Chương 1

Chỉ mới vài tháng sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung bị Như Lai Phật Tổ giam dưới chân núi Ngũ Hành, cõi trời lại có thêm một phen hoảng loạn khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế phải tức tốc triệu tập chư tiên lẫn các thiên tướng thiết triều khẩn cấp.

Nguyên do là từ sau trận náo loạn của Tôn Ngộ Không, không chỉ Thiên đình phải chịu không ít thiệt hại mà đến cả danh dự của tiên giới cũng bắt đầu bị lũ yêu ma quỷ quái coi thường. Lo lắng cho sự bình yên của cõi tiên, Ngọc Hoàng Thượng Đế tức tốc sai Kim Đồng tìm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn để xin quẻ. Nhưng khi thiên binh tìm đến Tử Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn đang bế quan tu luyện, phải chờ đến ba tháng mới nhận được câu trả lời.

- Nội trong ba năm, ở thôn Thạch Lựu sẽ sinh ra một con thủy quái, nhờ hấp thụ nước có thiên khí mà thành tinh. Đầu tiên là xóa sổ nước Tuyên, tàn sát bá tánh. Sau đó lấy cắp pháp bảo của nhà trời, náo loạn Địa Phủ. Cuối cùng là...

Kim Đồng ngập ngừng một chút.

- Cuối cùng sao? Nói mau! - Ngọc Hoàng nghe đến đây đã cảm thấy sốt vó rồi, ăn cắp pháp bảo, náo loạn địa phủ thì có khác gì một Tôn Ngộ Không nữa đâu.

- Cuối cùng nó sẽ dâng nước lên tận cổng Thiên đình, thay đổi luật trời.

Không chỉ riêng Ngọc Hoàng mà toàn bộ chư tiên có mặt tại đại điện đều tái mặt. Chuyện dâng nước ngập đến trời đến Tứ hải Long Vương hợp lực lại còn chưa chắc có thể làm được, đằng này lại là một con thủy quái...

Họa này tuyệt đối không thể lơ là.

- Các vị tiên gia có đối sách gì không? - Ngọc Hoàng trầm giọng hỏi, ngài đang cố lấy lại vẻ bình tĩnh của một vị thiên quân.

Tuy nhiên căng thẳng lộ rõ trên gương mặt Ngọc Hoàng không thể qua mắt được chúng tiên, đại điện bắt đầu xôn xao ồn ào, người thì chỉ biết hoang mang hoảng loạn, kẻ thì nghiêm trọng tìm cách.

Rì rầm được một lúc thì Thác tháp Thiên vương Lý Tịnh bước ra giữa điện chắp tay bẩm tấu:

- Khởi bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị tiên gia, đại họa lần này nghe qua thì có vẻ nghiêm trọng nhưng không phải là họa không thể tránh. Chẳng phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói rất rõ rồi sao, yêu quái có thể vẫn chưa được chuyển sinh, dẫu có thì cũng là một tiểu yêu. Hơn nữa thời hạn cũng chỉ có ba năm.

- Ý của Lý Thiên vương là...

- Thần xin tình nguyện dẫn một vạn thiên binh thiên tướng cùng với Na Tra trấn thủ ở thôn Thạch Lựu trong ba năm, tiêu diệt toàn bộ yêu quái trong phạm vi một trăm dặm, từ đại yêu đến tiểu yêu đều quyết không tha. Diệt họa phải diệt từ trong trứng.

Ngọc Hoàng ngẫm ý của Lý Tịnh cũng có phải đúng, tuy nhiên...

- Điều gì khiến Lý Thiên vương đảm bảo được rằng sẽ diệt trừ được toàn bộ yêu quái ở thôn Thạch Lựu? - Chu Tước Thần lên tiếng.

Đó cũng chính là điều mọi người nghĩ đến, tất cả đều gật đầu đồng ý, cách của Lý Tịnh đúng là vẫn còn lỗ hổng.

- Vậy Chu Tước Thần, ngươi có đối sách nào khác không? - Ngọc Hoàng hỏi.

- Khởi bẩm, thật ra cách chặn họa này rất đơn giản, thậm chí chẳng cần phải hao binh tổn tướng gì cả. - Chu Tước Thần tự tin đáp.

- Ngươi mau nói đi.

- Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói yêu quái nhờ hấp thụ nước có thiên khí mà thành tinh, mà nước có thiên khí tất nhiên chỉ có thể là nước từ trời. Vậy chúng ta chỉ cần ngừng ban nước cho thôn Thạch Lựu trong ba năm là được.

- Không được! - Lý Tịnh quát lớn - Ba năm không có mưa khác gì là giết sạch chúng sinh ở thôn Thạch Lựu?

Đương nhiên Lý Tịnh kịch liệt phản đối rồi, vì năm xưa trước khi Na Tra là linh châu đầu thai chuyển kiếp, ải Trần Đường cũng phải chịu cảnh hạn hán trong ba năm, dân chúng lầm than, quanh năm đói khổ, chỉ nghĩ đến thôi nắm đấm đã vô thức siết chặt lại.

- Dẫu sao hy sinh vài sinh mạng vẫn hơn là để lọt ra họa diệt vong. Cùng lắm thì nói với Diêm Vương một câu, cho những kẻ bỏ mạng trong ba năm ấy kiếp sau sống trong vinh hoa phú quý há chẳng phải tốt hơn không?

Chúng tiên bắt đầu cảm thấy lời của Chu Tước Thần có lý. Trong mắt họ nhân sinh luân hồi chuyển kiếp không ngừng, cái gọi là một đời người thì đối với thánh thần cũng chỉ cao lắm là sáu mươi ngày thôi. Chịu hy sinh một chút để vì đại cục thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng chẳng phải "ông trời có đức hiếu sinh" sao, vì một tiểu yêu còn chưa thành hình đánh đổi sinh mạng của hàng trăm sinh linh, làm như vậy mà hợp với đạo lý sao. Lý Tịnh cương quyết phản đối.

- Khởi bẩm, mong Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho thần năm vạn thiên binh thiên tướng, thần hứa sẽ không để sót dù chỉ là chút yêu khí ở thôn Thạch Lựu.

Tiếc thay cho Lý Tịnh, chúng tiên đều cảm thấy ý kiến của Chu Tước Thần hợp lý hơn, đến cả Ngọc Hoàng cũng thấy có chút tán đồng. Nhưng đúng là nếu bỏ mặc chúng sinh như vậy, chỉ sợ oán khí dâng đến trời thì hậu họa cũng rất khó lường.

- Còn ai có ý kiến khác không?

Tất cả đều im lặng.

- Một ngày trên trời đã bằng một năm dưới hạ giới. Chúng ta cần quyết định nhanh lên thôi. Như vậy đi, ai đồng ý với ý của Chu Tước Thần thì bước sang bên phải, ai đồng ý với Thác Tháp Thiên vương thì bước sang bên trái.

Một số lượng áp đảo đều bước sang bên phải, chỉ chừa lại mỗi Lý Tịnh và Na Tra ở bên trái, ngoài ra chỉ có Huyền Vũ Thần còn đứng về phía Lý Tịnh.

- Nếu như phải đi diệt yêu ở thôn Thạch Lựu, ta và thất tú sẽ đi với người. - Huyền Vũ Thần nói.

Tất nhiên vẫn không thể thay đổi được kết quả chung cuộc. 

- Được rồi, lệnh cho Lôi Công, Kim Quang Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư ngừng cho mưa ở thôn Thạch Lựu trong ba năm. 

- Thần tuân lệnh. - các vị sấm chớp mưa gió đồng thanh đáp.

Ngọc Hoàng suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp:

- Thác Tháp Thiên vương Lý Tịnh, ngươi đem theo một vạn thiên binh xuống hạ giới tiêu diệt toàn bộ yêu quái ở thôn Thạch Lựu và quanh đó một trăm dặm, nội trong ba năm không được để cho bất kì một con yêu quái nào có thể tồn tại ở đó. Rõ chưa?

Lý Tịnh im lặng không đáp.

- Thác Tháp Thiên vương... người nghe rõ lời ta nói chứ?

- Thần nghe rõ.

- Vậy ngươi tuân hay không tuân?

- Thần... tuân lệnh.

- Khởi bẩm! - Chu Tước Thần lại lên tiếng - Nước có thiên khí không chỉ có nước mưa...

Nói rồi Chu Tước Thần liếc mắt sang Huyền Vũ Thần.

Huyền Vũ Thần vốn dĩ là một trong Tứ thần cai quản bốn phương của bầu trời. Tứ thần gồm có: Thanh Long Thần ở phương Đông, thuộc hành Mộc; Bạch Hổ Thần trông coi phía Tây, thuộc hành Kim; Chu Tước Thần trấn ở hướng Nam, thuộc hành Hỏa và Huyền Vũ Thần ngự ở đất Bắc, thuộc hành Thủy.

Chính vì Thủy - Hỏa xưa nay tương khắc nên Chu Tước Thần và Huyền Vũ Thần vẫn hay thường kèn cựa nhau.

Dù vậy, lần này Huyền Vũ Thần đứng về phía Lý Tịnh không phải do tư thù mà vì tự lợi nhiều hơn.

Nguyên lai khởi nguồn từ một lần hạ phàm, Huyền Vũ Thần đã vướng phải một đoạn tình cảm oan nghiệt, ngài phải lòng một con người. Người và thần giao hợp đã sinh ra một nữ hài tử, chính là hiện đang sống ở thôn Thạch Lựu.

Ái thê của ngài vì sinh khó nên đã về với âm ty, chỉ còn mỗi đứa trẻ ở dương gian. 

Huyền Vũ Thần không thể đem con mình lên trời nhưng lại càng không yên tâm để nó sống một mình ở hạ giới nên đã sai Bích Thủy Du, một trong thất tú Huyền Vũ ở lại bí mật chăm sóc cho đứa con rơi này.

Nay đứa trẻ đó cũng phải được mười lăm, mười sáu tuổi rồi, vẫn là một bí mật không thể để cho người ngoài biết. Thậm chí chính đứa trẻ đó cũng không biết rằng mình là con của Huyền Vũ Thần.

Năm đó, ẵm trên tay đứa bé còn đỏ hỏn, Huyền Vũ Thần quyết định giữ họ Ngu của mẫu thân quá cố lại cho con, đặt thêm cho nó cái tên Thư Hân.

Chính xác ngày hôm nay, Ngu Thư Hân vừa tròn mười sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top