hạo Thiên tháp thả Tiểu Đường từ trên cao rơi tự do một cái thật mạnh xuống đất, nàng không để ý, việc đầu tiên là chạy ngay đến ôm lấy Ngu Thư Hân. Cơ thể nàng ấy vẫn còn ấm nhưng hơi thở đã không còn nữa rồi, máu loang ra từ ngực trái làm thấm ướt đỏ một mảng bạch y. Tim nàng ấy đã ngừng đập.
Nước mắt của Tiểu Đường không ngừng rơi xuống, nàng cố biến phép để làm liền vết thương kia lại, nàng cố lau đi những vết bẩn trên gương mặt khả ái ấy, nàng cố gào tên Thư Hân đến khản cổ, nàng cố lay người trong lòng dậy...
Nhưng đã muộn rồi.
Tiểu Đường nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần đặt nó lên môi, mắt nàng mờ dần, từng dòng lệ lần lượt rơi xuống mặt người con gái nàng yêu thương nhất.
Na Tra đứng ở ngoài bất giác thấy có gì đó không ổn.
Mặt đất bỗng rung chuyển, bờ biển ban nãy vẫn còn xa tít tắp bỗng nhiên cuồn cuộn sóng tiến đến gần hơn. Những ngọn sóng từng đợt từng đợt đánh vào, sóng sau lại cao hơn sóng trước, cứ thế cao dần cao dần tạo thành một trụ sóng thần khổng lồ.
Tất cả đều quay sang nhìn Bích Thủy Du, xung quanh nàng tỏa ra một nguồn khí u ám đến cực độ, ngọn sóng càng đến gần, khí của nàng càng hỗn loạn.
- Bích Thủy Du! Dừng lại đi! Ngươi sẽ bị yêu khí nuốt chửng đó! - Na Tra hét lớn, hắn cầm vòng Càn Khôn lao vào cứu Tiểu Đường nhưng lại bị hắc khí của nàng đánh bật ra.
- Mau bày Bát quái đồ trận! - Lý Tịnh không hổ danh là thiên tướng nghìn năm kinh nghiệm trận mạc, giây phút khẩn cấp vẫn rất bình tĩnh ra lệnh.
Một lượng lớn thiên binh nghe theo lệnh chạy thành vòng tròn bao quanh Bích Thủy Du, thiết lập trận đồ. Lý Tịnh xòe bàn tay gọi Hạo Thiên tháp ra bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Tiểu Đường, Hạo Thiên tháp lóe sáng hút đi tà khí mà nàng đang tỏa ra.
Nhưng càng hút thì khí phát ra càng mạnh.
- Tấn công!
Lý Tịnh nắm chặt bàn tay lại, Hạo Thiên tháp xoay vòng nhanh hơn, thiên binh một bên biến phép xua tan tà khí, một bên cầm gươm giáo lao vào tấn công. Ba vòng đầu tiên, toàn bộ thiên binh đều bị khí của Bích Thủy Du đánh văng ra. Sang đến vòng thứ tư, một mũi giáo đã có thể đâm trúng người nàng. Lý Tịnh nhìn thấy máu vương trên ngọn giáo liền lập tức ra lệnh:
- Bày Thiên La Địa Võng trận! Nhất định phải bắt sống Bích Thủy Du!
Thiên binh hết thảy tản ra để chuẩn bị thay đổi trận pháp. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiểu Đường bất ngờ ẵm Thư Hân đứng dậy chạy ra hướng sóng lớn đang ập vào. Lý Tịnh nhìn thấy nhưng lại không phản ứng gì.
- Có phải ngươi làm vậy để cố tình cho ả ta trốn thoát không? - Chu Tước Thần tức giận quát.
- Ở đây ta mới là tướng lĩnh, xin Chu Tước Thần biết rõ vị trí của mình. - Lý Tịnh mặt không biến sắc đáp lại. - Mau, đuổi theo Bích Thủy Du. Nhớ là phải bắt sống!
Khí của Tiểu Đường ngày một yếu dần, tốc độ của nàng cũng không khó để cho thiên binh đuổi theo nhưng nàng vẫn cứ chạy. Chỉ còn một chút nữa thôi, nàng đã có thể đến với con sóng ngoài xa.
Bỗng bất thình lình, Chu Tước Thần nhảy ra từ đằng sau quăng dây xích quấn quanh cổ nàng rồi giật mạnh ra sau. Tiểu Đường theo phản xạ một tay nắm lấy sợi xích đang quấn cổ, một tay vẫn ôm chặt lấy Ngu Thư Hân. Xích của Chu Tước Thần là Hỏa Thần xích, Tiểu Đường vừa chạm tay vào thì tay đã liền bị cháy bỏng.
Cảm nhận được sự chống trả từ phía Tiểu Đường, Chu Tước Thần giật dây mạnh thêm một lần nữa khiến nàng ngã ngửa ra sau, tay ôm Thư Hân cũng không thể giữ nổi khiến nàng ấy cũng ngã sấp xuống đất.
- T-Thư Hân... - bất chấp sợi xích nóng đỏ siết ngay cổ, Tiểu Đường vẫn ngoan cố tiến về phía nàng tiểu công chúa.
- Chu Tước, dừng tay! - Na Tra phóng thương lao đến đánh bật Chu Tước Thần ra.
Không còn bị giữ xích, Tiểu Đường lập tức trườn người về phía Thư Hân. Nàng đến một chút sức lực để đứng dậy cũng không còn. Khó khăn lắm Tiểu Đường mới có thể nắm lấy tay của Thư Hân.
- Trói Bích Thủy Du lại. - Lý Tịnh ra lệnh, thiên binh ập đến giữ chặt tay chân Tiểu Đường lại.
Dù không còn sức để chống trả, nhưng Tiểu Đường vẫn quyết nắm chặt bàn tay của Thư Hân không buông, miệng nàng không ngừng gào tên người trước mặt.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tự nhiên trong lòng Na Tra cảm thấy có chút nhói. Giá như Ngu Thư Hân không phải là yêu quái thì tốt biết bao. Nhưng hắn lại nhận ra có điểm bất thường.
Từ trong con sóng khổng lồ đang lao đến xuất hiện một con cá lớn. Tiểu Đường vừa thấy cá lớn liền mừng rỡ, dùng hết sức bình sinh hất hai gã thiên binh ra khỏi người. Nàng lảo đảo chạy đến bên Thư Hân và ẵm nàng ấy dậy.
Cá lớn há to miệng rồi nuốt cả hai nàng vào bụng.
- Đó có thể là con thủy quái trong lời tiên tri... - Chu Tước Thần lo lắng nói.
- Giết con yêu nghiệt đó, tuyệt đối không được để nó trốn thoát. - Lý Tịnh dứt khoát ra lệnh.
Cá lớn quẫy đuôi một phát hất bắn nước ướt nhẹp cả một đoàn thiên binh, nó nương theo con sóng mà bơi trở về biển.
Lý Tịnh lúc này không một chút dao động rút gươm lao đến đâm thẳng vào lưng ngư yêu. Cá lớn gầm to một tiếng rồi vẫy mình hất văng Lý Tịnh cùng thanh gươm ra, nó vẫn tiếp tục hành trình bơi ra biển lớn của mình.
Tỉnh Mộc Hãn lại rút thần cung ra, một phát bắn ra hàng vạn mũi tên về phía con thủy quái. Nhưng con cá lớn này da khá dày, dăm ba mũi tên không thể làm tổn hạn gì đến nó.
Lúc này Na Tra nhanh trí cưỡi Phong Hỏa luân bay lên thật cao, cầm theo Hỏa Tiêm thương tự biến mình thành một khối hỏa tiễn lao thẳng vào thân cá lớn.
Thương đâm sâu đến tận một nửa, cá lớn gầm lên đau đớn giãy dụa. Na Tra rút thương ra, dòng máu lạnh bắn lên gương mặt căng thẳng của hắn. Lý Tịnh thấy vậy liền bắt chước theo, bay lên thật cao cầm theo mũi gươm lao đến. Các thiên binh khác cũng đều làm theo.
Cá lớn hoàn toàn không có ý định chống trả, dù lần lượt hàng trăm mũi gươm đâm lỗ chỗ trên lưng nó, nó vẫn một đường bỏ chạy.
Đột nhiên cá lớn dừng lại, nó há miệng gầm thật to rồi ngay sau đó, Bích Thủy Du từ trong miệng nó lao ra, hai tay cầm song kiếm xông thẳng vào đám thiên binh lẫn cả Lý Tịnh. Ti tỉ tia nước bắn ra đều tựa như những mũi ám khí găm vào mặt các thiên binh.
Tiểu Đường hai tay hai kiếm trực tiếp đánh với Lý Tịnh.
- Bích Thủy Du, nàng ta đã chết rồi, ngươi hà tất phải cứng đầu như vậy?
- Ngươi im đi! - Tiểu Đường hùng hổ vung kiếm đánh rơi kiếm của Lý Tịnh sang một bên, tay còn lại nàng giơ cao bổ thẳng từ trên đầu bổ xuống.
Nhưng lưỡi gươm chưa kịp chạm vào Lý Tịnh thì tay nàng đã bị Hỗn Thiên lăng trói lấy.
- Bích Thủy Du... đủ rồi. - Na Tra quăng vòng Càn Khôn ra giữ chặt lấy nàng lại.
Trước khi bị bắt đi, Tiểu Đường vẫn kịp quay đầu nhìn lại phía sau mình. Ít ra thì cá lớn cũng đã có thể chạy thoát.
--------------------------------------------------
các cậu hãy khen ngợi sự siêng năng hiếm có này của toi điiiiiiiiiiiiiiiii :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top