Chương 339: Công tử tính kế

Đương nhiên, Mộ Dung Hùng không thể giết Từ Thanh Trần, có lẽ muốn giết Từ Thanh Trần rất dễ, thậm chí Mộ Dung Hùng cảm thấy, lấy võ công của mình, giết Mặc Lộc Hàm cũng không khó khăn. Nhưng chỉ cần lão còn chưa điên thì sẽ không khả năng làm như vậy.

Lão có thể giết Từ Thanh Trần, Mặc Lộc Hàm, lại không thể giết mấy chục vạn Mặc gia quân, đến lúc đó, chỉ sợ kết cục chính là, Mặc gia quân san bằng Mộ Dung thế gia.

Sở dĩ gọi là lá bài tẩy, là bởi vì luôn nắm ở trong tay mà không dùng. Một khi ra tay, thì chính là ngươi chết ta sống.

Mộ Dung Hùng bị Từ Thanh Trần đánh mặt ngay tại chỗ, nên tất nhiên, trên mặt Mộ Dung gia chủ cũng không dễ nhìn. Vốn chuẩn bị một đống lời muốn nói cũng phải nuốt xuống, thần sắc lanh nhạt tuyên bố đại hội võ lâm bắt đầu.

Thật ra, dựa theo lệ cũ, ngày đầu tiên, đại hội võ lâm không có gì đáng để xem. Ngày đầu tiên, phần lớn đều là một vài tân tú giang hồ ra sân tỷ thí, ngày thứ hai và ngày thứ ba mới phấn khích thật sự.

Đương nhiên, có khi trận tỷ thí trong ngày thứ ba sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng có đôi khi cũng sẽ kéo dài đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, chuyện này phải xem thực lực của những cao thủ ở lại đến cuối cùng.

Sau khi trận tỷ võ trên lôi đài bắt đầu, dân chúng đến xem náo nhiệt đều hào hứng, mọi người ngồi dưới khán đài cũng đã không yên.

Dưới tàng cây cách đó không xa, Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào trong lòng Mặc Lộc Hàm nhìn nhìn mọi người trên đài mà cau mày.

Mặc Lộc Hàm vỗ vỗ nàng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo, Đại ca không có chuyện gì."

Rõ ràng Từ Thanh Trần đã sớm xác định được Mộ Dung Hùng không dám giết huynh ấy, nên mới lựa chọn ngồi ở bên cạnh Lăng Thiết Hàn, chỉ cần Mộ Dung Hùng không mang hết toàn lực ra, thì Lăng Thiết Hàn cũng có thể đỡ được thay huynh ấy.

Đến lúc đó, vô luận Từ Thanh Trần có bị thương hay không, thì danh xưng Mộ Dung Hùng ra tay với một người tay trói gà không chặt liền định chắc rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, hỏi: "Võ công của Mộ Dung Hùng như thế nào?"

Mặc Lộc Hàm cau mày nói: "Cao hơn ta và Lăng Thiết Hàn rất nhiều."

Kết luận này cũng không ngoài ý muốn, tuổi của Mộ Dung Hùng lớn hơn bọn họ rất nhiều, đừng nói vốn Mộ Dung Hùng là thiên tài tập võ, cho dù tư chất của lão ta bình thường, thì đến độ tuổi này cũng không thể khinh thường được.

"Lời của Mộ Dung Hùng nói lúc nãy là có ý gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày hỏi.

Mặc Lộc Hàm trầm giọng cười nói: "Có thể có ý gì? Thấy ta không đến, nên cảm thấy Định Vương phủ chúng ta không cho lão ta mặt mũi chứ sao. Có một ít người lớn tuổi luôn thích cậy già lên mặt, cảm thấy người khắp thiên hạ đều phải nhìn sắc mặt của lão ta để làm việc, cũng không nhìn lại xem, lão ta có khả năng đó hay không."

Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn một vòng những người trên khán đài, mím môi cười nói: "Ta cảm thấy.... Có thể Mộ Dung tiểu thư sẽ không có cùng ý kiến với Mộ Dung Hùng và Mộ Dung gia chủ. Có điều... Vị Mộ Dung tiểu thư kia không vào cửa Từ gia được."

Kể từ khi Từ Thanh Trần xuất hiện, ánh mắt của vị Mộ Dung tiểu thư kia cũng chưa từng rời khỏi Từ Thanh Trần. Nếu không phải nàng ta mang khăn che mặt hơi che giấu, còn có trận tỷ võ trên lôi đài di dời sự chú ý của mọi người đi, thì chỉ sợ ở đây sẽ có không ít người cũng có thể phát hiện ra tâm ý của nàng ta.

Mặc Lộc Hàm đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, thấp giọng cười nói: "Nhiệt Ba không thích nàng ta sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười khẽ, nói: "Không có gì thích hay không thích, Đại ca và Từ gia đều sẽ không thích nàng ta."

Mặc Lộc Hàm không cảm thấy hứng thú với chuyện Từ Thanh Trần thích ai hay không thích ai, đứng thẳng người, nói: "Xem ra hôm nay không có gì đáng để xem rồi, chúng ta về thành trước đi. Có lẽ sáng ngày mốt sẽ có trò hay để xem."

Hai người lặng lẽ rời khỏi cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng sau khi trở lại An thành lại khiến cho chưởng quỹ của khách sạn Thanh Nguyên hơi ngạc nhiên, dù sao ngoài thành có náo nhiệt không xem cũng uổng như thế, mà hai vị này lại về sớm như vậy, thì vẫn thấy hơi kỳ quái.

Mặc Lộc Hàm cười khẽ một tiếng, chỉ nói thân thể của ái thê khó chịu nên mới về sớm. Vẻ mặt của chưởng quỹ liền hiểu ra, bộ dáng cung kính tiễn hai người lên lầu.

Dù sao vị công tử này có tuấn mỹ hơn nữa thì cũng đã thành hôn, nên tất nhiên cũng vô duyên với Mộ Dung tiểu thư. Như vậy, có xem tỷ võ hay không, thì cũng đều không quan trọng nữa, không phải sao?

Tỷ võ trong ngày đầu tiên và ngày thứ hai thì Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tự mình đến xem, cao thủ có cấp bậc như Mặc Lộc Hàm hiện nay tất nhiên cũng chướng mắt những cao thủ đang tiểu đả tiểu nháo kia trên lôi đài.

Chỉ nghe nói, hai ngày nay, có mấy cao thủ thanh niên được lan truyền rằng, một trận liền được sáp nhập vào mười hạng đầu tiên, trong đó cũng có Nhâm Kỳ Ninh vô tình gặp gỡ bọn họ mấy lần.

Đồng thời, vào ngày thứ hai, khi tỷ võ kết thúc, Mộ Dung gia chủ còn tuyên bố, sẽ chọn một vị hôn phu cho cháu gái trong số mười người đứng đầu. Lời này vừa nói ra, không biết đã kích thích bao nhiêu phong phong vũ vũ.

Đồng thời, một bức thư của Từ Thanh Trần cũng được đưa đến trong phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm. "Đại ca có kế hoạch gì không?"

Trong phòng trọ của Từ Thanh Trần, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi bên cạnh bàn uống trà, Mặc Lộc Hàm thản nhiên dựa vào cửa sổ thưởng thức phong cảnh ở phía xa.

Từ Thanh Trần ngồi ngay ngắn ở một bên, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, rồi nghiêng đầu nói với Mặc Lộc Hàm: "Vương gia có ý kiến gì không?"

Mặc Lộc Hàm quay đầu lại, lười biếng nói: "Không phải chuyện này đã giao cho Thanh Trần huynh xử lý sao? Thanh Trần huynh cứ nhìn rồi làm là được, chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được Thanh Trần huynh đi?"

Từ Thanh Trần từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói: "Suy nghĩ của Mộ Dung Hùng đúng là kỳ lạ, có điều, người cảm thấy hứng thú với chuyện này cũng tuyệt đối không ít. Dù sao... Mộ Dung gia phú khả địch quốc cũng không phải nói đùa. Hôm qua, Mặc Cảnh Kỳ cũng đã phái người tiếp xúc với Mộ Dung gia chủ."

Mặc Lộc Hàm "Hừ" lạnh một tiếng, nói: "Mặc Cảnh Kỳ lại càng ngày càng không biết chọn lựa, thơm hay hôi gì cũng đều nhặt về."

Từ Thanh Trần bất đắc dĩ cười nói: "Vương gia cũng không cần khắc khe như vậy, Mộ Dung tiểu thư như thế nào thì tạm thời không nói, nhưng ít nhất tài phú của Mộ Dung gia cũng đủ khiến cho bất luận kẻ nào đều muốn ra tay đánh cược một lần."

Nếu nhìn từ góc độ một thần tử, thì Từ Thanh Trần cũng sẽ khuyên Mặc Lộc Hàm cưới cô nương Mộ Dung gia, dù sao, cưới một nữ tử mà có thể nhận được một khoản tài phú lớn như vậy, thì cớ sao mà không làm?

Nhưng hết lần này tới lần khác, Mặc Lộc Hàm không chỉ là người mà hắn muốn phụ tá, mà đồng thời còn là muội phu của hắn. Vì Lệ nhi, người của Mộ Dung gia nghĩ cũng đừng nghĩ có thể đặt chân vào Định Vương phủ.

Nhưng Định Vương phủ không cần, thì cũng không thể để cho người khác lấy được! Trong đôi mắt tao nhã của Từ Thanh Trần lướt qua một tia sáng lạnh.

"Đại ca?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Từ Thanh Trần hơi lo lắng, Lộc Hàm tùy hứng đều dồn hết mọi chuyện lên người Đại ca. Mặc dù tài trí của Đại ca hơn người, nhưng bây giờ phải tiếp xúc với toàn là người trong võ lâm, có đôi khi, người trong giang hồ đều là tay động nhanh hơn đầu óc, cho nên vẫn nhất định sẽ có nguy hiểm.

Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng. "Không sao, Lệ nhi yên tâm, Đại ca sẽ giải quyết tốt tất cả mọi chuyện."

Ai cũng không thể uy hiếp địa vị và hạnh phúc của Lệ nhi. Cho dù là cao thủ đệ nhất năm mươi năm trước.

"Vương gia, nếu phải đối phó với Mộ Dung Hùng, thì có khả năng nắm chắc không?" Từ Thanh Trần hỏi.

Mặc Lộc Hàm cau mày, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nhiều nhất chỉ nắm chắc có ba phần. Nội lực của Mộ Dung Hùng cao hơn ta rất nhiều, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, thì cuối cùng, tám phần bị thua sẽ là đệ."

Cao thủ bình thường đánh nhau, không chỉ so chiêu thức, mà còn so cả nội lực lẫn thể lực. Nhưng với cao thủ đã đến trình độ như bọn họ, thì cái gọi là thể lực đã không còn ý nghĩa gì, cho nên chỉ cần Mộ Dung Hùng còn chưa già cả đến sắp chết, thì căn bản bọn họ sẽ không có cơ hội so thể lực với lão ta, bởi vì chỉ bằng nội lực, là lão ta đã có thể chế trụ bọn họ vững vàng.

Cho nên, tuổi của Mộ Dung Hùng lớn hầu như đã không thể tính là nhược điểm gì nữa.

Từ Thanh Trần thờ ơ gõ gõ lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới hỏi: "Một mình Vương gia không được, như vậy, nếu hai, ba người thì sao?"

"Ý của huynh là......" Mặc Lộc Hàm đứng dậy, nhìn Từ Thanh Trần chằm chằm.

Từ Thanh Trần nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Dã tâm của Mộ Dung gia không nhỏ, Mộ Dung Hùng cũng đã gần đất xa trời. Cái tính tình kia... Sớm muộn gì cũng là tai họa!"

Trong giọng nói bình thản mang theo sát khí ẩn hiện. Mặc Lộc Hàm nhìn huynh ấy chằm chằm một lát, rồi mới nói: "Không cần ba, Bổn Vương cộng thêm Lăng Thiết Hàn hoặc Lôi Chấn Đình thì đã đủ để đối phó với Mộ Dung Hùng rồi."

"Như thế thì quá tốt." Từ Thanh Trần gật đầu hài lòng, nói: "Như vậy... Có lẽ chưa chắc sẽ cần Vương gia phải ra mặt."

Nếu Mặc Lộc Hàm cộng thêm Lăng Thiết Hàn hoặc Lôi Chấn Đình đã có thể đối phó với Mộ Dung Hùng, thì như vậy, không có Mặc Lộc Hàm cũng vẫn có thể đối phó với Mộ Dung Hùng.

"Đại ca, võ công của Mộ Dung Hùng rất cao, chỉ sợ Mộ Dung gia cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, ngàn vạn lần, huynh phải cẩn thận." Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói.

Từ Thanh Trần gật đầu, mỉm cười đầy ấm áp, nhưng hai đầu lông mày lại hơn sắc bén. "Lệ nhi cứ yên tâm."

"Khởi bẩm Thanh Trần công tử, Mộ Dung tiểu thư cầu kiến." Ngoài cửa, thị vệ cung kính bẩm báo.

Từ Thanh Trần nhíu mày, thản nhiên nói: "Mời Mộ Dung tiểu thư vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top