Chương 282: Lễ vật của bữa tiệc đầy tháng

Khi Mặc Lộc Hàm nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba bước lên chủ vị trên cổng thành, thì tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ.

Mặc Lộc Hàm luôn mang theo mặt nạ bạc ở một bên mặt từ xưa đến nay, rốt cuộc đã lấy chiếc mặt nạ làm bạn với hắn suốt mười năm xuống, nhưng hiện ra trước mắt mọi người cũng không phải là vết thương dữ tợn và khuôn mặt kinh khủng như vẫn nghĩ.

Dưới ánh nến, những sợi tóc màu trắng bạc tung bay tùy ý ở phía sau, chỉ được một sợi dây lụa màu bạc tùy ý vấn lên. Thấp thoáng dưới mấy sợi chỉ bạc là dung nhan anh tuấn mà tuấn mỹ của Mặc Lộc Hàm.

Những người ngồi gần nhất ở phía dưới, đừng nói thấy vết sẹo dữ tợn, ngay cả vết thương rất nhỏ cũng không thể nhìn thấy.

Hiện ra trong mắt mọi người rõ ràng là một nam tử, mặc dù hơi tái nhợt, nhưng cũng tuyệt đối anh tuấn mà tuấn mỹ. Tất nhiên, ở đây lúc này, nam tử tuấn mỹ cũng không ít.

Nhưng có thể so được với nam tử tóc trắng mặc trang phục Vương hầu màu đỏ tía đang đứng trên đài cao như không thể chạm kia, cũng chỉ có Thanh Trần công tử mặc một thân áo trắng mang theo thần sắc lạnh nhạt thôi.

Chỉ có điều, Thanh Trần công tử mang theo thần sắc lạnh nhạt, một bộ áo trắng như thiên nhân hạ phàm, trong suốt như hoa sen, yên tĩnh như mặt trăng. Mà nam tử tóc trắng kia lại như một thanh kiếm sắc bén nhất, như bảo thạch hoa lệ tôn quý nhất, như băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất. Cho dù đang cười, thì nụ cười của hắn cũng giống như mang theo lạnh lẽo và uy áp khiến người ta sợ hãi.

"Không hổ là Định Vương, với phong thái như thế, thì ngoại trừ Định Vương phi ra, còn người phương nào trên thế gian này có thể tới xứng đôi đây?"

Cho dù một lòng đều treo trên người Từ Thanh Trần, nhưng An Khê công chúa nhìn Mặc Lộc Hàm cũng không thể không thở dài nói.

Nghe vậy, Từ Thanh Trần ngẩng đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng sóng vai với Mặc Lộc Hàm, cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Lúc đầu, khi Lệ nhi bị chỉ hôn cho Mặc Lộc Hàm, Từ gia bọn họ cũng không phải không đau lòng. Nếu như nói, bị Lê Vương vứt bỏ chiếm năm phần trong nguyên nhân mà Lệ nhi bị chỉ hôn cho Định Vương, thì ít nhất Từ gia bọn họ cũng phải chiếm một nửa.

Hôm nay được thấy Định Vương có thể khỏe mạnh kiện toàn đứng chung một chỗ với Lệ nhi, thì tất nhiên tất cả mọi người trong Từ gia đều vui mừng vạn phần.

"An Khê công chúa nói có lý, đã nghe nói phong thái của Định Quốc Vương phi hơn người từ lâu. Quả thật danh bất hư truyền." Bên kia, Thái tử Bắc Nhung Gia Luật Hoằng tiếp lời, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt cũng tràn đầy ý tán thưởng.

Tất nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ tử mỹ lệ, nhưng dung mạo của nàng ấy không được xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành. Chân chính hấp dẫn người khác chính là khí thế và thần thái toát ra trong lúc vô tình của nàng ấy.

Đứng bên cạnh người như Mặc Lộc Hàm, cho dù là nữ tử đẹp nhất thiên hạ thì cũng cực kỳ dễ biến thành nền. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba thì không, nàng ấy chỉ ung dung đứng bên cạnh Mặc Lộc Hàm, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng mà thanh nhã.

Dung nhan thanh lệ yên tĩnh, cộng thêm đôi mắt sâu sắc mà trầm tĩnh kia, phảng phất như một cây mẫu đơn tuyệt thế đang im lặng nở hoa. Ai nói mẫu đơn nhất định phải lộng lẫy, hoa lệ bức người? Xinh đẹp, đoan trang, đại khí thiên thành, mới chính là phong tư của vua bách hoa.

"Bái kiến Định Vương, Định Vương phi."

"Chư vị miễn lễ." Mặc Lộc Hàm ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, tay áo phất lên, cười vang nói: "Đa tạ chư vị đã không quản ngàn dặm xa xôi để đến tham gia tiệc đầy tháng của tiểu nhi. Bổn Vương và Vương phi hy vọng, tối nay khách và chủ tẫn lễ, mọi người không say không về!"

"Định Vương, nếu tối nay là tiệc đầy tháng của Tiểu Thế tử, không biết chúng ta có may mắn có thể nhìn thấy Tiểu Thế tử không?"

Lập tức có người hỏi, mặc dù cũng biết cái gọi là tiệc đầy tháng của Tiểu Thế tử này chỉ là mượn cớ mà thôi , nhưng nếu đã tới, thì cũng không thể ngay cả bộ dáng của Thế tử cũng không gặp được đi?

Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt cười nói: "Chuyện này thì có gì khó khăn?"

Vú nuôi cẩn thận ôm tã lót đi lên đài cao, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhận lấy con trai, cúi đầu thì thấy, hiếm khi trời đã tối mà Mặc Tiểu Bảo vẫn chưa ngủ. Đôi mắt tròn to long lanh đang nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng không biết thật sự bé có thể nhận ra được Địch Lệ Nhiệt Ba hay quen thuộc khí tức của nàng, mà vừa đến trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, liền lập tức cười khanh khách lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nâng lên để người phía dưới cũng có thể thấy bộ dáng của Mặc Tiểu Bảo, tiểu tử này cũng không sợ, ngoan ngoãn nằm trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, mở to đôi mắt nhìn mọi người phía dưới. Hoàn toàn không để ý người và vật mà căn bản bé không nhìn thấy rõ ở phía dưới.

"Tiểu Thế tử thật sự chung linh dục tú, linh khí bức người a. . ." Mọi người cùng khen ngợi.

Gia Luật Dã ngồi phía dưới cười vang nói: "Định Vương, không biết Tiểu Thế tử tên gì?"

Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt cười nói: "Có đặt tên chứ, là Thanh Vân tiên sinh tự ban tên cho tiểu nhi. Trên Ngự, dưới Thần."

Mặc Ngự Thần. Thật ra, tên của Mặc Tiểu Bảo thì ở đây có không ít người đã biết được từ các cách khác nhau, nhưng từ chính trong miệng Mặc Lộc Hàm nói ra, thì lại hoàn toàn mang khái niệm khác.

Văn hóa, tập tục của Nam Chiếu và Đại Sở khác hẳn hoàn toàn, nên cũng không có cảm giác quá nhiều với chuyện này, chỉ khen tên rất hay. Bắc Nhung chính là man tộc ở bên ngoài, cho dù học tập Trung Nguyên, thì rốt cuộc cũng có hạn.

Rung động chân chính phải là Trấn Nam Vương Tây Lăng và Mặc Cảnh Lê Đại Sở.

Ngự Thần, tên như vậy, hầu như không che giấu kỳ vọng của Mặc Lộc Hàm với đứa nhỏ này chút nào, hoặc nói, đó chính là hùng tâm của hắn ta.

Mặc Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn lên Mặc Lộc Hàm đang ngồi trên chủ vị cao cao thanh thản ôm Địch Lệ Nhiệt Ba, sóng triều trong nội tâm bắt đầu khởi động. Hắn vẫn không rõ, rốt cuộc mình có cảm giác gì với Mặc Lộc Hàm, nhưng vào giờ này khắc này, hắn lại rõ ràng, mình đố kỵ Mặc Lộc Hàm đến cỡ nào.

Đúng vậy, chính là đố kỵ. Cho dù cũng đều cùng cắt cứ một phương nhưng hắn cũng không dám công khai lấy một cái tên như vậy cho con mình. Cho nên, con trai của Mặc Lộc Hàm tên là Mặc Ngự Thần, mà con trai hắn chỉ có thể tên là Mặc Vân Tiêu, cùng chữ xếp theo hàng tử tôn của hoàng thất.

Cho dù bọn họ đều cùng đối nghịch với Mặc Cảnh Kỳ, nhưng Mặc Lộc Hàm có thể công khai mời quyền quý các nước, nghiễm nhiên là một bộ dáng Vương giả đứng đầu. Mà hắn lại chỉ có thể lén lút tiếp xúc với quyền quý các quốc gia.

Định Vương và Lê Vương, cho tới bây giờ, trong mắt quyền quý các quốc gia cũng không phải cùng ở trên một trục. Lại càng không cần phải nói đến nữ tử thanh nhã mỹ lệ mà Mặc Lộc Hàm đang ôm vào trong lòng lúc này, đã từng phải là thê tử của hắn.

Song, cho dù đố kỵ trong lòng đang lan tràn ra như chất độc, thì lúc này, hắn lại chỉ có thể an tĩnh ngồi ở phía dưới nhìn cảnh tượng vinh quang và sự thỏa mãn của Mặc Lộc Hàm.

Diệp Oánh ngồi bên cạnh Mặc Cảnh Lê, nên tất nhiên đều nhìn thấy rõ thần sắc Mặc Cảnh Lê. Khóe môi nhấc lên một nụ cười giễu cợt, ngẩng đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, rồi lại trở nên tràn đầy khổ sở.

Nàng đã từng cảm thấy vô cùng đắc ý vì mình đã kéo Địch Lệ Nhiệt Ba xuống, gả vào Lê Vương phủ, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy một tia đồng tình với tỷ tỷ khác mẹ bị gả vào Định Vương phủ.

Nhưng bây giờ, đều là Vương phi, một người ngồi trên ngàn vạn người, chấp chưởng Mặc gia quân và Định Vương phủ khổng lồ, có được toàn bộ sủng ái và chân tâm của trượng phu ưu tú nhất.

Một người lại mang theo đứa con ốm yếu bị nhốt trong kinh thành, hôm nay, thật vất vả được thả ra, thì bên cạnh trượng phu đã có thê thiếp thành đàn, hầu như đã không còn vị trí của mình từ lâu. Rốt cuộc ai mới là người cần đồng tình?

"Mặc Ngự Thần? Tên rất hay." Ánh mắt Trấn Nam Vương chỉ dừng lại trên người đứa bé trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba một lát, liền cất tiếng khen.

Mặc Lộc Hàm cũng không khách khí, thản nhiên đáp: "Vốn là tên rất hay."

Gia Luật Dã đứng dậy, cười nói: "Đầy tháng Thế tử Định Vương, Tiểu Vương cố ý mang đến cho Thế tử một phần lễ vật từ Bắc Nhung, mong Định Vương đừng ghét bỏ."

Mặc Lộc Hàm nhìn xuống Gia Luật Dã từ trên cao, nhàn nhạt cười nói: "Thất Vương tử từ xa đến, sao Bổn Vương lại không biết lễ như thế được? Bổn Vương thay tiểu nhi tạ ơn Thất Vương tử."

Gia Luật Dã cười một tiếng, giơ tay lên thổi một tiếng còi kỳ dị về phía không trung. Chỉ nghe trong không trung vang lên một tiếng kêu, một bóng đen vọt xuống thật nhanh từ không trung bay thẳng tới chỗ Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi.

Dưới đài, mọi người không nhịn được kinh hô lên. Lúc bóng đen kia xuất hiện dưới ánh lửa, thì mới nhìn rõ, thì ra cũng không phải màu đen, mà là một con chim lớn toàn thân màu trắng, hai cánh mở ra, một đôi móng vuốt sắc nhọn, dưới ánh lửa chớp động lên mũi nhọn sắc bén, lao thẳng tới ba người trên đài cao.

Bên trong tiếng kinh hô của mọi người ở đây, con chim lớn màu trắng kia lại như bị đụng vào cái gì đó, ngừng lại ở chỗ cách xa hai người mấy trượng, sau đó vẫn kiên trì xông tới không ngừng. Nhưng rõ ràng trước mặt nó không có gì cả, lại như có một bức tường cao vô hình chắn trước mặt nó. Lúc này, mọi người mới thấy rõ là một con chim lớn màu trắng.

Bạch Điêu bị bức tường vô hình ngăn trở, căn bản không có cách nào đến gần Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm được. Nhưng cũng không chịu bay đi, mà ngược lại, kêu to liều mạng xông lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhíu mày, vươn tay che tai của Mặc Tiểu Bảo lại, ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm Bạch Điêu kia: "Câm miệng!"

Lãnh ý rất chân thật, nên cho dù là Bạch Điêu kiêu ngạo thì cũng không nhịn được run lên một cái, nhưng sau đó lại càng kêu to hơn.

Mặc Lộc Hàm lạnh lùng cười một tiếng. "Làm càn!"

Tay áo rộng phất lên một vòng, cho dù là Đại Điêu cường hãn, thì cũng bị hắn cuốn lấy, sau đó quăng ra ngoài. Và phương hướng vung ra lại chính là chỗ Gia Luật Dã đang ngồi.

Vừa thấy Bạch Điêu không có chút sức phản kháng nào bị ném tới đây, Gia Luật Dã chỉ đành phải đứng dậy lui về sau mấy bước thật nhanh, Bạch Điêu vừa lúc rơi xuống chiếc ghế trống của Gia Luật Dã.

Bạch Điêu bị ném khiến đầu óc choáng váng, sao lúc này có thể phân biệt rõ được ai, mới vừa bay lên liền vọt tới Gia Luật Dã.

Gia Luật Dã kinh hãi, Bạch Điêu này chính là loài chim bay hung mãnh nhất trên thảo nguyên Bắc Nhung, ngay cả bầy sói cũng e ngại nó không dứt. Nếu bị móng vuốt kia bắt lấy, thì không chết cũng mất nửa cái mạng.

Gia Luật Dã vội vàng thổi còi muốn khống chế Bạch Điêu, nhưng Bạch Điêu mới vừa bị Mặc Lộc Hàm ném ngã rất mạnh, trước mắt đều đầy sao đang bay xung quanh, nên nghe được tiếng còi liền theo thói quen xông về trước, Gia Luật Dã không có cách nào, chỉ có thể thi triển khinh công lui nhanh về phía sau.

Cho nên, mọi người được xem Gia Luật Dã bị Bạch Điêu mà mình đưa tới đuổi chạy xung quanh, chỉ đành phải hai mặt nhìn nhau không biết nên cười hay nên làm như không thấy.

Mặc Lộc Hàm híp mắt thưởng thức trò khôi hài trước mắt, Địch Lệ Nhiệt Ba ôm Mặc Tiểu Bảo cũng nhàn nhạt nhìn, thỉnh thoảng vươn tay trêu chọc tên nhóc đang mở to mắt nhìn.

Vừa rồi, khi Mặc Lộc Hàm cuốn lại rồi vung ra, cũng không đơn giản như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi bên cạnh hắn, thấy rõ ràng, khi cuốn Bạch Điêu kia vào trong tay áo, Mặc Lộc Hàm cũng rắc một chút thuốc bột kỳ quái lên người Bạch Điêu.

Mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng hiện tại của Bạch Điêu, thì cũng có thể đoán được một hai. Tuyệt diệu nhất chính là, Bạch Điêu đông bổ tây nhào, đụng vào, lại bay lên như vậy, cho dù sau đó có bắt được nó, thì cũng chưa chắc còn có thể tìm được thuốc bột gì trên người nó.

Mà quan trọng hơn là, Bạch Điêu được người Bắc Nhung đưa tới, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của chính bọn họ.

Nhìn Gia Luật Dã bị Bạch Điêu đuổi theo đến chật vật, choáng váng, Địch Lệ Nhiệt Ba mới nhàn nhạt cười nói: "Được rồi, người đâu, đến nhận lễ vật của Thất Vương tử đi."

"Dạ, Vương phi." Hai ám vệ đi ra từ trong đám người, một trái một phải cùng tấn công về phía Bạch Điêu.

Nếu Bạch Điêu đang bay ở giữa không trung, thì tất nhiên bọn họ không bắt được, nhưng lúc này, thân thể Bạch Điêu đã nặng nề, căn bản không bay nổi. Sau mấy lần, hai người liền hợp lực bắt Bạch Điêu lại, nhốt vào trong lồng tre bền chắc được người khác đưa tới. Lúc này mọi người ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top