Chương 314: Liễu Quý phi tự rước nhục

"Nếu hai vị cũng chưa dùng bữa, không bằng vào cùng nhau đi." Liễu Quý phi tiến lên một bước, bình tĩnh nhìn Mặc Lộc Hàm nói.

Mặc Lộc Hàm thì làm như không thấy, đôi mi thanh tú của Trường Nhạc công chúa hơi chau lại. Nơi này hiện tại mặc dù không có người ngoài nào, nhưng rốt cuộc vẫn đang ở bên ngoài, vị ái phi này của phụ hoàng nàng không khỏi cũng quá không chú ý một chút.

"Liễu Quý phi, Định Vương thúc và Vương phi cùng dùng bữa, chúng ta người ngoài đi theo tham gia làm cái gì? Nếu như ngươi muốn ăn thì chúng ta đi khách sạn a."

Lúc này cuối cùng Trường Nhạc công chúa đã hiểu Liễu Quý phi luôn luôn biến mình làm không khí tại sao lại lôi kéo mình đi ra ngoài dùng bữa rồi.

Còn nói cái gì sợ đồ ăn khách sạn không hợp khẩu vị của nàng, dọc theo con đường này cũng không thấy nàng ta quan tâm đồ ăn. Nếu không phải nàng không muốn ở khách sạn phiền muộn, ai muốn cùng nàng ta đi ra ngoài ăn cơm?

Đối với gương cho là thánh khiết không thể xâm phạm, nàng mới không có khẩu vị đó? Lại lôi kéo nàng tới cùng Định Vương thúc và Định Vương Phi vô tình gặp gỡ.

Nếu bây giờ không phải là ở bên ngoài mà đang trong cung, thì Trường Nhạc công chúa đã sớm không chút khách khí trách cứ nàng không biết liêm sỉ rồi!

Từ trước đã nghe nói Liễu Quý phi ái mộ Định Vương thúc, lại không biết nàng ta mặt dầy như vậy quấy rầy phu thê người ta dùng bữa.

Liễu Quý phi lại không thèm nghe Trường Nhạc công chúa khuyên bảo, ngược lại bình tĩnh nhìn Mặc Lộc Hàm nói: "Chúng ta coi như là quen biết cũ, chẳng lẽ ngay cả mời một bữa cơm cũng không được sao?"

Mặc Lộc Hàm khẽ cau mày, đang ở lúc Liễu Quý phi cho rằng khuôn mặt hắn rốt cục buông lỏng nở ra nụ cười, mới ngẩng đầu lên cau mày nói: "Bổn Vương không quen ngươi."

Nụ cười trên mặt Liễu Quý phi còn chưa kịp hoàn toàn nở ra lập tức đọng lại ở trên mặt.

Nghiêm túc mà nói, Mặc Lộc Hàm và Liễu Quý phi thật không tính là quen thuộc. Thời điểm còn trẻ hắn sớm có hôn ước nên sẽ không đi nhìn nữ tử khác, cho dù không có hôn ước thì hắn cũng không thể nào thích một nữ tử người nhà mà phụ thân và huynh trưởng không kết giao.

Sau khi Tô Kiều Hân rời đi hắn bởi vì bị thương nên đóng cửa không ra mà Liễu Quý phi đã sớm vào hoàng cung, đợi đến sau khi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba thành hôn thì trong mắt lại càng không để ý đến bất kỳ nữ tử nào, cho nên hắn không quen Liễu Quý phi.

Hiển nhiên Liễu Quý phi bị câu nói không quen này làm cho thương tổn rồi, dung nhan mĩ lệ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cắn răng nói: "Ta... Chẳng lẽ cứ như vậy không thể vào mắt ngươi?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày, lôi kéo Mặc Lộc Hàm nói: "Ta đói bụng, chúng ta đi vào trước dùng bữa đi. Quý phi và Trường Nhạc công chúa cùng đi chứ?"

Cũng không phải Địch Lệ Nhiệt Ba mềm lòng muốn mời các nàng, mà chỗ bọn họ đứng mặc dù không có người nào nhưng vẫn là tửu lâu chỗ người đến người đi.

Liễu Quý phi chính mình không quan tâm danh tiếng nhưng nàng lại không thích nghe được chuyện xấu của trượng phu mình cùng với nữ nhân nào khác.

Mặc Lộc Hàm gật đầu một cái, lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba xoay người vào sương phòng đã sớm định tốt cách đó không xa.

Thời điểm đi qua bên cạnh Liễu Quý phi, chỉ nghe Liễu Quý phi thấp giọng cắn răng nói: "Không cần phải ngươi giả vờ làm người tốt!"

Địch Lệ Nhiệt Ba dừng lại cước bộ, quay đầu lại tự tiếu phi tiếu nhìn nàng giễu cợt nói: "Vậy ngươi đến hay là không đến?"

Dung nhan tái nhợt của Liễu Quý phi nhất thời đỏ lên, cắn răng cuối cùng vẫn cất bước đi theo.

Mặc Lộc Hàm người này xưa nay không có đạo đãi khách gì. Này dĩ nhiên cũng không thể trách hắn, từ nhỏ đến lớn vô luận đi đến chỗ nào cũng có người khác nhiệt tình khoản đãi hắn, người có thể làm cho hắn chiêu đãi chỉ đầu ngón tay cũng không hết.

Cho nên khi Liễu Quý phi và Trường Nhạc công chúa chậm mấy bước tiến vào thì Mặc Lộc Hàm đã gọi các món ăn cho tiểu nhị đem đi. Không chút nào ngoài ý muốn đều là đồ mà hắn và Địch Lệ Nhiệt Ba thích ăn, Địch Lệ Nhiệt Ba bởi vì cùng Hoa Dĩnh rất quen thuộc nên mới có chút hiểu rõ Trường Nhạc công chúa, lại thêm mấy món mà Trường Nhạc công chúa thích ăn.

Cho nên sau khi một bàn món ăn đi lên, sắc mặt Liễu Quý phi càng thêm khó coi.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Liễu Quý phi đối diện sắc mặt âm trầm chỉ chọn lấy vài miếng rau cỏ có chút nổi lên nghi ngờ. Cho dù không có hoàn toàn dựa theo tâm ý của nàng gọi thức thì món ăn của tửu lâu này cũng không quá khó ăn đến loại tình trạng này đi?

Địch Lệ Nhiệt Ba đang nghi ngờ, Mặc Lộc Hàm đã gắp một chút món ăn nàng thích món ăn thả vào trong chén của nàng, nhẹ giọng nói: "Đầu bếp của tửu lâu này thủ nghệ coi như cũng khá. Nếm thử xem......"

Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nếm thử một miếng, thấy được quả nhiên cũng không tệ lắm. Mặc dù vẫn kém đầu bếp chuyên dụng của Định Vương Phủ và đầu bếp của Ngưng Hương các, nhưng tuyệt đối tốt hơn tay nghề của Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không phải là người kén ăn, ngay cả thức ăn mình làm cũng có thể ăn ngon huống chi là tay nghề như thế này.

Đưa tay lên cũng gắp cho Mặc Lộc Hàm một khối thịt gà xào nấu hết sức ngon miệng cười nói: "Nếm thử cái này, ăn thật ngon."

Thần sắc trên mặt Mặc Lộc Hàm lập tức càng thêm ôn hòa rồi, mặc dù nhìn thịt gà nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu nuốt trọn khối thịt gà vào.

Nhìn bộ dáng Mặc Lộc Hàm thật tình dùng bữa, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhạt thỉnh thoảng thay hắn gắp một chút món ăn.

Bởi vì trong mười năm Mặc Lộc Hàm bị thương kia, mặc dù đồ ăn vô cùng thanh đạm nên cũng không thích ăn thức ăn mặn. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng mặc dù ăn nhiều món ăn chay là cần thiết, nhưng vẫn phải ăn mặn phối hợp.

Cho nên thỉnh thoảng liền gắp một chút thịt cho Mặc Lộc Hàm. May là mặc dù Mặc Lộc Hàm không thích ăn những thứ này, nhưng chỉ cần là Địch Lệ Nhiệt Ba gắp thì hắn luôn không nói một lời ăn xong, mấy năm trôi qua cũng thầm dưỡng thành thói quen thời điểm hai người cùng nhau ăn cơm Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ gắp thức ăn cho hắn.

Thế cho nên một lần Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nghĩ chuyện vừa ăn cơm đã quên gắp thức ăn cho hắn, đợi đến thời điểm phát hiện thế nhưng Mặc Lộc Hàm đã ăn hơn nửa chén cơm trắng, nhất thời vì người nào đó trẻ con mà dở khóc dở cười.

"Định Vương thúc và Vương phi tình cảm thật tốt." Trường Nhạc công chúa nhìn hai người một chút, rất là hâm mộ cười nói.

Mặc dù đã gặp rất nhiều phu thê trong đó không thiếu có người ân ái vạn phần, nhưng Trường Nhạc công chúa vẫn cảm thấy tình cảnh trước mắt tốt đẹp như thế lại để cho người ta hâm mộ.

Trong cung, phụ hoàng ăn một món ăn cũng phải làm cho người thử không biết bao nhiêu độc, hơn nếu cung nữ thái giám đặc biệt thử ăn mới có thể yên tâm nuốt xuống.

Dưới tình huống này, làm gì có người phi tử hoặc là con gái nào dám gắp thức ăn cho phụ hoàng? Ít nhất ở trong trí nhớ của Trường Nhạc, cho tới bây giờ mẫu hậu và phụ hoàng đều là mình ăn của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba liếc nàng một cái, tức giận nói: "Tiểu nha đầu biết cái gì tình cảm có được hay không? Định Vương thúc của ngươi rất khó hầu hạ đấy."

"Địch tiểu thư, ngươi biết rõ Vương gia không thích ăn những thứ đó, vì sao còn cố ý gắp cho hắn?" Liễu Quý phi vẫn trầm mặt đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa trong lúc mọi người nhìn chăm chú thì gắp một ít măng non xào chay đến trong chén của Mặc Lộc Hàm, cười nhạt nói: "Ta nhớ được Vương gia thích ăn măng non nhất."

Trong sương phòng lập tức yên lặng, không khí trở nên ngưng trọng. Mặc Lộc Hàm mới vừa buông đũa xuống định bưng canh gà hầm nấm sâm do Địch Lệ Nhiệt Ba múc cho lên uống thì bất thình lình thấy Liễu Quý phi gắp thức ăn vào trong chén của mình, sắc mặt lập tức chìm xuống, đang uống một nửa súp cũng không cần liền giơ chén lên ném qua Liễu Quý phi.

Liễu Quý phi cũng không phải là nữ tử yếu đuối, vừa nhìn thấy chén canh trước mặt đến lập tức nghiêng người tránh ra. Đáng tiếc cái bàn vốn cũng không lớn, khoảng cách hai người cũng không coi là xa cho nên mặc dù tránh ra một chút nhưng vẫn bị canh gà đổ lên bên bả vai.

Chén sứ trắng tinh xảo kia đụng vào trên tường phía sau Liễu Quý phi, kêu lớn mà vỡ ra.

"Định Vương, ngươi!"

Liễu Quý phi thế nào cũng không còn nghĩ đến Mặc Lộc Hàm lạ sẽ trực tiếp đối đãi thô bạo với mình như thế, trong lúc nhất thời khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy nói không ra lời.

Nhìn sắc mặt khó coi của Liễu Quý phi thì trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không có chút nào đồng tình. Nếu không phải không muốn làm cho mình quá mức thất lễ, Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực muốn trực tiếp mở miệng mắng: Rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ hay không? !

Loại chuyện gắp thức ăn cho người ta này, đừng bảo là thời đại này, coi như nàng ở kiếp trước cũng là người hết sức thân mật hoặc là giao tình tốt mới làm. Giống như Liễu Quý phi thì Địch Lệ Nhiệt Ba không biết trong đầu nàng nghĩ cái quái gì.

"Cút ra ngoài!" Mặc Lộc Hàm nhìn chằm chằm Liễu Quý phi lạnh lùng nói.

"Ngươi......" Liễu Quý phi không chịu nổi cắn môi, nhìn Mặc Lộc Hàm.

Mặc Lộc Hàm bất vi sở động, lần này lời của hắn càng thêm đơn giản. "Cút!"

Vẫn là nữ tử, lại bị Mặc Lộc Hàm đối đãi tuyệt tình như thế, rốt cục Liễu Quý phi vẫn phải đứng dậy chạy ra khỏi sương phòng.

Mặc Lộc Hàm ghét bỏ nhìn măng non trong chén của mình, đưa tay đẩy chén sang một bên.

Địch Lệ Nhiệt Ba không tiếng động đưa canh gà còn chưa uống qua ở phía trước mình đặt ở tay hắn nhẹ giọng nói: "Uống thêm một chút."

Mặc Lộc Hàm lúc này mới lại bưng canh gà lên từ từ uống hai hớp, chân mày đang nhíu chặt cũng dần dần mở ra.

Địch Lệ Nhiệt Ba lại từ một bên lấy ra cái chén không chưa dùng qua, một lần nữa múc một chén cơm cho hắn mới cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn của mình.

Trường Nhạc công chúa cười híp mắt nhìn hai người, nói: "Đương nhiên ta biết rõ Định Vương thúc và Vương Phi tình cảm tốt. Bởi vì Định Vương phi gắp đồ ăn cho Vương thúc mặc dù không thích thì Định Vương thúc cũng sẽ toàn bộ ăn sạch. Nhưng là người khác cho dù đưa cho Vương thúc món ăn hắn thích ăn, Định Vương thúc cũng sẽ đập chén. Vương Phi, người thấy ta nói có đúng hay không?"

"Tiểu quỷ!" Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top