Chương 2: Hoá ra, dáng vẻ của vợ Bùi Tri Lễ là như thế này.

Bím tóc liền trợn mắt há mồm nhìn anh, chắc hẳn là lượng tin tức quá lớn khiến cậu nhất thời không thể chấp nhận. Rốt cuộc cậu trừng mắt nhìn Bùi Tri Lễ, vài giây sau rất chân thành hỏi: " Cậu chắc chắn là người ta từ chối cậu, chứ không phải cậu từ chối người ta? "

Anh chàng bím tóc gọi là Đoàn Thư Thành, là bạn cùng trường trung học của Bùi Tri Lễ.

Có điều anh đang học ở đây lại liền đến nước Anh, xin đến Cambridge làm nghiên cứu sinh.

Đoàn Thư Thành thời trung học thật sự là nhìn thấy rất nhiều cô gái đào hoa để ý đến Bùi Tri Lễ.

Anh chàng này là tình địch trong mắt các bạn học nam, nhưng là người trong mộng của các bạn học nữ. Có điều Bùi Tri Lễ là loại ưu tú, thời cấp 3 đã là chủ tịch hội sinh viên, cho tới bây giờ luôn đứng vị trí đầu trong các năm học.

Về phần ngoại hình thì càng không phải nói, là người mà đi trên đường phố đều sẽ bị người ta bắt chuyện xin số điện thoại.

Sau khi Bùi Tri Lễ đến nước Anh, anh bắt đầu quen biết Đoàn Thư Thành. Đoàn Thư Thành đọc sách ở nước Anh 4 năm, nhưng không học được, môn khác ngược lại là chuyên môn của mình.

Thời gian vừa mới bắt đầu anh lôi kéo Bùi Tri Lễ đi mấy lần, lại trơ mắt nhìn anh được các cô gái bắt chuyện.

Bùi Tri Lễ đều kiên quyết lễ phép từ chối.

Đoàn Thư Thành quay đầu nhìn lại một lần nữa hỏi: " Cậu chắc chắn là cô ấy từ chối cậu? "

" Cậu hỏi hơi nhiều rồi. " Bùi Tri Lễ lại ngồi trên xe đạp.

Đoàn Thư Thành cạn lời nói: " Vậy chúng ta không ăn cơm nữa à? Này! Là cậu mời tôi đấy. "

Bùi Tri Lễ bất đắc dĩ nói: " Sẽ không thiếu cậu bữa cơm đâu, đổi quán ăn khác đi. "

" Không lẽ cậu nhiều năm không nói chuyện yêu đương, là bởi vì bị cô ấy từ chối, từ đó nản lòng mất hết ý chí, cũng không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa?"

Đoàn Thư Thành gật gù đắc ý, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng hận tình.

Bùi Tri Lễ nhìn anh diễn kịch vui vẻ, trực tiếp một bước đạp xe đi ra, rời khỏi quán ăn.

Đoàn Thư Thành nhanh chóng đạp xe đuổi theo, cũng may Bùi Tri Lễ không có không để ý anh, anh rất nhanh nhẹn đi cùng, hỏi: " Hôm nay cậu nói muốn mời tôi, không phải đã đổi ý chứ? "

Bùi Tri Lễ lạnh nhạt quay đầu nhìn anh, nói: " Đổi quán ăn. "

Sau đó anh nói tên một nhà hàng, Đoàn Thư Thành nghe xong có chút kinh ngạc, một tay vịn tay lái, một tay giơ ngón cái hướng về phía anh: " Vẫn là cậu chủ hào phóng của chúng ta. "

Trần Thần cũng không biết lần gặp gỡ đầu tiên ngẫu nhiên của cô và Bùi Tri Lễ, cứ như vậy trôi qua.

Sau khi cô và Phương Cần ăn cơm xong, Phương Cần nghe điện thoại bị gọi đến phòng thí nghiệm. Trần Thần mấy ngày nay cũng tìm hiểu đường xá xung quanh, cho nên cô đến ngân hàng trước rồi về nhà.

Hai người đứng trước cửa quán ăn, Phương Cần dặn dò cô cẩn thận một chút.

Kết quả vừa nói xong, bọn cô thấy phía trước có hai đứa trẻ hình như đang đánh lộn, mà ở giữa bị vây quanh có một bé gái nhìn gầy trơ xương,

Trần Thần mang tinh thần đạo lý đi tới, lập tức định quát bảo dừng lại. Thế nhưng cô lại bước về phía trước, kéo bé gái về phía sau mình, đối diện trước mấy đứa trẻ hung hăng, trực tiếp ân cần hỏi han bé gái.

Cũng may Phương Cần cũng chạy đến giúp đỡ, nghiêm khắc quát lớn mấy đứa nghịch ngợm bảy tám tuổi.

Mấy đứa trẻ nhìn các cô cũng không sợ hãi, càng to mồm cãi lại. Có điều sau khi chúng hung hăng ra vẻ, lại thấy Trần Thần vẫn bảo vệ bé gái kia, liền từ bỏ rời đi.

Không ngờ chúng vừa rời đi, bé gái đứng đằng sau cô và Phương Cần chen ra ngoài.
Trần Thần bị bé gái đụng, cả người hướng lệch xuống, ngã xuống đất.

Bé gái nhìn có chút bẩn thỉu, Trần Thần ổn định xong nhìn qua, ai ngờ bị chính bé hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Trần Thần khẽ giật mình, sau đó bé gái liền chạy đi.

Ngược lại Phương Cần lạnh nhạt nói: " Quên đi, đừng bận tâm, đây cũng là đứa trẻ đi lang thang. "

Trần Thần liền giật mình vô ý nói: " Không có cha mẹ sao? "

Phương Cần nhìn cô một cái rồi nhỏ giọng nói: " Ở nước ngoài có vài cha mẹ không được tốt lắm, toàn là nghiện ngập, say rượu... "

Khi hai cô đang đạp xe, Phương Cần thấp giọng nói: " Em cũng biết ở nước ngoài nghiệp ngập rất phổ biến. "

Trần Thần có chút đồng ý gật đầu, nghiện ngập ở Trung Quốc luôn luôn bị coi là ghê gớm, nhưng ở nước ngoài rất nhiều học sinh cấp 3 đã hút ma tuý. Thường thường đến cuối tất cả cũng không thoả mãn lắm với thứ này.

Phương Cần nói: " Cũng may du học sinh Trung Quốc đều là loại rất sạch sẽ, dù sao thời phổ thông mọi người học lịch sử cũng không tệ lắm. "

Thực tế đáng sợ, rõ mồn một ngay trước mắt.

Sau khi nói xong, Trần Thần và Phương Cần vẫy tay, hai người đi về hai phía khác nhau.
Trần Thần đã tới ngân hàng một lần, bây giờ đạp xe đến chỉ mất mười mấy phút. Khi cô mở túi, chuẩn bị lấy ví tiền ra, lúc này lại không tìm thấy.

Trần Thần kinh ngạc, tưởng mình sơ ý không kiểm tra hết, vội vàng nhìn lại một lần nữa.

Lần này vẫn là không có.

Đến khi cô đem tất cả đồ trong túi ra ngoài để xuống đất, ngồi xổm xuống tìm, không có một cái ví tiền nào.

Quên ở nhà?

Trần Thần lập tức lắc đầu, tuyệt đối không phải cô quên. Bởi vì trước khi đi cô đã đặc biệt kiểm tra balo, cô không có khả năng quên ví tiền.

Thế là Trần Thần hốt hoảng ép chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại một chút.

Cô và Phương Cần lúc ăn cơm đều không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ăn cơm xong...

Trần Thần bỗng nhiên mở to hai mắt, không lẽ lại là bé gái kia?

Nghĩ tới đây, Trần Thần nhặt đồ để lại vào túi, quay người rời khỏi ngân hàng, đạp xe quay lại quán ăn.

Mười lăm phút sau, cô đứng ở khu thanh toán của quán ăn, một mực hỏi: " Các cô thật sự không thấy qua một bé gái sao? Cô bé nhìn khoảng bảy tám tuổi, khá cao, mặc áo đỏ cùng quần đen. "

Trần Thần cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cô bé kia, thế nhưng lúc miêu tả lại, nhân viên trong quán đều lắc đầu.

Cuối cùng nhân viên phục vụ quán ăn giúp cô báo cảnh sát.

Nhưng việc mất đi cái ví nhỏ này là chuyện quá bình thường, trước đó Trần Thần còn đọc sách bạn bè phàn nàn Paris có quá nhiều cướp bóc.

Không nghĩ tới vài ngày sau khi cô đến đây, đã gặp kẻ trộm.

Nếu là cái khác thì tốt, thế nhưng Trần Thần vừa nghĩ tới ba cô bớt ăn bớt mặc dành dụm cho cô một thời gian dài, mới gom đủ cho cô.

Nước mắt Trần Thần không ngăn được liền rơi xuống.

Tối hôm qua lúc cô cùng ba Trần gọi video, khuôn mặt ba đều là dáng vẻ đắc ý lại cưng chiều.

Số tiền kia là ông muốn đưa cô dùng, vừa nghĩ tới một chút mình cũng chưa tiêu đã bị trộm, rất đau lòng.

Huống hồ là cô đã giúp bé gái kia.

Đại khái là quá mất mặt, cô căn bản lại ngại ngùng gọi điện thoại cho Phương Cần.

Thế là cuối cùng cô quyết định cam chịu ngồi xuống ghế dài cạnh đài phun nước, dứt khoát khóc thật thoải mái. Trần Thần thề với đáy lòng, từ bây giờ sẽ không lo chuyện bao đồng nữa.

Cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế dài màu nâu, khóc đến thương tâm, khiến người đi qua đi lại không ngừng nhìn về phía này.

Đối với Đoàn Thư Thành bữa cơm này thật quá no căng, anh quay đầu nói với Bùi Tri Lễ: " thật hào phóng. "

Bùi Tri Lễ khẽ cười ra tiếng, lắc đầu nói: " Cậu cũng đừng như quỷ đói mới đầu thai, lần sau ăn cơm cùng cậu, tôi chắc phải cân nhắc một chút. "

Ai ngờ vừa nói xong, anh nghe thấy một tiếng khóc rất khổ sở.

Bùi Tri Lễ đi về phía đó, trông thấy không xa trên ghế dài, một cô gái mặc áo sơ mi màu xanh lam ngồi khóc, âm thanh nghẹn ngào nghe rất thương tâm.

Đoàn Thư Thành cũng nghe được, đi theo nhìn sang, lập tức nói: " Đây không phải là cô gái đã từ chối cậu hay sao? "

Bùi Tri Lễ đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn cô.

" Cô ấy khóc cũng quá thương tâm đi. Không có sao chứ? " Đoàn Thư Thành nhỏ giọng hỏi.

Lúc này cô gái ngồi trên ghế dài tựa như khóc đến khổ sở, hai tay che lấy mặt mình, tiếng khóc cũng không có dừng lại.

Bùi Tri Lễ đứng tại chỗ cũng không bước tới, thế nhưng nhìn dáng vẻ khóc của Trần Thần, lại một lần nữa khiến anh nhớ lại ký ức quen thuộc.

Khi đó anh đã là sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp du học đến nước Anh.

Hôm đó giáo sư nhờ anh đến văn phòng một chuyến, thế là anh giống như mọi ngày đi xuyên qua một hành lang nhỏ, hôm đó trong hành lang rất yên tĩnh, cũng không phải là tuần thi, học sinh đang đi học bình thường.

Đến khi anh nghe được một tiếng khóc rất nghẹn ngào đến mức thương tâm.

Ban đầu anh có thể trực tiếp rời đi, thế nhưng cuối cùng anh vẫn đi đến, trông thấy một cô gái mặc áo khoác màu trắng ngồi dưới đất nhìn chồng sách xếp đều, đáy lòng thầm thở dài một hơi.

Anh đem khăn tay trong túi áo lấy ra, khi chuẩn bị đưa tới, đột nhiên cô gái che mặt mình.

Cô nói: " Mày liền muốn thi IELTS, nếu thi không tốt mày làm sao có thể xin học ở Cambridge. Xin học ở Cambridge không được làm sao mà thích được Bùi Tri Lễ. "

Ban đầu Bùi Tri Lễ chỉ muốn đơn giản đi qua lễ phép đưa khăn giấy, liền bất động đứng nguyên tại chỗ.

Đúng là không biết nên đi qua giả vờ không nghe thấy, hay đưa khăn tay cho đối phương.

Cô gái bụm mặt, dùng động tác hít thở thật sâu, khiến cô nháy mắt một cái. Bùi Tri Lễ lùi phía sau hai bước, đứng đằng sau cây.

Thế nhưng cô gái ngồi trong hành lang vẫn không có ý định dừng lại.

Nghe thấy cô một mực động viên bản thân: " Trần Thần, nếu mày muốn về sau làm vợ của Bùi Tri Lễ, anh ấy thi IELTS tám điểm. Mày nhất định phải tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. "

" Mày không thể làm Bùi Tri Lễ mất mặt được "
Sau đó là động tác vỗ nhẹ lên khuôn mặt.

Bùi Tri Lễ đứng đằng sau thân cây, không biết mình nên tỏ thái độ gì mới được.

Về sau muốn làm vợ của Bùi Tri Lễ...

Nếu không phải sợ bị nghe được, anh thật muốn cười ra tiếng.

Bên trong hành lang phát ra âm thanh đọc sách, Bùi Tri Lễ quay đầu chuẩn bị rời đi, thế nhưng lại ma xui quỷ khiến thế nào, anh đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đứng ở đầu hành lang nhìn cô gái.

Đến khi anh thấy rõ dáng vẻ của cô gái, không khỏi im lặng cười một tiếng.

Hoá ra, dáng vẻ của vợ Bùi Tri Lễ là như thế này.

Còn thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top