Chương 10

Buổi sáng hôm sau khi Đại Ngư thức dậy, nàng đã không thấy Triệu công chúa đâu. Lửa đã tàn thành một nhóm tro. Dây đỏ bên này vẫn còn nguyên trên cổ tay nàng mà bên kia đã đi đâu mất.  

- Triệu công chúa, ngươi đâu rồi?

Đại Ngư lo lắng vội chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh, ngoài xa vách núi dốc đứng cheo leo, phía dưới hun hút thăm thẳm mù sương chẳng thể nhìn thấy rõ cái gì với cái gì, rồi nàng nhìn sang phải, nhìn sang trái, quanh đây cũng chẳng có lấy một bóng người.

Cảm giác bất an bỗng dâng trào, Đại Ngư nhanh chân chạy ra vách vực kiểm tra, người vừa ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh táo, lại thêm chút hoảng sợ khiến nàng vô ý bị trượt chân một cái.

Nếu chẳng nhờ một bàn tay kịp giữ nàng lại thì chắc nàng đã lao đầu xuống vực sâu rồi.

- Chẳng phải bảo rằng sinh mạng rất đáng quý sao? Ta mới đi có một chút đã muốn nhảy xuống rồi à?

Vừa kịp hoàn hồn quay lại nhìn người sau lưng, Đại Ngư mừng suýt chút nữa là bật khóc. Nhưng tất nhiên, nàng chẳng dễ dàng khóc như vị công chúa nào đó rồi, nàng là Đại Ngư cơ mà.

- Ta tưởng ngươi nói sẽ không trốn đi nữa!

- Thì ta có trốn đâu, ta đi quanh đây tìm chút gì bỏ bụng thôi mà.

Đại Ngư nhìn xuống dưới đất thấy rơi lăn lóc mấy trái lựu đỏ, đoán đây chính là thành phẩm của Triệu công chúa vừa mới thu về được nên cúi xuống nhặt chúng lên.

- Mấy trái lựu này sao đủ no... - Đại Ngư bĩu môi.

- Quanh đây khô cằn, cây còn không có lá. Ta khó khăn lắm mới tìm ra được vài quả này, ngươi không ăn thì ta ăn. - nói rồi Triệu công chúa toan giành lại bữa sáng nhưng Đại Ngư đã nhanh tay giấu nó ra sau lưng.

- Ăn chứ, ăn chứ! - nàng hì hì cười rồi dùng tay không bẻ đôi quả lựu ra chia cho Triệu công chúa một nửa.

Hai nàng vừa ăn vừa thong thả tìm đường xuống núi. Lựu này rất ngọt, rất mọng nước, cho hẳn một vốc vào miệng ăn lại cảm thấy khoan khoái lạ thường. Đại Ngư xem ra rất thích, ăn một hơi đã hết sạch.

- Ngươi ăn nữa không? - Triệu công chúa lại đưa cho nàng thêm một quả, nàng chẳng ngần ngại gì mà không nhận lấy.

Đoạn đường không biết đã đi được bao xa nhưng Đại Ngư đã một hơi tiêu sạch bốn quả, còn nửa quả của họ Triệu vẫn còn nguyên trên tay nàng ấy.

- Sao ngươi không ăn đi?

Công chúa kia đương nhiên không thể nói rằng vì nàng mải nhìn Đại Ngư ăn ngon miệng mà quên mất phần ăn trên tay mình, nàng đưa cho Đại Ngư nửa quả lựu cuối cùng.

- Ngươi ăn đi, lúc ngươi đang ngủ say ta đã ăn rồi.

- Ta tưởng ngươi tốt lành thế nào hóa ra ăn một mình không gọi ta dậy. - cái miệng vừa ăn vừa nói của Đại Ngư trông khả ái đến lạ, một bên má phồng lên thật muốn làm người ta chọt tay vào một cái.

- Khi ngươi ngủ ta bắt được một con thỏ nên đã ăn trước rồi. - Triệu công chúa nói, nàng muốn trêu tức Đại Ngư một chút chứ thật ra nơi đây bốn bề khô cạn, cây còn không thể sống nổi nói chi là động vật.

Đại Ngư đang cao hứng nghe nói vậy lập tức khựng lại quay sang nhìn nàng, trái với trông đợi về một phản ứng hờn dỗi, vẻ mặt của nàng ấy lại hiện ra một vẻ ủy khuất cực kì thương tâm.

- Sao ngươi lại ăn thỏ chứ?

Công chúa ngơ ngác không hiểu, sao lại không chứ, lúc trước ở trong cung nàng vẫn thường ăn thịt thỏ, chẳng ai nói với nàng là thịt thỏ không thể ăn được cả.

- Thì sao?

- Thỏ đáng yêu như vậy mà ngươi nỡ làm thịt nó... - hai mắt Đại Ngư rưng rưng ngấn nước, điệu bộ như thể đang bị đả kích rất lớn.

Nàng bỗng chợt nhớ đến việc Đại Ngư vẫn luôn miệng nói "sinh mạng rất quý giá", bản chất thiện lương như vậy mà bị nàng vô tư nhắc đến chuyện ăn thịt sát sinh ắt hẳn tinh thần sẽ chịu tổn thương, lần này công chúa cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Ta đùa ngươi thôi, ta không có ăn con thỏ nào hết.

- Ngươi nói dối. - Đại Ngư ôm mặt rấm rứt.

- Ta nói thật mà, từ sáng đến giờ ta vẫn chưa ăn gì cả.

- Ta biết mà. - bỗng Đại Ngư quay ngoắt đổi giọng tinh nghịch rồi kèm thêm một nụ cười ranh ma trả lại nửa quả lựu cho Triệu công chúa - Trên người ngươi không có mùi máu nên không có chuyện ngươi đã ăn thịt được.

Hóa ra Đại Ngư không ngốc nghếch như nàng nghĩ.

Đi thêm được một đoạn bỗng nghe thấy trong không gian văng vẳng tiếng gọi. Đại Ngư không để tâm lắm vẫn tiếp tục huyên thuyên nhưng Triệu công chúa ra hiệu cho nàng giữ im lặng. Nghe kĩ thêm chút nữa là giọng của rất nhiều nam tráng.

- Đại công chúa! Ngươi đâu rồi? Đại công chúa!

Rừng núi nơi đây xung quanh đều là cây trụi lá, vừa mới nghe tiếng đó liền sau đó đã thấy bóng người từ xa đi tới, hoàn toàn không có chỗ nào để ẩn nấp được. Trong khi công chúa vẫn còn chưa biết ứng phó ra sao thì Đại Ngư đã nắm tay nàng quay đầu chạy.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, phía sau cũng có người đang đi đến.

Bên phải là vách đá, bên trái là vực sâu, trước sau đều đã nhìn thấy vị đại công chúa nên càng vội vã chạy đến hơn. Trong tích tắc, Đại Ngư ôm ngang eo Triệu công chúa nhảy thẳng xuống dưới.

Bị một phen bất ngờ như vậy nhưng Triệu công chúa lại không thấy sợ, nàng vẫn có cảm giác tin tưởng Đại Ngư sẽ cứu nàng rời khỏi đây an toàn. Hoặc không thì cùng lắm là chết, nàng vốn cũng chẳng còn sợ cái chết nữa rồi.

Nhưng nàng lại sợ Đại Ngư có chuyện gì, lỡ như nàng ấy không kịp biến phép như hôm qua thì sao. Suy nghĩ đó làm cho nàng công chúa chủ động ôm lấy đầu Đại Ngư.

- Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ người mà! - tiếng Đại Ngư chen lẫn với tiếng gió rít ù ù bên tai khiến công chúa vô thức mỉm cười.

Tuy mạnh mồm là thế, nhưng thật ra người duy nhất đang hoảng loạn lại chính là Đại Ngư. Nàng không có một chút tự tin nào trong việc thi triển phép phi thiên trong lúc này cả. Còn gọi dòng nước như hôm qua hả, quên đi, nàng không biết làm.

Càng rơi gần xuống mặt đất, Đại Ngư càng dồn lực về phía bàn chân, tập trung hết sức để tạo thành một bộ cước trên không. Khi mà khoảng cách giữa hai nàng và mặt đất chỉ còn bằng chiều cao của một cái cây to, Đại Ngư đạp mạnh một cái lên một điểm tựa nào đó mà nàng chẳng rõ đó là cái gì.

Một phần của quả núi bỗng nhiên rung chuyển mạnh và sụp đổ.

Hai người bị văng ra xa lộn nhào một vòng trước khi kịp chạm đất. Đại Ngư bị đập cả người xuống nền đất cứng, nếu không nhờ bàn tay của Triệu công chúa giữ ngay sau gáy nàng thì có lẽ cũng không thể toàn mạng. Hơn nữa cũng may nàng có tự luyện chút tiên phép hộ thể, bằng không cho dù đầu có được bảo hộ đi nữa, nếu không thịt nát thì cũng xương tan.

- Ai ui!

- Ngươi có sao không?

Triệu công chúa dường như có cú tiếp đất êm ái hơn, cả người nàng đều nằm đè lên Đại Ngư, ngoài da bị trầy trật một chút nhưng không có nội thương nào nghiêm trọng.

Nhưng ngay sau đó, má trái của nàng xuất hiện dấu hình của một ngoại thương nghiêm trọng. 

- Biến thái!

Bàn tay đang yên vị ngay trên ngực Đại Ngư lập tức thu về ôm lấy gương mặt trắng ngọc đang ửng đỏ năm dấu tay.

- Ta không có biến thái! Vừa bị ngã như vậy làm sao ta biết tay ta rơi trúng đâu chứ?

- Rơi trúng thì đúng là ngươi không biết, nhưng dùng lực thì chắc chắn ngươi phải biết!

- Ta muốn ngồi dậy đương nhiên phải dùng lực đẩy một chút rồi!

- Rõ ràng ngươi không chỉ có đẩy!

- Này nhé, rõ ràng là tay ta để như thế này, rồi sau đó cũng chỉ thế này...

Sắc lang họ Triệu vô cùng thật thà đặt tay trở lại lên bạch thố của Đại Ngư diễn tả chi tiết một lần nữa hành động vừa mới xảy ra. Lúc nãy thật sự nàng bị oan, nhưng lúc này là nàng cố tình. Nụ cười trên môi nàng bại hoại dần.

Đại Ngư tự nhiên thấy hối hận vì đã cứu nàng ta.

Năm dấu tay tiếp tục hiện lên bên má phải của Triệu công chúa. Nàng đương nhiên tiên liệu được việc sẽ bị đánh, nàng chỉ cười không chút phản kháng.

- Ngươi có còn bị thương ở đâu không? - rút bàn tay vô sỉ về, Triệu công chúa chuyển sang một điệu ôn nhu hỏi thăm Đại Ngư.

- Ta sắp bị ngươi khi dễ đến tức chết đây!

Đại Ngư sinh khí đứng bật dậy, nhưng khi còn chưa kịp đứng thẳng người thì đầu gối nàng đã khuỵu ngã xuống. Họ Triệu phản xạ rất nhanh đến đỡ lấy nàng.

Đầu gối Đại Ngư đau nhói, có lẽ đã bị tổn thương đến xương rồi.

- Ngươi có sao không?

- Buông ta ra! Không cần ngươi phải hỏi.

Ngó lơ đi sự hằn học của Đại Ngư, Triệu công chúa nghiêng người bế xốc nàng ta lên. Nhưng vẫn là chưa kịp đứng thẳng thì đã phải hạ người xuống.

- Ngươi nặng quá. - Triệu công chúa thở dốc, dù trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh của một nam tử hán nhưng nàng vẫn là công chúa, sức lực thậm chí còn thua xa nữ tử bình dân.

Còn Đại Ngư chỉ đang hận rằng lẽ ra hôm qua nàng nên buông tay cho cái ả trước mặt rơi quách xuống vực đi, không biết kiếp trước nàng mắc nợ gì người này nữa.

- Đại Ngư! Ngươi đâu rồi? - không gian lại vang lên tiếng gọi, nhưng lần này thì đem đến tin vui nhiều hơn.

- Sư phụ! Ta ở đây! - Đại Ngư đưa tay vẫy vẫy ra hiệu, Triệu công chúa thấy dáng người bé bé từ xa đi đến, sợ nàng ta không thấy được Đại Ngư nên đứng dậy vẫy phụ.

An Kỳ thấy hai bóng người phía xa liền cưỡi con sóng nhỏ phi thân đến.

- Đại Ngư, ta đã nói ngươi không được đi xa mà! Cả đêm qua người đi đ-... 

Khi khoảng cách đủ gần để An Kỳ nhìn thấy rõ gương mặt của Triệu công chúa, cái miệng cằn nhằn của nàng lập tức dừng lại, nàng tròn mắt nhìn vị công chúa trong sững sốt.

- À, giới thiệu với ngươi đây là...

- Bích Thủy Du, cuối cùng ngài cũng đã về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top