S1:E4.25: Một cú lừa (8)

17/2/2022
20:45
1 tiếng 40 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki


_ Xin chào.

Song Soo Yeon ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Sự vui mừng vừa vụt qua trong đôi mắt cô nhanh chóng tan đi như một ngôi sao băng, trả lại cho đôi đồng tử nâu sẫm vẻ lãnh đạm vốn có.

_ Là anh à?

_ Cô đang mong chờ một người khác sao?

_ ...Không.

Lời phủ định không một chút sức sống ấy dĩ nhiên là chẳng lừa được ai, thật may rằng người đàn ông kia đã chọn cách lờ nó đi thay vì bóc mẽ nó.

Anh ta đỡ lấy món đồ Soo Yeon đang cầm, giúp cô dễ dàng hơn trong việc đóng cửa. Cô không khóa nó, vì cô biết mình sẽ không quay trở lại đây nữa, cũng như sớm thôi, nó sẽ không còn thuộc về cô, giống như cách mà họ bỏ cô lại một mình trên thế giới này.

Hai con người sải bước song song với nhau trên dãy hành lang dài của tòa chung cư, không ai nói với ai câu nào. Soo Yeon khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt. Anh ta dường như đã hoàn toàn bị khung cửa sổ trước mặt thu hút, vừa nhìn nó chằm chằm vừa bước những bước đều đặn như một cái máy. Sải chân của anh ta hơi ngắn so với chiều dài đôi chân, Soo Yeon không biết đó là thói quen của anh ta, hay anh ta đang cố đóng vai một người đàn ông lịch thiệp giảm tốc độ đi của mình cho kịp với người phụ nữ bên cạnh.

Cô muốn hỏi anh ta câu đó như một lời đùa giỡn, đồng thời cũng muốn hỏi vài câu khác nghiêm túc hơn, nhưng dù cố thế nào, cô cũng không thể mở miệng ra nổi. Cuối cùng, Soo Yeon đành bỏ cuộc, và bầu không khí im lặng tiếp tục kéo dài thêm một lúc lâu nữa.

Chiếc xe của người đàn ông không đỗ ở dưới hầm mà ở bãi đỗ xe ngoài trời của khu chung cư. Bây giờ là gần ba giờ sáng, vầng trăng mới lúc nãy còn đóng vai trò làm tấm gương phản chiếu ánh sáng mặt trời cũng đã khuất bóng sau làn mây dày đặc. Sự tĩnh lặng của màn đêm bao trùm lên mọi cảnh vật, khiến bầu trời vốn đã âm u nay càng trở nên ảm đạm. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Soo Yeon không tự chủ được mà rùng mình. Để ý thấy điều đó, người đàn ông cởi chiếc áo khoác có hình dạng khá kỳ lạ của mình ra, choàng lên vai cho cô.

_ ...Cảm ơn anh.

Đó là câu đầu tiên cả hai nói với nhau sau hơn mười phút đồng hồ im lặng, nhưng cũng không đủ để xóa đi bức vách ngăn giữa họ. Soo Yeon không phải một người giỏi bắt chuyện với người khác, còn người đàn ông kia thì mặc dù luôn tỏ ra thân thiện, nhưng lại là một tên introvert chính hiệu. Chưa kể, đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Để tìm được một đề tài chung giữa họ hoàn toàn không phải việc dễ dàng.

_ Đây là quyết định của cô sao?

Soo Yeon đã tưởng là như thế.

Thực chất, cô và người đàn ông kia có một đề tài chung, thậm chí đề tài ấy còn đủ lớn để cả hai ngồi nói chuyện đến tận sáng. Chỉ là, không ai trong số họ muốn mở lời trước mà thôi.

_ Vâng. _ Soo Yeon gật đầu, nhìn người đàn ông bỏ món đồ của cô vào trong cốp xe.

_ Không hối hận chứ?

_ Vâng...có lẽ.

Sập cửa cốp xuống, người đàn ông quay sang nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đen tuyền của anh ta phẳng lặng như mặt hồ không sóng, và sắc bén như một lưỡi dao được rèn nên bởi chính màn đêm, có thể xoáy sâu vào tận tâm can người khác và nhìn thấu tất cả những gì sâu kín nhất.

Soo Yeon theo bản năng bước lùi lại một bước trong sợ hãi. Có lẽ nhận ra được điều đó, người đàn ông mỉm cười, thêm hơi ấm vào để xua đi sự lạnh lẽo trong đôi mắt, rồi tiến tới cửa ghế phụ lái và mở ra để mời cô vào.

Seoul về đêm hoàn toàn trái ngược với nó của ban ngày. Những con đường yên ắng không một bóng người, những tòa nhà cao vút với hàng đống ô cửa sổ tối tăm, những ngôi nhà khang trang bảo vệ một gia đình đang say ngủ, chỉ có ánh đèn đường vàng óng rọi sáng khắp các khu phố và các ô đèn giao thông nhảy số liên hồi là thứ duy nhất còn đang thức giấc.

Người đàn ông ngồi cạnh Soo Yeon là một tài xế rất chú trọng sự an toàn, vì thường thì vào những buổi đêm không người như thế này, ít ai lại chịu dừng xe chờ đèn đỏ. Cô nhìn những con số đang đếm ngược theo đơn vị giây ở trên cao, trong lòng không những không thấy phiền mà còn khá là nhẹ nhõm, vì cô có thể nhân cơ hội này mở lời với anh ta.

_ Anh không định hỏi tôi điều gì sao?

Nhịp thở đều đặn như có như không thoáng chốc ngừng lại. Người đàn ông khẽ đằng hắng một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhìn lên gương chiếu hậu như đang quan sát thứ gì đó phía sau trước khi nở nụ cười quen thuộc mà Soo Yeon đã nhìn đến phát chán.

_ Cô muốn tôi hỏi cô điều gì?

_ Không biết, chỉ là tôi nghĩ anh có rất nhiều điều muốn hỏi tôi thôi.

Soo Yeon nhìn lên tấm gương chiếu hậu theo anh ta. Hai dãy ghế đằng sau bị bao phủ trong bóng tối, thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh đèn đường.

_ Ví dụ như...lý do tôi giết Hye Kyo chẳng hạn?

Một tiếng loạt xoạt từ phía sau lướt qua tai Soo Yeon. Cô quay người lại nhìn, hoàn toàn chẳng hề có gì trên hai băng ghế trống. Mình nhầm chăng?

_ Cô đâu có giết cô ấy. _ Người đàn ông nói sau vài giây im lặng, kéo sự chú ý của cô trở về.

_ Vậy mà tôi cứ tưởng anh thần thông quảng đại lắm chứ. _ Soo Yeon châm biếm, nhưng khuôn mặt anh ta hoàn toàn không hề đổi sắc. Bởi lẽ, trình châm chọc người khác của anh ta còn cao siêu hơn cô rất nhiều.

_ Trừ khi cô có thể vác được cả cái bàn to gấp đôi mình lên và đập thẳng vào đầu Song Hye Kyo - ssi, nếu không, thì đó chỉ được coi là một tai nạn mà thôi. Nhẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu cô đến đồn cảnh sát để tự thú vào ngay lúc ấy...

Người đàn ông thở hắt ra một tiếng đầy chán nản.

Khi phạm phải một sai lầm, con người thường có xu hướng che đậy nó đi thay vì dũng cảm đối mặt. Tuy nhiên, họ không hề hay biết rằng hành động ấy chỉ khiến sự việc càng lúc càng tệ. Song Joong Ki cũng đã dẫm vào vết xe đổ ấy, dùng tội ác để che giấu đi sai lầm, và dùng sai lầm để chôn vùi đi sự thật.

Sự thật rằng, ngay từ đầu, cậu vốn đã chẳng hề phạm bất kỳ một tội ác nào cả.

Tiếng loạt xoạt lại vang lên một lần nữa. Soo Yeon không quay lại để tìm hiểu, mà quay sang nhìn chằm chằm vào quai hàm góc cạnh của người đàn ông làm công việc thám tử nhưng lại đang tiếp tay cho kẻ xấu.

Anh ta không phải dạng quá điển trai, so với em trai cô thì càng không thể sánh được, thế nhưng, anh ta lại là một người cực kỳ quyến rũ. Từng cử chỉ, từng lời nói, thậm chí cả bầu không khí xung quanh anh ta đều mang một vẻ quyến rũ vừa trưởng thành, vừa trẻ con, ngọt ngào, nhưng cũng cực kỳ cay đắng, phù hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Soo Yeon không thấy lạ nếu anh ta có hàng đống vệ tinh bu quanh, với đầy đủ mọi loại giới tính và xu hướng tính dục, nhưng cô lại thấy rất lạ vì anh ta không đeo nhẫn cưới. Không thể nào có chuyện một người đàn ông như thế này lại chưa có chủ, trừ khi...là đã có chuyện gì đó xảy ra. Một chuyện tương tự như chuyện giữa cô và Song Hye Kyo trong quá khứ, hoặc là ở hiện tại.

Hoặc thậm chí là cả hai.

_ Cô nhìn gì thế?

Câu hỏi của người đàn ông nắn mớ suy nghĩ đang tổ lái lung tung trong đầu Soo Yeon về lại vị trí cũ. Cô tiếp tục nhìn anh ta thêm một lúc nữa, nhưng là để quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nam tính với cái miệng hơi nhô ra rất đặc trưng kia. Đến khi đôi mắt đen như đá hắc thạch lóe lên vài tia khó chịu hiếm có, cô mới hỏi:

_ Đáng không?

Chỉ vì một người lần đầu gặp mặt mà làm đến mức này, có đáng không?

Không một giây do dự, anh ta trả lời:

_ Rất đáng.

Chiếc xe bốn chỗ dừng lại tại bãi đỗ của sân bay Seoul. Người đàn ông kéo phanh tay lên, tháo dây an toàn và định mở cửa bước xuống, nhưng Soo Yeon đã ngăn lại.

_ Để tôi tự làm được rồi.

Đồng tử đen tuyền của anh ta thoáng dao động, như đang lưỡng lự điều gì. Hiểu được lý do đằng sau sự lưỡng lự ấy, Soo Yeon nhếch mép cười một nụ cười châm biếm.

_ Anh diễn vai quý ông đạt lắm đấy. _ Cô nháy mắt. _ Nhưng để một cô gái ngồi trong cốp xe thật chẳng lịch thiệp chút nào đâu, thám tử Yoo Jae Suk.

Tiếng loạt xoạt của vải áo quét qua sàn xe vang lên lần thứ ba. Lấp ló nhấp nhô đằng sau hàng ghế cuối cùng là đỉnh đầu của một cô gái với mái tóc đen dài sáng lên màu nâu lấp lánh dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.


17/2/2022
21:01
1 tiếng 56 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top