Part 6
Lưu ý: trong part có vài đoạn chat kakaotalk, các thím nhớ chú ý vị trí và kiểu chữ để biết ai đang đánh câu gì nha! Minh họa nè:
'Taekwoon'
'Hakyeon'
-----------------
"Trời má thật đó hả?????? Hakyeon hyung! Hakyeon Hyunggggggg"
Tiếng kêu ing ỏi của Wonshik khi nó giật tung cửa kí túc vào sáng hôm sau đã bất đắc dĩ mở đầu cho ngày mới của cả Hakyeon và những đứa em cú đêm tội nghiệp còn lại. Nó đập rầm rầm, vừa đập vừa hớt ha hớt hải như thể có cả đám zombie đang dí sát mông:
"Không thể tin được! Không thể tin được! Này! Ra đây cho em hỏi chút! Jung Taekwoon vừa kết bạn với anh hả? Anh biết Jung Taekwoon sao? Thật là anh ấy không? Này này này!"
Thông tin này được phun ra đùng vào lúc Jaehwan mò đến hóng hớt. Vậy là số người đập cửa phòng anh tăng lên thành hai, chúng nó cứ đập mãi, chỉ chịu dừng lại khi anh ra kí cho mỗi đứa vài cái:
"Nhưng đúng là không thể tin được mà!" - Jaehwan ngẩn ngơ nói, gần như đang dán mắt vào cái sự thật lồ lộ trên điện thoại. - "Anh chỉ vừa mới bị ám ảnh với Jung Taekwoon mấy hôm trước thôi đúng không? Sao nhanh vậy đã đến bước này rồi? Hai người quen nhau từ trước à?"
Đương nhiên! Anh hai tụi bây đấy sao tao không quen cho được! Nhẵn mặt nhau cả thập kỉ rồi đó! Hakyeon muốn nắm cổ từng đứa mà hét vào mặt chúng nó những điều tương tự như thế! Đến tận bây giờ, việc những đứa em của anh không hề có chút kí ức nào về sự tận tụy và chăm sóc của Taekwoon với chúng vẫn khiến anh nhói lòng mỗi khi nghĩ tới. Đã từng, những đứa trẻ này luôn tìm đến Taekwoon mỗi khi gặp rắc rối, vì chúng luôn ỷ lại vào sự dịu dàng của cậu ấy. Dẫu sao đây cũng là lỗi của anh, chẳng thể trách ai được.
"Hôm qua mới gặp lần đầu tiên thôi!" - Nhịn đi một tiếng thở dài, anh chỉ đành trái lương tâm mà nói như vậy.
"Đỉnh vãi!" - Wonshik hiếm hoi trưng ra bộ mặt sùng bái, cái loại biểu cảm ngây thơ mà nếu là trong tình huống khác, Hakyeon sẽ rất mãn nguyện thưởng thức. - "Em cũng follow ổng lâu rồi mà ổng đâu có follow lại! Jung Taekwoon trước giờ chỉ theo dõi tài khoản của vài cầu thủ thôi đấy! Anh làm sao hay quá vậy? Sáng em lên mạng thấy fan nhà mình rộn lên em mới biết ấy chớ!"
"Mới gặp hôm qua mà đã vậy rồi á? Ủa là sao là sao? Thế giờ anh có định ám ảnh với ai tiếp nữa không? Adele được không?"
"Ghen tị thật! Rõ ràng em hâm mộ anh ấy trước anh mà! Hakyeon hyung có biết gì về bóng với bánh đâu!"
Mặc cho hai đứa em tha hồ cảm thán rồi hỏi han, tâm trí của Hakyeon cứ thế trôi nổi mãi về quá khứ, về cuộc trò chuyện trên bàn phim của anh và Taekwoon hôm qua. Nó chỉ vừa mới kết thúc vài tiếng trước thôi, nhưng sự hưng phấn trong lòng anh vẫn còn chưa kịp nguội đi. Vốn dĩ anh không định sẽ lập tức DM trực tiếp với cậu ấy ngay sau khi follow qua lại, tránh cho ấn tượng quá vồ vập thì lại hỏng. Vậy mà, trong lúc đang suy nghĩ đường đi nước bước thì chẳng hiểu sao, Taekwoon lại là người DM cho anh trước:
'Xin lỗi anh nhé anh Cha'
'Tôi không biết các fan của anh lại phản ứng nhiều như thế?'
'Tôi có làm phiền anh quá không?'
Chúa ơi!!!!!! Hakyeon gần như không tin nổi vào mắt mình khi mở điện thoại ra và thấy ba dòng này đập vào mắt! Anh lập tức đi kiểm tra và phát hiện ra đúng là fan nhà mình đang quẩy siêu rạo rực trên mọi mặt trận SNS mất rồi. Tin tức anh và tuyển thủ Jung Taekwoon đột nhiên thành trend và hầu hết mọi người đều tỏ thái độ ngỡ ngàng trước tin tức này! Vì lâu nay công chúng chẳng nhìn thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa hai người anh cả, thậm chí người thể hiện sự hâm mộ với Taekwoon cũng là Wonshik chứ chẳng phải anh, anh chỉ len lén stalk và tương tác bằng tài khoản phụ ẩn danh thôi. Tuy rằng hầu hết mọi phản ứng đều không hề tiêu cực, nhưng anh nghĩ nhiêu đó ồn ào thôi chắc cũng đủ để khiến Taekwoon thấy ngại với anh rồi! Cái đứa này! Cũng là người nổi tiếng đấy mà vẫn ngô nghê quá! Anh tự cảm thán vài câu rồi lật đà lật đật nhắn tin trấn an lại:
'Không sao đâu! Tôi còn thấy vui nữa là!'
'Trước đây tôi hơi ngại làm phiền anh nên chẳng dám theo dõi hay tương tác bằng tài khoản này đâu, tôi dùng nick phụ cơ!'
'Giờ như vậy cũng tốt mà!'
'Anh Cha cũng dùng nick phụ sao?'
Đúng y như dự đoán, chỉ cần khéo léo một chút thôi cũng đánh lạc hướng Taekwoon được rồi. Nhìn câu trả lời của cậu ấy, một ý nghĩ siêu hay ho bất chợt lóe lên trong đầu Hakyeon. Thế là anh bắt đầu quăng lưới thả mồi:
'Hầu hết những người như chúng tôi đều dùng nick phụ mà! Có nhiều thứ công bố ra ngoài thì ngại lắm!'
'Ví dụ như hoạt hình ấy! Nếu người ta biết từng này tuổi rồi tôi còn xem Totoro'
'Người ta sẽ cười tôi mất!'
'Tôi còn dùng nick ấy để follow với comment ở những bài đăng của cậu nữa đấy! Mới gần đây thôi'
'Thật sao?'
'Cảm ơn anh nhé!'
'Mà anh Cha cũng thích Ghibli à?'
'Ôi! Cứ hoạt hình là tôi thích lắm! Tôi có thể dùng cả ngày nghỉ của mình để xem hoạt hình thôi đấy!'
'Tôi cũng thế! Tôi cũng thích xem mấy cái đó lắm!'
Đương nhiên là anh biết cậu ấy thích xem phim hoạt hình lắm chứ! Không thì anh nói ra điều đó làm gì! Hakyeon tự giơ ngón cái thán phục bản thân khi mọi thứ diễn ra hệt như những gì anh nghĩ. Dẫu chỉ qua một màn hình điện thoại vô tri, Hakyeon vẫn tưởng như anh có thể nghe thấy một tiếng reo của Taekwoon, cùng với ánh mắt sáng long lanh của cậu ấy! Mỗi lần bắt được sóng, cậu ta sẽ lại phấn kích trong âm thầm như vậy. Nghĩ đến điều đó, trái tim anh đột ngột mềm mại hẳn đi như được ve vuốt, nó nhớ đến miền kí ức dịu êm về những buổi chiều lười biếng chỉ có mình anh và cậu ấy, và những bộ phim xưa cũ. Họ tựa vào nhau trên sofar, trên giường hoặc trên thảm, vừa xem vừa tèo chuyện. Taekwoon sẽ thỉnh thoảng bình phẩm vài câu gì đó, Hakyeon thỉnh thoảng sẽ xoa đầu cậu, hoặc trêu chọc tới khi cậu phải đỏ mặt thì thôi. Hai người vốn không có nhiều điểm chung lắm, họ chỉ cố gằng học cách chấp nhận những khác biệt, và tận hưởng những đồng điệu nhỏ bé này thôi.
Cứ thế, dưới sự thúc đẩy nhẹ nhàng của Hakyeon, họ cứ thế câu này nối câu kia mà trò chuyện mãi. Hakyeon đôi khi sẽ thấy mệt khi phải duy trì mạch truyện với người khác, nhưng với Taekwoon, anh nghĩ mình có dành cả ngày để nói với cậu về Keroro cũng được. Cũng chẳng phải kiên nhẫn hay chịu đựng gì cả, Taekwoon luôn có siêu năng lực khiến mọi câu chuyện mà cậu ấy kể dù có nhảm nhí đến đâu cũng trở nên đáng nghe, ít nhất là với anh. Còn về phần Hakyeon ấy hả, anh cũng có siêu năng lực khiến Taekwoon quên mất sự rụt rè của mình để vô tư nói chuyện với một người lạ chỉ vừa quen được vài tiếng trước. Nhờ hai loại siêu năng lực hợp cạ nhau vô cùng này mà khi Taekwoon ngỏ ý muốn kết thúc vì sáng mai cậu ấy có buổi luyện tập, Hakyeon ngó đồng hồ và cảm thấy có lỗi hết sức vì đã hơn bốn giờ sáng đến nơi.
'Nói chuyện với cậu vui thật đấy!'
'Tôi cũng thế'
"Lâu rồi tôi mới nói chuyện nhiều thế này đó!'
'Bình thường thì không à?'
"Nhiều người sợ tôi lắm!'
'Cậu có đáng sợ tý nào đâu! Bọn trẻ hôm qua cũng đâu có sợ cậu!'
'Thật à?'
'Thật! Chúc cậu ngủ ngon nhé Taekwoon!'
'Anh cũng ngủ ngon nhé Hakyeon!'
Dù cậu ấy đã chúc ngọt ngào đáng yêu đến thế, nhưng có là thánh mới ngủ tiếp được. Hakyeon nghĩ về cậu ấy đến mức thao láo cả đêm, tiếp đón lũ em ún phản nghịch bằng cặp mắt như vừa bị ăn đấm để rồi cũng phải tự tay đấm mỗi đứa 1 cái để thoát khỏi mớ hỏi cung của chúng nó. Anh đã kể hết mọi điều cần phải kể, nhưng tất nhiên là éo đứa nào tin rằng tuyển thủ quốc gia vĩ đại Jung Taekwoon, con sư tử hung hãn nhất của Seoul FC (cộng thêm vài tá biệt danh ngầu lòi hung hãn khác nữa) lại có thể bị một quả quýt dụ đi mất. Hakyeon thấy vậy cũng chỉ đành hết cách, anh cũng đâu thể bảo rằng nếu không dễ dãi vậy thì làm sao là anh hai tụi bây chứ! Đấy! Cái đứa ngốc này cứ nghĩ tới là thấy lo! Chẳng biết lúc không có anh cậu ấy đã bị bao nhiêu người dụ dỗ rồi!
Nhưng trước tiên cũng phải cảm ơn sự dễ dụ ấy đã, vì nếu không có nó thì chẳng biết ở cái thế giới này anh đã vất vả hơn biết bao nhiêu lần. Sau buổi tối hôm đó, cả hai chẳng có lý do gì để không thỉnh thoảng làm vài cuộc chat chít nho nhỏ, không thường xuyên lắm vì về cơ bản cả anh và Taekwoon đều bận như điên, nhưng cũng rôm rả ra phết. Anh đã nói ở đâu đó rồi phải không, rằng vì Taekwoon luôn làm mọi câu chuyện trở nên thú vị, còn anh biết cách gợi mở, nên họ trò chuyện hợp nhau còn hơn cả mì đen đi với thịt xào chua ngọt nữa đó. Đôi khi chỉ môt cái mở đầu không thể xã giao hơn như 'Hôm nay trời mưa vậy mà các anh vẫn phải tập bóng hả?'. Hay 'Anh có biết tin ss mới của One punch man chuẩn bị ra không? Tôi vừa mới biết thôi đó!' Cũng có thể thành đề tài cho một hồi bấm phím đến chuột rút ngón tay.
"Dạo này anh có người yêu đúng không?" - Cuối cùng vẫn là Sanghyuk phải hỏi ra câu này, chắc nó là đứa thua kéo búa bao vừa nãy đây mà.
"Sao mài hỏi vậy?" - Anh cảnh giác nhìn nó.
"Cũng không có gì, chỉ là thấy anh nhắn tin rồi cười tủm tỉm suốt thôi. Nhưng có phải không đã?"
"Phải thì sao?" - Anh nheo mắt nhìn cả nó lẫn đám em đang thò thụt bên ngoài. Bây dám có ý kiến hả?
"Ờ thì..." - Thằng bé út liếc nhìn ra sau bằng ánh mắt biết - ngay - mà với đồng bọn - "Cũng không hẳn là vấn đề, dù sao công ty cũng chẳng cấm hẹn hò... tụi em chỉ tò mò thôi! Có người... chịu được anh hả hyung?"
Câu hỏi xóc hông ấy khiến anh suýt chút nữa đã nhào lên chặt cổ từng đứa cho bõ ghét rồi. Nhưng sau đó, bình tâm lại chút, anh cũng chỉ có thể thở dài. Ừ rồi! Một phiên bản Hakyeon không Taekwoon sẽ thành ra như vậy nhỉ? Hay càm ràm, nóng nảy, nghiêm khắc và khó tính! Nghe chẳng có chút hấp dẫn nào ấy nhỉ? Chắc chắn trong những năm tháng thiếu vắng sự dịu dàng của cậu ấy, thiếu vắng một bờ vai cùng anh san bờ âu lo, anh đã tự trở thành phiên bản đáng ghét nhất của mình mất rồi. (May làm sao mấy đứa em đáng yêu vẫn chưa từ mặt anh cả của tụi nó).
Nếu như Taekwoon ở đây?
Ừ, nhưng làm gì có nếu như...
Lại lần nữa chơi vơi ghé thăm, sự nôn nao bồn chồn khiến anh không kìm được, lại phải tìm đến nơi giải tỏa.
'Taekwoon à... tôi bị mấy đứa em ghét rồi! Tụi nó bảo không ai chịu được tính tôi!'
Anh không mong sẽ nhận được hồi âm nhanh như thế. Có lẽ đúng lúc đầu bên kia đang rảnh rang, điện thoại của anh rung lên báo hồi âm.chỉ vài giây sau đó.
'Nhưng Hakyeon rất tốt bụng mà!'
'Thật?'
'Ừ'
'ㅋㅋㅋㅋㅋ'
Đấy! Thấy chưa! Chỉ cần vài dòng ngắn ngủn ngô nghê từ Taekwoon là tâm trạng anh lại leo lên khỏi miệng vực được rồi. Mà cũng đúng thôi, nếu anh có thế nặng tay với một tạo vật đáng yêu như anh chàng cầu thủ này, Chúa sẽ phát anh quỳ ván giặt mất.
'Hakyeon này'
'Ừ, tôi đây!'
'Chủ nhật này'
'Anh rảnh không?'
Anh chỉ vừa nghĩ tới chuyện dẫn mấy đứa em đi ăn một bữa thịnh soạn gọi là thắt chặt tình đồng đội. Nhưng giờ khi Taekwoon đã ngỏ lời trước thì, ờ, đoán xem?
'Cậu cũng biết mà, ngày nghỉ của người nhàm chán như tôi thì chỉ có nằm nhà luyện anime thôi'
'Chỉ là bọn trẻ ở cô nhi viện rất quý anh, chúng muốn gặp anh'
'Nên là nếu được'
'Được chứ!"
'Anh đi với tôi tới đó nữa nhé!'
Taekwoon chưa bấm xong loạt tin nhắn dài lê thê của mình, hakyeon đã không nhịn được mà trả lời ngay. Vừa bấm chứ vừa nhảy lên vì sung sướng.
'Được không?'
'Được chứ được chứ! Tôi cũng quý lũ trẻ lắm!'
'Cảm ơn anh nha! Vậy, chủ nhật nhé!'
'Lần này tôi sẽ mang cả quà đến nữa!'
'Bọn trẻ sẽ vui lắm đó!'
'Tôi cũng rất vui mà!'
Hakyeon thành thực nhắn tin lại. Mà đâu chỉ là vui, một từ vui đơn giản làm sao diễn tả được sự bùng nổ đầy sảng khoái của anh lúc này được. Cứ như thể muôn vàn cánh bướm vừa bay ra từ lồng ngực, anh không thể nào kềm lại được nỗi hân hoan này. Sau khi nhắn tin xong, anh chạy ào ra ngoài nơi lũ em đang tụ tập buôn bán gà bán vịt tin vỉa hè về anh.
"Mặc đồ vào mấy đứa! Ra ngoài ăn đi! Tối nay anh đãi!"
-------------------------
P.s: các thím muốn có tiểu tam hơm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top