Tớ thích cậu

Tia nắng ấm áp của mùa đông len lỏi phản chiếu vào trong lớp học, hôm nay là lập đông, là ngày đầu tiên của mùa đông giá rét, ngày thứ 81 Trương Cực vắng mặt.

Khi Trương Trạch Vũ vừa bước vào lớp đã tình cờ nhìn thấy Lệ Tuyết đang ngồi dưới ánh nắng, yên tĩnh, thuần khiết, nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Cậu ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, sau đó đi tới chỗ ngồi của mình đặt cặp sách xuống, lục tìm trong ngăn cặp rồi từ từ lấy ra một phong thư màu trắng, mép phong thư vẫn còn được dán lại nguyên vẹn, phẳng phiu, thoáng qua dễ có thể thấy được rằng người viết đã đặt rất nhiều tâm tư của mình vào trong đó. Cậu lưỡng lự một lúc không biết có nên đem đi đưa cho cô hay không.

Trương Trạch Vũ là một thiếu niên vô cùng hoàn hảo, cậu rất thông minh, học giỏi, lại hòa đồng là một tay chơi guitar điện cừ khôi. Trong mắt mọi người cậu chính là con nhà người ta chính hiệu. Dễ hiểu như trên đời này chỉ có thứ mà Trương Trạch Vũ làm được và thứ mà người khác không làm được. Ngoài ra cậu còn rất giỏi đóng kịch, giỏi nhất là đóng vai bạn thân và quân sư tình yêu cho Trương Cực, người mà cậu đã thích thầm từ rất lâu.

Lệ Tuyết là hoa khôi của lớp họ, với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím đỏ mọng và làn da trắng muốt. Là một cô gái trong sáng như tuyết, vì vậy khi lần đầu tiên cô đưa nước cho Trương Cực tại đại hội thể thao ở trường, đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với Trương Trạch Vũ. Lục lại kí ức của chính mình, hình như vào đầu năm học có lần Trương Cực đã cho cậu xem ảnh của cô mà lần đó cậu lại chỉ liếc nhìn sơ qua rồi gật đầu qua loa cho có lệ. Hiện trường màn đưa nước lúc đó vô cùng náo nhiệt, kẻ hét lên vì phất khích, người thì hô hào cười lớn, cũng dễ hiểu khi nhìn họ đi với nhau thật sự rất đẹp đôi, còn có cả lực lượng fan hùng hậu, ship cặp, otp gì gì đó mà cậu không tài nào hiểu được. Khung cảnh đó còn được các fan cứng đăng lên fan page trường nổi rần rần, ai cũng cho là họ vô cùng hợp đôi, chắc chắn sẽ sớm về chung một nhà. Trương Trạch Vũ bắt gặp hình ảnh đó trong lòng dâng lên một cỗ chua chát, trái tim cậu như có một bàn tay vô hình nào đó siết chắt, nỗi buồn như từng cơn sóng ào ạt xô đến, đau lòng không thôi. Một hình ảnh đau mắt.

Mối quan hệ giữa Trương Cực và Lệ Tuyết cũng được coi là rất tốt, có rất nhiều chủ đề để nói chuyện chung, cùng là người dẫn chương trình cho các hoạt động lớn nhỏ của trường, lúc đó Trương Trạch Vũ nhìn sơ qua cũng có thể kết luật rằng hiếm có ai lại có thể không rung động trước một cô gái thuần khiết như vậy kể cả Trương Cực.

Nhưng mối quan hệ đó đối với mối quan hệ của cậu và Trương Cực vẫn còn kém xa. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ cùng nhau tắm mưa lăn lộn trong bùn đất rồi cuối cùng cùng nhau bị ăn đập, lớn lên một chút cùng nhau tham gia vào ban nhạc, cùng nhau lên cấp hai, rồi lên cao trung, lại còn cùng một lớp chung một bàn, ngày ngày không thể tách rời như hình với bóng, cùng nhau đến trường cùng nhau đi chơi, có Trương Cực là sẽ có Trương Trạch Vũ. Cái gì mà thanh mai trúc mã cũng chẳng thể so với tình bạn của họ. Giữa bọn họ dường như chẳng có khoảng cách hay rào cản nào, cái gì cũng có thể tâm sự chia sẻ với nhau chỉ trừ một cái đó là tên người mình thích. Bởi vì cậu thích Trương Cực, còn Trương Cực, theo cậu suy đoán có lẽ đã thực sự thích Lệ Tuyết kia rồi.

Vì vậy, khi cậu tìm thấy bức thư này trong số đồ đạc của Trương Cực, đã liền cho rằng đây là bức thư tình của Trương Cực định gửi cho Lệ Tuyết. Điều này đã thực sự làm cho tâm trí cậu bị đảo điên.

Trong suốt ba tháng, cậu đã không gửi bức thư đi.

Cái chết của Trương Cực như một nhà kính khổng lồ nhốt Trương Trạch Vũ ở bên trong, tăm tối và đáng sợ, bóng tối gần như nuốt chửng lấy cậu, nỗi đau đớn quặt thắt khiến cậu mãi mãi chẳng thể thoát ra được, cảm giác tuyệt vọng gặm nhấm cậu từng phút giây một như dây leo quấn chặt lấy cơ thể cậu, mỗi lúc đều cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cậu hận Trương Cực. Hận hắn bệnh lại nghiến răng nói mình không đau, không cần phải lo lắng gì cả, hận lúc đó hắn trốn tránh cậu, hận không thể ôm hắn vào lòng mà vỗ về an ủi, hận hắn lúc cậu chơi đàn lại nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu đó, cậu thật sự vô cùng căm hận. Hắn không biết rằng những điều đó đã hằn sâu trong tâm trí cậu ngày ngày lặp đi lặp lại như băng cát sét hỏng, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của cậu. Như kẻ cai nghiện mai thúy, chỉ cần không có sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ như chết đi sống lại, dày vò từng thớ thịt trên cơ thể, tất cả các tế bào đều đang kêu gào đau đớn. Từ ngày hôm đó, không ngày nào cậu cảm thấy bản thân mình được yên ổn, ngày nào cũng như bị cuốn vào một cơn bão táp mà cậu thì lại vô lực để cho nó cuốn đi.

Nhưng hôm nay trời nắng, cậu chợt cảm thấy đây chính là ngày thích hợp để gửi thư.

Khi Trương Trạch Vũ cầm chiếc phong thư đến bên cạnh bàn của Lệ Tuyết, cô ấy đang chống cằm thơ thẩn nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ.

Cậu đẩy phong thư đến trước mặt Lệ Tuyết.

"Đây là thư Trương Cực gửi cho cậu" Cậu nghe thấy âm thanh của chính mình phảng phất từ trong không gian truyền đến, trái tim tựa hồ bị một trận gió lạnh thổi qua.

Cậu đã hình dùng ra trong đầu hình ảnh Lệ Tuyết đọc bức thư và nức nở nói cho cậu nghe về thứ tình cảm viết trong đó.

Thật không ngờ, Lệ Tuyết chỉ bình tĩnh cầm bức thư lên và mở nó ra xem, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, chậm chậm lên tiếng:

"Trương Trạch Vũ, cậu giữ bức thư này lâu như vậy thực sự chưa một lần mở nó ra sao?"

Cô lật lá thư lại,

"Trương Trạch Vũ, tớ thích cậu, vì vậy cậu phải sống thật tốt"

End





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top