Chương 1

Sau loạn thế Ám Hà ở thành Thiên Khải, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đã phải quay trở lại màn đêm vô tận và loay hoay để tìm một ánh sáng khác có thể đưa Ám Hà tới bờ bên kia.

Một ngày nọ, Tô Mộ Vũ nhận được một mật thư nặc danh khi đang đứng bên cạnh mộ của Bạch Hạc Hoài - [Tô gia chủ, nơi tận cùng của đêm đen, có ánh trăng chiếu rọi. Mị Nguyệt Nương]....

- Người đâu - Tô Mộ Vũ nói.

- Tô gia chủ.

- Truyền tin cho Đại gia trưởng đến tổng đường.

===============================

// Tổng đường Ám Hà //

- Tô Mộ Vũ, có chuyện gì sao mà gọi ta tới đây gấp như thế hả? - Tô Xương Hà ngả ngớn nói.

- Ta nhận được bức thư này, không tìm thấy người gửi. Nhưng loại giấy này chỉ bán ở Thiên Hoàng Lâu ở thành Cửu Tiêu. - Tô Mộ Vũ nói.

- Hả? Đưa ta xem. - Tô Xương Hà lập tức nghiêm túc.

Sau một hồi suy nghĩ, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ quyết định sẽ tới thành Cửu Tiêu để tìm chủ nhân của bức thư.

- Xương Ly, gửi thư cho Tạ Thất thúc, nói thúc ấy trấn giữ Ám Hà khoảng thời gian ta và Mộ Vũ rời đi. - Tô Xương Hà nói với Tô Xương Ly đứng bên cạnh.

- Vâng, đại ca.

- Đi thôi. - Tô Mộ Vũ nói.

============================

//Thành Cửu Tiêu//

-- Thiên Hoàng Lâu --

- Tô Mộ Vũ, sao ta lại không biết ở đây có một nơi xa hoa như vậy cơ chứ.

- Bách Hiểu Đường trình rằng: Cách đây một năm, nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa Thiên Hoàng Lâu, chỉ chuyên dưng rượu, không bán thứ khác. Kẻ bước vào chỉ được thưởng rượu, không thể hỏi han hay dò xét. Hình thức ấy vô cùng kỳ lạ, từ trước chưa từng có. Các thế gia từng cử nhân thủ đến dò xét, nhưng điều tra bao phen vẫn không thu được tin tức nào, như bị một tấm màn vô hình che phủ.

- Thật thú vị đó.

- Khách quan, nô gia thấy ngài đứng đây lâu rồi. Khách quan có muốn ghé vào không? - Từ trên vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng.

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, trên lầu 2 của tòa lâu, một nữ tử mặc bộ tử y nhìn họ từ trên xuống, trên mặt tuy đeo sa mỏng nhưng có thể thấy được nét đẹp dịu dàng của cô.

- Cô nương này, không biết nên xưng hô như thế nào? - Tô Mộ Vũ trầm giọng hỏi.

- Khách quan có thể gọi nô gia là Đào Vận.

- Đào Vận cô nương, không biết chúng ta có được vào hay không đây? - Tô Xương Hà vẫn ngả ngớn hỏi lại nữ tử trên lầu.

- Khách quan hiện đang cầm trên tay tín vật của tôn chủ. Nếu khách quan không bước vào, há chẳng phải chứng tỏ rằng tôn chủ của nô gia không có thành ý hay sao?

Nữ tử tên Đào Vận vừa nói xong thì vung tay áo, cửa đang đóng chặt lập tức mở ra. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà nhìn nhau rồi bước vào. Khung cảnh bên trong hùng vĩ đến choáng ngợp, tất cả mọi chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ bằng vàng nhưng không dung tục, mang lại cảm giác phóng khoáng của vị chủ nhân nơi đây.

- Ai dô! Mộ Vũ à, nếu lão bản nơi đây là nam tử, ta nhất định phải lôi kéo hắn về Ám Hà của chúng ta. Ha ha ha ha. - Tô Xương Hà tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

- Vậy nếu là một nữ tử, Đại gia trưởng của Ám Hà sẽ làm như thế nào? - Một giọng nói xa lạ vang lên.

- Ai!? - Tô Mộ Vũ lập tức nghiêm nghị nhìn chung quanh.

Từ trên tầng 3 của tòa lầu, một nữ tử mặc hồng y đỏ thẫm, y phục thêu bằng chỉ vàng kết thành hình phượng hoàng, mái tóc được cài bằng 4 cây trâm vàng khảm hình phượng hoàng có đính viên huyết ngọc ở mắt phượng, dung mạo diễm lệ ẩn giấu sau lớp sa mỏng màu vàng. Đôi mắt phượng huyền bí ánh lên vẻ quyến rũ trêu chọc. Có thể xem là một đại mỹ nhân trên thiên hạ.

- Nương tử là tôn chủ trong lời của Đào Vận cô nương? - Tô Mộ Vũ ngờ vực hỏi.

- Quả không hổ danh Tô gia chủ, thật nhạy bén vô cùng.

- Nương tử... xưng hô như thế nào? - Tô Xương Hà đỏ mặt hỏi.

- Bản cung... tên tự là Mị Nguyệt. Hai vị có thể gọi ta là Mị Nguyệt. - Mị Nguyệt nói.

- Mị Nguyệt... là tên tự của Vĩnh Thiên Trưởng công chúa? - Tô Mộ Vũ cả kinh.

- Tô gia chủ quả là nắm bắt tin tức nhanh nhạy. Nhưng bản cung ở đây không phải với tư cách Trưởng Công chúa. Bản cung đứng đây với tư cách tôn chủ của Thiên Hoàng Lâu.

- Mị Nguyệt tôn chủ, vậy cô gửi thư này là có mục đích gì? - Tô Xương Hà lên tiếng.

Chung quanh bỗng rơi vào trầm mặc, nữ tử hồng y phe phẩy chiếc quạt trong tay, im lặng mà nhìn 2 nam tử ở dưới. Rồi bỗng thở dài một tiếng, xoay người bước xuống cầu thang. Mỗi một bước đi đều nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

- Đây là.. cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh? - Tô Xương Hà ngạc nhiên nói.

Mị Nguyệt vừa bước xuống, vừa nói:
-Số ta từ nhỏ vốn nhiều bệnh tật. Phụ hoàng thương xót, liền cho phép ta rời kinh đô lên núi dưỡng thân, nên đối với việc triều chính, ta đều không can thiệp. Thế nhưng, khi nghe tin Ám Hà muốn thoát khỏi vũng lầy của chính mình, lòng ta lại rất hứng thú. Thoát ra khỏi quyền lực—một điều mà bất cứ ai cũng khao khát, chỉ để được sống dưới ánh sáng. Nhưng sau khi các ngươi giết Tiêu Vĩnh, các ngươi cũng đã tự đánh mất cơ hội ấy rồi, phải không?

- Mời tôn chủ nói thẳng. - Tô Mộ Vũ nghiêm túc.

-Ta có thể dẫn các ngươi qua được bờ bên kia. Nhưng từ nay cho đến lúc đó, các ngươi phải trở thành minh hữu của ta.

- Tôn chủ muốn lôi chúng ta trở lại bàn cờ của các ngươi một lần nữa sao? Đừng có mà mơ! - Tô Xương Hà giận dữ nói.

- Các ngươi tưởng rằng mọi chuyện kết thúc từ lúc ngươi giết Tiêu Vĩnh rồi sao?

- Ý của tôn chủ là... mọi thứ vẫn chưa chấm dứt?

- Thật là ngây thơ. Các ngươi cho rằng chỉ với sự tầm thường của Tiêu Vĩnh, nó có thể dấy lên cơn phong ba này sao? Các ngươi mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

- Chúng ta phải làm gì? - Tô Mộ Vũ nói.

- Như ta đã nói, trở thành đồng minh của ta. Huyết tẩy ung nhọt của triều đại này. Thế nào?

Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà, khẽ gật đầu. Tô Xương Hà liền hiểu ý.

- Vậy thì Mị Nguyệt tôn chủ, ngày mai chúng ta sẽ mang đến cho cô câu trả lời rõ ràng.

- Được. Đào Vận, tiễn khách. - Mị Nguyệt xoay người rời đi.

Đào Vận lập tức xuất hiện, khẽ cúi người chào.

- Đào Vận cô nương, làm phiền rồi.

- Chư vị khách quan, đi thong thả. Nô gia hi vọng sẽ được gặp lại các người.

- Đa tạ, Đào Vận cô nương. - Tô Mộ Vũ chắp tay, khẽ gật đầu.

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà quay người rời đi, Mị Nguyệt vẫn đứng trên lầu 3 nhìn họ rời khỏi. Đào Vận bước đến, đứng bên cạnh cô.

- Tôn chủ, người thật sự muốn quay lại sao?

- Ta không muốn thấy kết cục này. Họ vốn nên sống dưới ánh sáng từ lâu rồi.

- Nhưng từ lâu, người đã chẳng còn để ý đến chuyện tại Kinh thành...

- Chỉ là một đám ăn bám hương hoả của đời trước thôi mà cũng dám tranh đấu với ta sao. Em đi truyền tin đi. Ta muốn gặp Tiêu Nhược Cẩn.

- Vâng, Tôn chủ.

--------------------------------

- Này, Tô Mộ Vũ, liệu có thể tin được kẻ tên Mị Nguyệt kia hay không?

- Có thể thử xem.

- Ta thật chẳng muốn dính dáng gì tới hoàng thất Tiêu thị nữa.

- Nhưng nàng không xuất hiện với tư cách là hoàng thất Tiêu thị.

- Vậy tại sao lại muốn hợp tác với chúng ta.

- Ta cũng không biết.

Tô Mộ Vũ cũng thoáng nghi hoặc mà đáp. Sự xuất hiện của nhân vật này thật bất ngờ. Vĩnh Thiên Trưởng công chúa đã lánh đời lâu năm, ít người nắm được tin tức về nàng. Ngay cả Bách Hiểu Đường cũng không có nhiều thông tin, thậm chí còn không biết người đứng sau Thiên Hoàng Lâu chính là Vĩnh Thiên Trưởng công chúa.

Thế nhưng, giọng điệu của nàng lại vô cùng nghiêm túc. Điều gì đã khiến vị Trưởng công chúa này đặt một nước cờ vào bàn quyền lực phức tạp ở thành Thiên Khải? Và với cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh, sao năm ấy nàng không xuất hiện ngăn cản Ma giáo Đông Chinh? Quá nhiều câu hỏi dồn dập hiện lên trong tâm trí Tô Mộ Vũ, khiến y đờ người ra, chẳng biết nên nghĩ thế nào.

- Này! Tô Mộ Vũ!! - Tô Xương Hà hét lớn.

- Ngươi hét cái gì vậy?

- Ngươi cứ ngẩn người ra vậy. Ta hỏi cũng không nói gì cả.

- Ngươi hỏi gì?

- Ta hỏi ngươi là muốn ăn gì. Ta đói rồi.

- Đại gia trưởng Ám Hà còn phải hỏi ý kiến của ta hay sao?

- Ta nào phải Đại gia trưởng, ta giống tạp vụ của ngươi mới đúng chứ.

- Ăn gì cũng được. Ta cũng thấy đói bụng.

------------------------------------

// Hoàng Cung //

--- Thái An Điện ---

Minh Đức đế cầm bức mật thư trên tay, sống lưng lạnh buốt. Vị hoàng tỷ lánh đời thần bí kia trong trí nhớ của hắn đã không còn rõ hình dạng, điều gì đã khiến hoàng tỷ quay trở về cơ chứ.

- Người đâu. Truyền lệnh xuống, ba ngày sau Trưởng Công chúa hồi cung, mở tiệc thiết yến. Đồng thời tu sửa lại Thiên Nguyệt cung để Trưởng công chúa ở.

------------------------------

----- Lang Gia Vương phủ -----

Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong cũng nhận được một mật thư từ Bách Hiểu Đường, lông mày nhíu chặt, rơi vào suy nghĩ.

////////// Hết Chương 1 /////////

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top