Chap 23
Cô và anh đang trên đường đi tới khu vui chơi, cô cảm thấy sợ hãi, không hiểu sao nữa, cứ sợ là anh sẽ bỏ cô đi mất, cô rất sợ.
Cả hai không nói một lời nào cho đến khi anh quản lí lên tiếng.
Xuống đi mấy đứa tới rồi, có gì điện cho anh- ql
Vâng- cả hai đồng thanh đáp.
Đầu tiên khi đến khu giải trí là phải...ăn đầu tiên, không có gì quan trọng hơn chuyện ăn với cả hai người cả, công viên giải trí không chỉ là chỗ vi chơi mà còn là thiên đường ăn vặ, ở đây bán rất nhiều món. Cả hai đang đi vòng vòng cho tiêu hóa thì cô thấy một cửa hàng bán đồ cài tóc rất đáng yêu, nhưng chắc chắn là b.m sẽ không vào rồi.
Cùng lúc đó anh cũng biết cô muốn cái gì nên chiều ý cô thôi, không hiểu sao chân và lí trí của anh kêu anh bắt buộc phải vào chỗ này mới được. Và thế là...
Chào ông chủ- Jiwoo.
Ừa- ông chủ.
Cậu chọn đi- B.M
Ừm, cậu cũng chọn một cái đi há- Jiwoo.
Ừm...tớ- B.m
Cậu không thích cũng không sao đâu- tuy không biểu lộ tâm tình trên mặt nhưng lời nói của cô có một chút buồn và trách, từ lúc nào cô lại thành như vầy vậy nhỉ, đây lai được nước lấn tới đây mà. Nhưng không ngờ B.M lại biết được cô đang trách anh, cảm thấy tội lỗi nên cầm theo một cái cute hột me, và rốt cuộc là, cài của Jiwoo là cáo còn B.M là ... Thỏ. Lúc đầu là định đổi lại nhưng ai ngờ B.M nhất quyết không chịu.
Cả hai cùng chơi ràu siêu tốc, jiwoo kinh ngạc hỏi b.m.
Cậu không sợ hả, tớ nhớ cậu nhất định không chịu chơi mà- jiwoo.
Tớ học chơi đó, tớ cũng là đàn ông mà- b.m
À...- jiwoo.
Thôi chúng ta qua chơi hải tặc đi- b.m
Jiwoo hơi có chút bất ngờ, anh vì cô mà học sao, thật không thể tin nổi. Và thật sự là b.m đã học chơi chúng, mỗi lần lịch trình xong anh liền từ chối ăn cùng mọi người và viện cớ là có hẹn để học hơi cái này, tổng cộng là anh đã chơi 7 lần và nôn ra hết 5 lần, hai lần kia thì anh ăn gian chút nhưng mà chính anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy nhỉ.
Chơi cho đã nhưng anh cũng không quên chơi trò ngựa gỗ yêu thích của kình, thật không kiềm lòng được trước các con ngựa dễ thương quay vòng vòng, làm anh một bước tiến lên mua vé không ngần ngại và mặc cho mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, các bé nhỏ khóc, anh cứ ngây ngốc vẫy tay chào cô như chưa có chuyện gì. Nhưng khi bước xuống ngựa gỗ thì anh thực sự lấy lại hình tượng của mình một cách hoàn hảo.
B.M lại nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ. Jiwoo đang đi mua đồ nên anh có thể nghe.
Alo?- B.M
Anh là người quen của cô Miri hay không ạ?- xxx
Vâng- b.m
Cô ấy hiện tại đang ở bệnh viện- xxx
Tại sao cô ấy lại ở đó- anh hét lên làm cho jiwoo quay đầu lại nhìn.
Rồi tôi biết rồi tôi tới ngay- b.m
Có chuyện gì vậy- jiwoo.
Miri cô ấy...gặp tai nạn, giờ mình phải tới bệnh viễn, xin lỗi- nói xong b.m chạy thẳng ra ngoài bỏ mặc cô đứng bơ vơ ở đó.
Nước mắt cô rơi, từng hạt từng hạt không ngừng rơi. Rồi cô đụng phải một người, là B.I, tại sao cậu ấy ở đây.
Nè đừng khóc, tớ còn ở đây mà, ngoan, cậu khóc tớ buồn lắm đó.- B.I
Tớ buồn quá- jiwoo.
Anh trong thời gian đợi jiwoo, hơi chán nên anh đi qua công viên để kiếm đồ tặng cô ấy, nhưng không ngờ là thấy cảnh này, anh đau lòng, như hàng nghàn con dao đâm vào ngực vậy....Anh thích cô mà sao cô không thể nhận ra chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top