Chương 313: Nguyên nhân
Buổi tối, trở lại trong phòng Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang cau mày suy tư về chuyện của Trường Nhạc công chúa.
Mặc dù trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba thì Trường Nhạc công chúa vẫn còn là con nít, nhưng thật ra thì cũng đã trưởng thành. Dù nàng thỉnh thoảng khiêu khích Liễu Quý phi nhưng là lại rất rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Cho nên câu hỏi của Địch Lệ Nhiệt Ba thì nàng cũng chỉ tùy ý tìm cớ vượt qua. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hiểu nàng mặc dù thân là Công chúa lại cũng không tự do, cũng không có miễn cưỡng.
"Nhiệt Ba đang suy nghĩ gì?" Từ phía sau đỡ lấy hai vai của Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười yếu ớt nói: "Không có gì... Ta đang suy nghĩ, chuyện của Trường Nhạc công chúa."
Đường đường Đại Sở vì hôn sự của một Công chúa Nam Chiếu để cho một Quý phi và một Công chúa tự mình đi tới thật sự là có chút không hợp với lẽ thường.
Dĩ nhiên, Liễu Quý phi đi so với Trường Nhạc công chúa đi lại càng không hợp lẽ thường, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ quan tâm Trường Nhạc công chúa còn đối với Liễu Quý phi tự nhiên không có ý kiến gì rồi.
Mặc Lộc Hàm ở bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống, vừa đưa tay vì hai người rót một chén trà, vừa nói: "Trường Nhạc thế nào?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Chẳng lẽ chàng không cảm thấy hôn lễ An Khê công chúa, Mặc Cảnh Kỳ mình không đến coi như xong, nhưng lại phái một Quý phi và một Công chúa tới thì rất kỳ quái sao?"
Công chúa đi sứ nước khác vẫn còn coi như là đi theo có lý, nhưng là để cho một Quý phi một mình đi sứ nước khác lại lộ ra vẻ quái dị vô cùng.
Mặc Lộc Hàm đem chén trà hướng trên bàn để xuống, giương mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Mặc Cảnh Kỳ... Đại khái là muốn hòa thân."
"Hòa thân?" Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. "Người nào hòa thân? Hòa thân với ai?" Mặc Lộc Hàm bình tĩnh nhìn nàng không nói, Địch Lệ Nhiệt Ba tự mình cũng rất nhanh kịp phản ứng, cau mày nói: "Chàng nói là Trường Nhạc công chúa?! Nhưng Nam chiếu cũng không có Vương tử, dường như cũng không có quý tộc nào cần Trưởng Công chúa Đại Sở đi hòa thân."
Nam Chiếu Vương không có nhi tử, thậm chí ngay cả huynh đệ tử tôn còn sống cũng không có. Cho nên An Khê công chúa mới được làm Vương Thái nữ, Nữ Vương Nam Chiếu kế tiếp. Như vậy, Trưởng Công chúa sẽ hòa thân với ai?
Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói: "Mặc dù Nam Chiếu không có Vương tử, nhưng còn có Nam Chiếu Vương."
"Chàng muốn nói......"
Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức yên lặng, cũng rốt cục hiểu vì sao Trường Nhạc công chúa nghe được câu hỏi của nàng thì thần sắc lại u ám như vậy.
Mặc dù lúc nàng ở Nam Chiếu cũng không bái kiến Nam Chiếu Vương, nhưng An Khê công chúa năm nay đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi, hình như Nam Chiếu Vương lúc hai mươi tuổi mới có An Khê công chúa, nói cách khác, hiện nay Nam Chiếu Vương này đã gần thiên mệnh chi niên.
Nếu thật sự là như thế, so với Trường Nhạc công chúa thì lúc Dung Hoa quận chúa gả cho Thái tử Bắc nhung coi như là may mắn rồi.
Còn có một điều, nếu hai nước thật lòng muốn hòa thân, liền phải làm trước là nộp quốc thư, quyền quý triều thần hai nước sau khi thương nghị chuẩn bị mở hôn lễ, sau đó bên kia phái người tới đón hôn mới chính thức hòa thân.
Nhưng bây giờ trực tiếp làm cho người ta mang theo Trường Nhạc công chúa đi tới Nam Chiếu, rõ ràng là muốn đưa Trường Nhạc công chúa cho Nam Chiếu Vương.
Kể từ đó, cho dù tương lai thật thành hôn, sự tôn trọng của người Nam Chiếu với Trường Nhạc công chúa cũng có hạn vô cùng. Thật không biết tên Mặc Cảnh Kỳ này rốt cuộc nghĩ như thế nào ?
"Mặc Cảnh Lê âm thầm đều có liên hệ với Thánh nữ Nam Cương và mấy bộ lạc của Nam Cương, An Khê công chúa bởi vì quan hệ với Thanh Trần công tử xưa nay cũng quan hệ tốt với chúng ta. Hiện nay Đại Sở loạn trong giặc ngoài, Mặc Cảnh Kỳ đại khái muốn kết minh với Nam Chiếu Vương." Mặc Lộc Hàm bình tĩnh nói.
"Kết minh?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, Mặc Lộc Hàm mỉm cười ôm nàng vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu nàng thản nhiên nói: "Nam Chiếu Vương thế hệ này chính là Chí đại tài sơ (Có dã tâm nhưng không có tài để thực hiện), năm đó tùy tiện tiến Đại Sở bị Bổn Vương đánh trở về suýt nữa diệt quốc. Vừa vặn ngược lại, An Khê công chúa từ nhỏ liền biểu hiện ra thiên phú chính trị cực kì cao minh. Năm vừa mới mười bốn là có thể hiệp trợ Nam Chiếu Vương thống trị Nam Chiếu, những năm này nếu không phải có An Khê công chúa thì Nam chiếu cũng không thể sau đại chiến khôi phục lại ban đầu nhanh như vậy. Có nữa Thánh nữ Nam Cương... Mặc dù về phía chính sự không quá có tài, nhưng tâm kế thủ đoạn còn có người sau lưng nàng coi như không tệ. Ban đầu Nam Chiếu Vương và Thánh nữ Nam Cương cân bằng áp chế An Khê công chúa, mấy năm này nghe nói An Khê công chúa và Thánh nữ Nam Cương càng đấu càng kịch liệt, Nam Chiếu Vương bị chen chúc ở chính giữa chỉ sợ sống cũng không tốt."
Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu rõ, thì ra là chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa một phụ thân vô năng và hai người con gái lợi hại.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu nói: "Ta hiểu, dù sao Nam Chiếu Vương cũng là Nam Chiếu Vương, cho dù lão ta không có bản lãnh gì, chỉ cần lão vẫn ngồi ở vị trí đó có địa vị ngang nhau với An Khê công chúa và Thư Mạn Lâm. Ngại từ sau lưng An Khê công chúa và Thư Mạn Lâm có người tương trợ, cho nên Nam Chiếu Vương cũng có ý định kết minh với Đại Sở Mặc Cảnh Kỳ? Lại nói... Thư Mạn Lâm sớm nên từ vị trí Thánh Nữ lui vào Thánh Địa Nam Cương gì đó dưỡng lão đi chứ ?"
Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt nói: "Quy củ là người đặt."
Tự nhiên cũng có biện pháp đánh vỡ, ít nhất hiện tại Thư Mạn Lâm còn thoải mái ngồi ở vị trí Thánh nữ Nam Cương, càng hơn người đó lại có được tự do và quyền lợi nhiều hơn trước gấp mấy lần.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ thở dài, nói cho cùng đây đều là Mặc Cảnh Kỳ, Nam Chiếu Vương những người này ở giữa quyền lực đánh cờ, mà người hy sinh duy nhất cũng vô tội là Trường Nhạc công chúa.
Mặc Lộc Hàm đưa tay ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, ôm nàng vào trong lòng. Một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng, thấp giọng nói: "Nhiệt Ba mềm lòng?"
Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài nói: "Trường Nhạc công chúa vẫn còn trẻ con."
Mặc Lộc Hàm nói: "Hoàng gia không có trẻ con, con bé biết mình phải làm cái gì."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, xoay người nhìn hắn nói: "Trường Nhạc công chúa hỏi ta muốn môt cây chủy thủ."
Mặc Lộc Hàm suy nghĩ một chút nói: "Cho cô bé."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, một lần nữa dựa vào trong ngực Mặc Lộc Hàm. Nàng không thể cứu Trường Nhạc công chúa, nếu như chỉ là một mình Trường Nhạc, trực tiếp làm cho người ta mang nàng giấu đi là được.
Nhưng phía sau Trường Nhạc công chúa liên lụy đến Hoa gia, Hoàng thất Đại Sở, Hoàng Hậu, còn có vận mệnh của vô số người lại cũng không phải là nàng có thể chi phối. Cho nên, nếu không cách nào cứu nàng, như vậy... liền cho nàng cái muốn.
"Lộc Hàm, sau này ta không muốn làm cho Bảo Bảo liên hôn với người khác." Tựa vào trong ngực Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói.
Mặc Lộc Hàm nhẹ vỗ về tóc của nàng, đáy mắt tràn ngập nhàn nhạt ấm áp. "Nhi tử của chúng ta không cần dựa vào liên hôn làm bất cứ chuyện gì."
Nghe vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi thư thái cười một tiếng, đúng vậy, con của bọn họ không cần vì bất kỳ ích lợi gì bán đứng hôn nhân của mình.
Giờ phút này, Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng cảm kích ban đầu Mặc Cảnh Kỳ chỉ hôn nàng cho Mặc Lộc Hàm. Không chỉ có bởi vì chính nàng, lại càng bởi vì con của nàng.
"Lộc Hàm, ta vừa rồi đã nói chưa, có thể gặp được chàng là chuyện hạnh phúc nhất của ta."
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, trong mắt ẩn chứa rừng rực cảm xúc. Cúi đầu hôn xuống đôi môi thơm mát kia ôn nhu quấn quýt.
"Không có, sau này ngày ngày cũng phải nói."
Ngày tiếp theo, không chỉ có đoàn người Mặc Lộc Hàm không rời đi Vĩnh Lâm, đám người Liễu Thừa tướng cũng không rời đi.
Lại một lần nữa ở trong tửu lâu tốt nhất trong thành đụng phải, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi nhếch đôi mi thanh tú, liếc qua Liễu Quý phi đứng ở bên cạnh Trường Nhạc công chúa.
Một tay kéo cánh tay Mặc Lộc Hàm cười yếu ớt nói: "Quý phi và Công chúa cũng đi ra ngoài dạo phố à? Sao lại không thấy Liễu Thừa tướng đi theo?"
Liễu Quý phi trầm mặc nhìn hai người sóng vai mà đứng, Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên kéo một cánh tay của Mặc Lộc Hàm, mà hiển nhiên Mặc Lộc Hàm cũng không có bất kỳ thần sắc bài xích nào, cúi đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba với ánh mắt mang theo ôn tình mà lúc nhìn người bên cạnh chưa bao giờ có.
Ánh mắt Liễu Quý phi trầm xuống, thản nhiên nói: "Gia phụ thân thể khó chịu, làm phiền Địch tiểu thư quan tâm rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nghe nói ngày hôm qua chuyện Liễu Thừa tướng bị ép buộc té xỉu tại chỗ. Muốn nói trong Định Vương phủ có thể ép buộc người nhất chính là ....ngoại trừ Phượng Chi Dao chính là Trác Tĩnh rồi.
Phượng Chi Dao quang minh chính đại dùng ngôn ngữ công kích để biểu hiện sự miệt thị, mà Trác Tĩnh mặc dù thời gian làm ám vệ dưỡng thành biểu lộ mặt than, nhưng trong lòng của hắn lại không có tê liệt một chút nào.
Mang thù cũng không cần nói, còn có thỉnh thoảng toát ra lời nói ác độc cũng rất dễ dàng đả kích người. Liễu Thừa tướng đồng thời chọc tới hai người kia còn có Mặc Lộc Hàm cái chủ tử không có trách nhiệm chưa bao giờ ước thúc thuộc hạ, Liễu Thừa tướng trừ giả bộ bất tỉnh thật cũng không có biện pháp nào khác có thể rút lui.
Nói thân thể khó chịu, không bằng nói là xấu hổ gặp người đi?
"Thì ra là như vậy." Địch Lệ Nhiệt Ba không có hứng thú rốt cuộc Liễu Thừa tướng bị làm sao, cho nên cũng chỉ là gật đầu cười nói: "Vậy thì chúc Liễu Thừa tướng sớm ngày khang phục. Phu thê chúng ta còn muốn đi dùng bữa, sẽ không quấy rầy Quý phi và Công chúa nữa. Trường Nhạc... Lễ vật ngươi muốn, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, trở về sẽ để người mang qua cho ngươi?"
Liễu Quý phi này ngay cả cách gọi cũng muốn làm ra vẻ, nàng ta cho rằng xưng hô nàng là Địch tiểu thư thì nàng sẽ không phải là Định Vương phi sao?
Trường Nhạc công chúa nhoẻn miệng cười nói: "Đa tạ Vương phi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top