Chương 19

Hơn một năm về trước, đám Bạch Hung Nô ở phía bắc tràn vào bờ cõi, triều đình ban lệnh mỗi nhà đều phải có đàn ông ra trận. 

Nhà họ Hoa khi đó chỉ có độc nhất một nhi nữ, tên là Mộc Lan. Mẹ nàng mất sớm, nàng sống cùng cha. Từ nhỏ đã được cho theo thầy học văn luyện võ nên thể chất có phần vượt trội hơn hẳn so với các nữ tử đồng trang. 

Ngày giấy chiêu quân gửi đến nhà, nàng dù có muốn cản cũng không thể cản nổi cha nàng. Đánh giặc Hung xưa nay chẳng có mấy ai trở về, lại thêm cha nàng đã già yếu, sợ rằng chiến trường chưa đổ máu thì đã đổ bệnh vì gió sương. Nhưng lệnh vua khó cãi, trong nhà chỉ có cha và nàng, nếu như nàng sinh ra là nam tử thì đã có thể thay cha tòng quân rồi.

Không nỡ để cha già phải xông pha trận mạc, Hoa Mộc Lan đã nghĩ đến chuyện làm liều. Trong đêm từ biệt, Mộc Lan chuốc say cha nàng, nhân lúc hơi men đã đưa người vào giấc ngủ, nàng cắt tóc đổi bộ nam trang, lấy tên cha đi đăng lính.

Ở giữa một đám đàn ông quả thật có không ít bất tiện, nhưng nàng vẫn ổn và có thể tự xoay xở được. Nhờ học võ từ nhỏ nên khắc nghiệt của thao trường không làm khó được Mộc Lan. Luyện quân được qua ba mùa trăng thì nàng được đưa ra chiến trường.

Lẽ ra mọi thứ vẫn ổn nếu như nàng không gặp phải Ngu Thư Hân.

Mộc Lan vì thương cha nên giả trai đi lính, còn nàng ta vì thích nàng nên giả trai vào doanh bản. Suốt mười tám năm trưởng thành, xung quanh Mộc Lan chỉ có nam nhân và nam nhân, vậy mà nàng chưa từng có lấy một lần rung động. Thế mà một nữ nhân vô sỉ như Ngu Thư Hân xuất hiện lại có lấy đi hết sự chú ý từ nàng.

Sự thiếu liêm sỉ của Thư Hân thật sự dọa Mộc Lan không ít, nhưng không hiểu sao nàng lại không cảm thấy ghét bỏ nàng ấy, ngược lại còn có chút yêu thích, muốn chiều chuộng nàng ấy một chút.

Lâu dần, Mộc Lan đâm ra sợ hãi chính cảm xúc này của mình.

Cả hai nàng đều là nữ, nữ nhân ở cùng nữ nhân vốn đã không phải đạo rồi. Hơn nữa trong mắt Thư Hân, nàng là nam không phải nữ. Yêu thích dành cho nàng là yêu thích của một thiếu nữ dành cho gã trai tên Hoa Hồ, không phải, nàng ấy thậm chí còn không yêu thích Hoa Hồ, người nàng ấy yêu tên "Tiểu Đường".

Nàng tự hiểu rằng đoạn tình cảm này là không thể, cũng tự biết rằng nàng ấy không thật tâm yêu nàng. Cho dù nàng ấy có yêu nàng, thì đồng dạng là nữ nhân như nhau làm sao có thể luyến ái được.

- Sao lại không thể chứ? - Mộc Lan ngớ người ra, phản ứng của Thư Hân bình thản hơn nàng tưởng tượng... rất nhiều.

- Ngươi không hiểu sao? Ta cũng giống như ngươi, là nữ nhân chứ không phải nam nhân.

- Trước đó ngươi cũng từng là nữ nhân rồi mà, có gì mà không được? 

- Không phải kiếp trước ta là tiểu vương gia sao? - Mộc Lan càng nghe lại càng không hiểu, sự tình đang diễn biến theo hướng nàng không thể ngờ tới nhất.

- Nhưng trước đó ngươi là Thủy Thủy, là Triệu công chúa, là Tiểu Đường.

Nhắc đến "Tiểu Đường", trong lòng Mộc Lan bỗng sinh một chấp niệm khó chịu. Nhưng nếu tính thêm cả tiểu vương gia thì tổng cộng đã có bốn cái tên, liệu có phải chăng đó là bốn kiếp người.

Người con gái trước mặt nàng rốt cuộc yêu kẻ tên Tiểu Đường kia đến mức nào để có thể theo đuổi người từng ấy kiếp. Nàng bất chợt hy vọng rằng mình thật sự chính là kiếp thứ năm của "Tiểu Đường" ấy.

Tay vẫn còn giữ lại trên đôi má hồng, nếu như Mộc Lan hôn Thư Hân ngay bây giờ, có thể nàng sẽ có câu trả lời.

Rằng nàng có phải Tiểu Đường không?

Cả hai đều không ai nói với ai thêm một lời nào, Thư Hân nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của Mộc Lan, linh cảm của thiếu nữ lờ mờ báo cho nàng biết ý định của đối phương. Hai mắt nàng khép hờ lại chuyển hướng nhìn của Mộc Lan đặt vào đôi môi hé mở.

Hoa Mộc Lan nín thở dán mắt vào cánh hồng mềm mại ấy, cổ họng nàng có chút ngứa, nàng chần chừ muốn tiến đến rồi lại lùi ra.

Trước khi nàng kịp quyết định, Thư Hân đã mở mắt ra, nhìn nàng bằng nỗi thất vọng ngập tràn trong đôi mắt.

Không cần biết dũng khí tìm ở đâu ra, Mộc Lan nghiêng đầu hôn lên má của Thư Hân, âm thanh của cái hôn kêu lên một tiếng thật rõ. Áng mây hồng lan tỏa từ tai đến cổ Mộc Lan rồi chạy sang khắp gương mặt Thư Hân.

Tiểu Đường chưa từng hôn vào má nàng như thế.

- Ta không biết mình đã yêu nàng qua bao nhiêu kiếp, ta cũng không muốn biết ta kiếp này có thật sự là người nàng yêu kiếp trước không... Ta thích nàng, đó là thật. Mặc kệ Tiểu Đường, mặc kệ tiểu vương gia, Triệu công chúa hay Thủy Thủy ta đều không quan tâm. Từ hôm nay hãy để ta, Hoa Mộc Lan, đường đường chính chính theo đuổi nàng, Ngu Thư Hân.

Thư Hân tròn mắt nhìn Mộc Lan, nàng chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nàng không thể gọi tên nó. Nó gần giống với cảm giác khi xưa nàng ở cạnh Tiểu Đường, nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu và nàng không thể nhớ rõ về nó nữa.

Phải chăng qua trăm năm chờ đợi, nàng đã quên nó mất rồi, cái cảm giác có hàng ngàn con bươm bướm bay trong bụng khi Tiểu Đường tặng cho nàng đóa hoa hải đường đầu tiên, khi nàng ấy cười và bảo rằng trần gian này chỉ có nàng là khả ái nhất.

Suýt chút nữa, nàng đã quên mất cảm giác đó.

- Hoa Mộc Lan. - nàng bỗng gọi tên người trước mặt.

Mộc Lan cười, đây chính là lần đầu tiên nàng ấy gọi chính xác tên nàng.

- Được rồi, chúng ta về thôi.

Hai người cùng nhau về trại và từ ngày đó trong bản doanh lại rộ lên một tin đồn khác, Tiểu Tinh không còn bám dính lấy Hoa Hồ nữa, bọn họ đã thật sự "cắt áo" rồi chăng.

Kể từ ngày hôm đó, Thư Hân đối diện với Mộc Lan luôn có cảm giác ngượng ngùng, khác hẳn với vẻ vô sỉ lúc trước. Ngược lại, Mộc Lan tuy không còn kè kè theo cạnh Thư Hân nhưng lần nào nàng ấy cũng dùng một vẻ ôn nhu đối xử với nàng.

Giống hệt như Tiểu Đường ngày trước.

Có một ngày nọ, Hoa Mộc Lan dùng lá cây làm cho Thư Hân một cái chong chóng nhỏ. Món quà có vẻ trẻ con và chẳng nhân dịp gì cả lại khiến nàng thật sự cảm động. Cả nụ cười ngây ngốc khi đưa cho nàng món đồ chơi, mỗi lần nhớ lại nàng đều vô thức tủm tỉm cười.

Ngu Thư Hân thích nhất là nhìn Hoa Mộc Lan luyện võ. Trong trại nàng được xếp vào binh hậu cần, lo quân trang cơm nước nên không phải luyện tập nhiều, nhưng Mộc Lan là lính tiên phong, thường xuyên phải luyện tập với các tướng lĩnh. 

Đứng dưới ánh nắng gắt gao của mặt trời chiếu ngay trên đỉnh đầu, làn da trắng của Mộc Lan bỗng làm cho người ta có cảm giác nàng ấy tỏa sáng, lại thêm những dòng mồ hôi nhễ nhại rơi xuống từng giọt một. Đôi lần bắt gặp phải, Thư Hân đã cố gắng hết sức để kiềm chế dòng khí nóng chảy ra từ mũi.

- Sao mặt ngươi đỏ vậy? Bị say nắng à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top