Chương 286: Lệ thành Tây Bắc
Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc, đối mặt với kẻ địch tứ phía. Nếu Mặc Lộc Hàm không có hùng tâm tráng chí mở rộng lãnh thổ, thì như vậy, chắc chắn sẽ có một ngày, Tây Bắc phải lựa chọn một cường quốc để dựa vào.
Nếu thật sự như thế, gần như tương đương với việc đi lại con đường lúc trước của Định Vương phủ, thậm chí còn không bằng được lúc trước. Tất cả Mặc gia quân chỉ có thể đi về phía trước, chứ tuyệt đối không thể lui về phía sau.
Đi về phía trước, mở rộng lãnh thổ, thống nhất thiên hạ, đây là nguyện vọng của lịch đại Tiên Vương và tướng sĩ Mặc gia quân. Nhưng nhiều năm qua, vì bị Hoàng thất kiềm chế, nên luôn đến khi sắp thành công, thì lại thất bại.
Nhưng nếu bây giờ, Mặc Lộc Hàm tự lập làm Đế, thì cho dù hắn ta có bao nhiêu lý do, cũng tuyệt đối sẽ không cách nào tránh khỏi hai chữ "phản quốc" trong mắt thiên hạ.
Định Vương phủ cùng với đương kim và tiên đế có thù giết cha giết huynh, nên quyết liệt với Đại Sở thì cũng không ai nói gì. Nhưng nếu quay lại tiêu diệt Đại Sở, thì như vậy sẽ khó tránh khỏi mang bêu danh phản quốc trên lưng.
Từ Hồng Vũ bình tĩnh nhìn Mặc Lộc Hàm, vị Định Vương trẻ tuổi này đã trải qua vô số khổ nạn, nhưng đồng thời, hắn ta cũng đeo vinh quang và danh tiếng gần trăm năm của Định Quốc Vương phủ trên lưng, hắn ta có thể gánh nổi bêu danh và hậu quả như vậy không?
Đột nhiên Mặc Lộc Hàm cúi đầu cười ra tiếng, đôi mắt nhìn Từ Hồng Vũ bình tĩnh mà kiên quyết.
Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt cười nói: "Hồng Vũ tiên sinh không cần thử dò xét Bổn Vương, nếu Bổn Vương đã có thể quyết liệt với Đại Sở, thì có gì mà không vứt bỏ được chút hư danh này chứ? Thù giết phụ thí huynh, chắc chắn Bổn Vương sẽ đòi lại từ Mặc Cảnh Kỳ!"
Từ Hồng Vũ trầm mặc một lát, rồi đứng dậy chắp tay với Mặc Lộc Hàm, nói: "Như vậy, xin Vương gia chỉ thị."
Mặc Lộc Hàm trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói: "Sửa thành Nhữ Dương thành Lệ thành, niên hiệu Vĩnh Định."
Mọi người ngẩn ra, Phượng Chi Dao nhắc nhở: "Vương gia, quốc hiệu."
Mặc Lộc Hàm liếc hắn ta một cái, nhướng mày cười nói: "Ai nói muốn định ra quốc hiệu?"
Mọi người im lặng, sửa lại niên hiệu nhưng không có quốc hiệu, đây là ý gì? Đang ngồi yên lặng ở một bên nghe, Từ Thanh Trần ngẩng đầu hỏi: "Tạm thời Vương gia không có ý định đăng cơ sao?"
Mặc Lộc Hàm phất tay, nói không để ý: "Tây Bắc chỉ có một tấc vuông, tự phong Hoàng đế, chỉ tự làm tự vui thôi. Cái hư danh gọi là Hoàng đế này, Bổn Vương cần gì phải làm chứ? Ở trên lãnh thổ của Bổn Vương, Bổn Vương nói là Vương, thì chính là Vương, nói là Đế, thì chính là Đế!"
Mọi người hiểu rõ, đặt niên hiệu chỉ để phân chia với lịch của Đại Sở thôi, không có Hoàng đế, thì tất nhiên cũng không có quốc hiệu.
Thấy mọi người còn hơi do dự không yên, Mặc Lộc Hàm cười nói: "Cho dù Bổn Vương muốn khai quốc, thì cũng không thể keo kiệt như thế đi? Đại điển đăng cơ và những thứ khác đều tốn kém không ít. Hoàng cung ở đâu? Hoàng thành đặt ở đâu? Chỉ chiếm cứ một vùng đất nhỏ như Tây Bắc, Bổn Vương cũng không có ý định tổ chức đại điển đăng cơ gì. Mọi người chấp nhận tiết kiệm ít tiền đi."
Không lẽ còn muốn học những tên ngu ngốc nằm mộng cũng muốn làm Hoàng đế kia, tùy tiện chiếm một thành nhỏ, thì có thể khai quốc xưng Đế sao? Nếu không thể thống nhất thiên hạ, thì sao Mặc Lộc Hàm hắn lại có thể không biết xấu hổ mà tự xưng khai quốc làm Đế được chứ?
Từ Hồng Vũ than nhẹ một tiếng, gật đầu nói: "Vương gia đã có chí hướng như vậy, thì tất nhiên rất tốt. Liền làm theo như lời Vương gia đi."
Ngày thứ hai sau tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, trong Định Vương phủ lại ném ra thêm một quả bom kinh thiên nữa.
Lấy thành Nhữ Dương làm thủ phủ, Định Vương chính thức tuyên cáo chấp chưởng khu vực Tây Bắc phía Tây Hồng Nhạn quan, bao gồm năm châu, mười bảy thành. Sửa thành Nhữ Dương thành Lệ thành, sửa niên hiệu thành Vĩnh Định. Từ đó, vùng đất Tây Bắc phía Tây Hồng Nhạn quan chính thức tuyên cáo tách khỏi bản đồ Đại Sở.
Trong dịch quán, Trấn Nam Vương nghe thấy tin tức được thuộc hạ bẩm báo lại, cũng ngẩn ra. "Lệ thành. . . Vĩnh Định. . . Lần này quả nhiên Mặc Lộc Hàm đã hạ quyết tâm mặc kệ Đại Sở sao?"
Mới vội vã trở về từ bên ngoài, Lôi Đằng Phong đặt chén trà xuống, khinh thường bĩu môi, nói: "Nếu con là Mặc Lộc Hàm, thì không xua binh tiến vào Sở kinh ngay lập tức, cũng đã xem như quá nhẹ rồi."
Đối với cách làm của Mặc Cảnh Kỳ, thân là Đế vương nhưng lại tự hủy trường thành của mình, Lôi Đằng Phong khó hiểu, nhưng cũng khinh thường.
Trấn Nam Vương nhìn con trai một cái, nhàn nhạt cười nói: "Con không nhìn vừa mắt Mặc Cảnh Kỳ, có phải vì cảm thấy, nếu con là hắn ta, thì nhất định sẽ làm tốt hơn hắn ta hay không?"
Lôi Đằng Phong cau mày, hắn biết Phụ Vương sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một vấn đề đã biết rõ ràng này.
Trấn Nam Vương cũng không phải thật sự muốn nhận được đáp án của con trai, than nhẹ một tiếng, rồi cười nói: "Có một thuộc hạ như Định Quốc Vương phủ, thì người làm Hoàng đế cũng không dễ dàng. Cho dù bản thân Mặc Cảnh Kỳ có tâm bỉ thiên cao, nhưng hết lần này tới lần khác lại biết rõ, năng lực của mình chỉ thường thường. Không điên mới lạ."
Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Chẳng lẽ Mặc Cảnh Kỳ, thân là Đế vương, lại vì tâm tư của riêng mình mà hãm hại Mặc gia quân lại đúng sao?"
Trấn Nam Vương cười, lắc đầu nói: "Nói đúng cũng đúng, mà nói sai cũng đúng. Ở trong mắt Mặc Cảnh Kỳ, Định Quốc Vương phủ còn đáng sợ hơn cả Bắc Nhung, Tây Lăng nữa. Chúng ta muốn đánh vào Đại Sở phải cần kinh nghiệm khổ chiến liên tục trong nhiều năm, bây giờ, ngoại trừ Nam Chiếu, thì thật ra thực lực ba nước cũng không chênh lệch quá xa. Nhưng Định Vương phủ thì lại khác, lấy Mặc Lưu Danh năm đó để nói, dựa vào uy vọng lúc trước của hắn ta, chỉ cần hơi để lộ ra một tia ý niệm làm Hoàng đế trong đầu, thì con có tin rằng, lập tức sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên ủng hộ hắn ta làm Hoàng hay không? Người mà.... binh không kiến huyết đã có thể đoạt được cả Đại Sở như vậy, con cảm thấy, hắn ta đáng sợ hay Bắc Nhung và Tây Lăng chúng ta đáng sợ?"
"Nhưng. . . . . ."
Lôi Đằng Phong đang muốn mở miệng phản bác, thì Trấn Nam Vương cắt đứt lời của con mình: "Có phải con muốn nói, Mặc Lưu Danh và Định Vương phủ cũng không có dã tâm quân lâm thiên hạ không?" Lôi Đằng Phong do dự một chút, rồi vẫn gật đầu. Trấn Nam Vương cười nói: "Nếu con là Mặc Cảnh Kỳ, vậy con có thật sự tin rằng, sự tồn tại của Định Vương phủ sẽ không tạo ra uy hiếp cho mình không?"
Lôi Đằng Phong nhíu mày suy tư, đặt mình vào vị trí của Mặc Cảnh Kỳ, suy nghĩ kỹ thật lâu, khi ngẩng đầu lên, thì thần sắc đã xám trắng, đầu đầy mồ hôi.
Trấn Nam Vương hiểu rõ, cười một tiếng nói: "Rõ chưa? Định Vương phủ không phải sai ở chỗ bọn họ có dã tâm, mà là bọn họ quá cường đại. Bất kỳ một Đế vương nào đều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của một thế lực như vậy. Sao bên cạnh giường lại có thể để cho người khác ngủ ngáy được chứ? Nếu chính bản thân Hoàng đế đủ cường đại, thì còn có thể cẩn thận duy trì cân bằng, thậm chí chế trụ bọn họ. Nhưng đáng tiếc. . . Hết lần này tới lần khác, Hoàng thất Đại Sở thì một đời lại không bằng một đời, mà hậu nhân của Mặc Lãm Vân lại một đời mạnh hơn một đời. Có lẽ đây chính là số mệnh đi."
Lôi Đằng Phong cúi đầu, nói: "Đa tạ Phụ Vương đã chỉ điểm, con đã nghĩ quá đơn giản."
Trấn Nam Vương khẽ thở dài: "Con còn trẻ."
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể không tiếc nuối. Tuổi của Đằng Phong và Mặc Lộc Hàm đều không kém nhau bao nhiêu, nhưng năng lực và lực ảnh hưởng lại cách Mặc Lộc Hàm quá xa. Cũng không phải con ông không đủ ưu tú, mà là Mặc Lộc Hàm quá ưu tú.
"Phụ Vương, hành động lần này của Mặc Lộc Hàm. . . . . ." Lôi Đằng Phong cau mày nói. "Hành động lần này của Mặc Lộc Hàm giống như không có ý định đăng cơ xưng Đế."
Trấn Nam Vương gật đầu nói: "Nếu hắn ta có ý định đăng cơ xưng Đế, thì lần này chúng ta tới cũng không phải tham gia tiệc đầy tháng của Thế tử Định Vương, mà sẽ trực tiếp tham gia đại điển đăng cơ rồi. Đây cũng là chỗ thông minh của Mặc Lộc Hàm, con xem đi, sau khi tin tức mấy ngày nay trong thành Nhữ Dương truyền ra cả Đại Sở, thì hướng gió cũng sẽ nghiêng về Định Vương phủ ngay lập tức, nhưng nếu vào lúc này mà Mặc Lộc Hàm xưng Đế, thì lại khác. Rất nhiều chuyện hăng quá hóa dở. Điều này cũng nói rõ, Mặc Lộc Hàm, không chỉ có năng lực xuất chúng, mà hơn nữa, cũng đủ nhẫn nại. Trên đời này, không phải ai cũng có thể chống lại lực hấp dẫn của ngôi vị Hoàng đế."
Lôi Đằng Phong im lặng, số người chiếm cứ được một tấc vuông đất liền xưng vương xưng bá được ghi lại trên sử sách không kể xiết. Chỉ khiến hậu nhân cảm thấy buồn cười, nhưng nếu thật sự đặt mình vào trong đó, thì lại có mấy người có thể chống lại sự dụ hoặc của ngôi vị Hoàng đế chứ? Trong lòng Lôi Đằng Phong biết, ít nhất mình không thể .
"Chúng ta có nhân cơ hội này xuất binh. . . . . ."
Trấn Nam Vương giơ tay lên, nói: "Truyền lệnh về Tây Lăng, toàn bộ đại quân biên cảnh rút lui ba mươi dặm."
Lôi Đằng Phong không hiểu. "Phụ Vương?"
Trấn Nam Vương trầm giọng nói: "Chúng ta hòa đàm với Mặc Lộc Hàm."
Lôi Đằng Phong cau mày, nói: "Chắc chắn hành động lần này của Mặc Lộc Hàm sẽ chọc giận Mặc Cảnh Kỳ, một khi Mặc Cảnh Kỳ xua binh Tây Bắc, thì vừa lúc Tây Lăng ta có thể thừa dịp chui vào chỗ trống. Sao Phụ Vương lại muốn hòa đàm với Mặc Lộc Hàm?"
Trấn Nam Vương khinh thường cười nhạo. "Con cho rằng Mặc Cảnh Kỳ thật sự dám đối phó với Mặc Lộc Hàm sao? Nếu hắn ta có lá gan đó, thì cũng không cần đợi đến ngày hôm nay. Cho dù Mặc Lộc Hàm không đặt niên hiệu thì sao? Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc đã là sự thật, Mặc Cảnh Kỳ muốn xuất binh chinh phạt, thì cũng không thiếu lý do, nhưng con xem, hắn ta dám sao? Nhiều nhất là chỉ phái chút binh lực làm dáng một chút thôi, trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Lộc Hàm sẽ không so đo với hắn ta. Đến lúc đó, khi Mặc gia quân quay đầu lại, thì sẽ đối phó với chính chúng ta."
Lôi Đằng Phong nói: "Tây Lăng ta cũng không sợ Mặc gia quân."
Trấn Nam Vương cười nói: "Đúng vậy, chúng ta không sợ Mặc gia quân. Mặc gia quân có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể lấy binh lực Tây Bắc để bình định Tây Lăng được. Nhưng nếu Bắc Nhung và Nam Chiếu lại cắm vào một tay, thì con có sợ không?"
Ai cũng không phải đèn cạn dầu, cháy nhà hôi của cũng không phải chỉ có mỗi bọn họ biết dùng.
Lôi Đằng Phong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top